9.

Sau sinh nhật An Xin vài ngày, năm mới chính thức gõ cửa. Đêm giao thừa, tiếng pháo hoa rền vang, ánh sáng nhiều màu bùng nổ trên bầu trời, cả thành phố chìm trong niềm hân hoan. Người người ôm nhau chúc mừng, tiếng cười nói vang vọng khắp ngõ nhỏ. Nhưng ở trong căn phòng yên ắng của Sang Won, mọi sự náo nhiệt ấy chỉ như một bộ phim đang chiếu ngoài khung cửa sổ, rực rỡ nhưng xa lạ.

Anh ngồi dựa vào thành giường, ánh sáng từ những chùm pháo hoa phản chiếu nhàn nhạt trên gương mặt trầm tĩnh. Điện thoại khẽ rung lên. Tin nhắn mới hiện trên màn hình:

"Cậu còn thức chứ, Sang Won?"

Đôi mắt anh dừng lại trên dòng chữ. Bàn tay thoáng chần chừ. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh lúc này là giả vờ ngủ. Đó vẫn luôn là cách dễ nhất để giữ khoảng cách. Nhưng sau một hồi, ngón tay anh lại chạm vào bàn phím, gõ ra một chữ ngắn ngủi: "Chưa."

Tin nhắn vừa gửi đi, chưa kịp để anh hối hận, màn hình sáng rực bởi một cuộc gọi đến. Tên người gọi: Zhou An Xin. Anh ngập ngừng vài giây, lòng nặng một cảm giác mơ hồ khó tả, rồi cuối cùng nhấn nút nghe.

"—Sang Won à!"

Âm thanh ấy ngay lập tức ùa vào tai anh. Giọng nói quen thuộc, sáng bừng, đầy sức sống, rộn ràng đến mức át cả tiếng pháo hoa ngoài kia. Như thể không gian xung quanh chợt mở ra một lối đi riêng, chỉ để giọng An Xin chảy vào lòng anh.

"Chúc cậu năm mới vui vẻ nhé! Mình mong rằng mỗi ngày cậu sẽ cười nhiều hơn, mọi điều ước của cậu đều thành sự thật!"

Sang Won lặng im, không cắt ngang, chỉ lắng nghe. Trong từng nhịp tim, giọng nói ấy như rót vào, xua đi sự tĩnh mịch cố hữu trong tâm trí anh.

Và rồi, câu cuối cùng vang lên, nửa như năn nỉ, nửa như thách thức:

"À còn nữa, sáng sớm cậu có muốn đi đạp xe ngắm cảnh với tớ không?"

Anh hơi khựng lại. Hình ảnh về buổi sáng mờ sương, về bánh xe lăn trên con đường trống trải, và về một giọng nói luôn líu lo bên cạnh thoáng vụt qua trong đầu. Trái tim anh rung nhẹ một nhịp, vừa lạ lẫm, vừa bất an.

Lần đầu tiên trong rất lâu, Sang Won thấy mình không chắc chắn. Giữa muôn vàn âm thanh náo nhiệt của đêm giao thừa, chỉ một giọng nói ấy khiến lòng anh dao động, khiến anh muốn thử... một lần bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Cuối cùng, Sang Won vẫn đồng ý lời mời của An Xin. Không phải vì anh thật sự muốn chen mình vào buổi sáng náo nhiệt đầu năm, càng không phải vì hứng thú với việc đạp xe. Lý do đơn giản hơn nhiều, nhưng cũng rối rắm hơn bất cứ điều gì khác: anh muốn biết, đêm hôm đó rốt cuộc có phải sự thật hay không.

Ánh sáng từ que pháo sáng, nụ cười rạng rỡ cùng lúm đồng tiền nhỏ, đôi mắt lấp lánh như ngân hà tất cả hiện lên quá rõ, quá sống động, khác hẳn với những gương mặt nhòe nhoẹt mà anh từng nhìn thấy suốt mười mấy năm qua. Đến tận lúc trở về nhà, ký ức ấy vẫn còn in hằn, khiến anh hoài nghi chính bản thân mình. Liệu có phải đó chỉ là một trò lừa của ánh sáng, một ảo giác thoáng qua trong đêm đông, hay thật sự... lần đầu tiên anh đã nhìn rõ một người, mà người ấy chính là Zhou An Xin?

Sang Won muốn xác nhận lại. Và để xác nhận, anh cần thêm một lần ở gần cậu, nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy trong ánh sáng của buổi bình minh của năm mới.
__________

Buổi sáng đầu năm, bầu trời còn giăng một lớp sương mỏng, hơi lạnh len vào từng kẽ áo. Con đường dẫn đến điểm hẹn vắng lặng, chỉ có vài bóng người vội vã qua lại. Sang Won đứng dưới gốc cây, tay đặt hờ trên ghi-đông xe, lặng lẽ chờ. Từng nhịp thở của anh hòa vào màn sương trắng, tạo thành những vệt khói mỏng dễ tan, giống hệt cảm giác mơ hồ đang len lỏi trong lòng.

Đúng lúc anh nghĩ mình đã tới quá sớm, một giọng nói quen thuộc vang vọng từ phía xa, trong trẻo và sôi nổi như phá tan không gian tĩnh lặng:

"Lee Sang Won ơi! Người bạn đáng yêu nhất thế giới Zhou An Xin đã tới rồi nè! Cậu tới sớm như thế... có phải vì rất háo hức muốn gặp tớ đúng không?"

Tiếng cười xen lẫn vào lời nói, giòn tan như nắng chiếu qua sương. Sang Won ngẩng đầu, và rồi anh nhìn thấy cậu. Một thiếu niên hì hục đạp xe, mái tóc bị gió thổi rối tung, đôi mắt sáng rực, nụ cười rộng mở như thể đang mang cả bầu trời đến.

Khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của anh chợt đông cứng lại. Lần đầu tiên trong buổi sáng mờ sương, tất cả xung quanh đều nhạt nhòa, chỉ còn khuôn mặt ấy hiện ra rõ ràng đến mức tim anh bỗng chậm đi một nhịp. Anh nhìn chăm chú, không dời mắt được, như muốn xác nhận rằng đây không phải ảo giác như đêm giáng sinh ấy, mà thật sự là Zhou An Xin rõ ràng, sống động, ngay trước mắt anh.

An Xin vừa dựng xe đã lập tức nhận ra ánh nhìn ấy. Cậu chống nạnh, ngẩng đầu cười tinh nghịch, giọng nói trêu chọc xen chút tự tin trẻ con:

"Nè Sang Won à, có phải tớ nhìn rất là đáng yêu không? Ừm, không không, chắc chắn là rất đẹp trai đúng không?"

Sang Won thoáng giật mình, ngón tay vô thức siết chặt ghi-đông xe, ánh mắt vội lảng đi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, khóe môi anh khẽ run nhẹ, như một nụ cười nhỏ muốn thoát ra nhưng lại bị kìm nén.

Và An Xin, với đôi mắt sáng lấp lánh, đã bắt được khoảnh khắc thoáng qua ấy.

"Á ha!" An Xin hét toáng lên như bắt được vàng "Cậu cười nha! Rõ ràng là mình vừa thấy cậu cười đó, Lee Sang Won! Đừng có mà chối, mình thấy hết rồi nha!"

An Xin không bỏ qua. Cậu vừa cười vừa rướn người tới gần, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa thăm dò:

"Nè, nói thử coi, tớ đẹp chỗ nào mà cậu nhìn chằm chằm vậy? Là đôi mắt long lanh? Hay cái lúm đồng tiền này? Hay là cả gương mặt đẹp trai vô đối của tớ?"

Cậu nói đùa như mọi lần, nhưng trong lòng lại dấy lên một nghi ngờ mạnh mẽ. Ánh nhìn ban nãy của Sang Won không giống sự hờ hững thường ngày, mà giống như đang thật sự nhận ra từng đường nét trên gương mặt cậu. Có lẽ... cậu ấy đã thấy rõ mình?

An Xin thấy Sang Won quay mặt đi, im lặng đến lạ thường. Đôi môi mím chặt, bàn tay siết ghi-đông xe khẽ run, tất cả những chi tiết nhỏ ấy không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của cậu. Trong lòng An Xin bỗng "bùm" một tiếng, giống như vừa chạm vào bí mật to lớn nào đó.

Quả nhiên... ánh nhìn vừa rồi không phải ảo giác. Sang Won thật sự nhìn thấy mình.

Niềm vui bất ngờ lan tỏa trong lồng ngực, suýt nữa thì An Xin đã hét toáng lên "mình đoán đúng rồi!" giữa con phố còn vương hơi sương. Nhưng lý trí nhanh chóng kéo cậu dừng lại. Không được, chuyện này chắc chắn rất quan trọng với Sang Won. Nếu cậu ấy không chủ động nói, mình không thể vạch trần quá nhanh.

Thế là An Xin hít một hơi, giả vờ chẳng nhận ra điều gì. Cậu nở nụ cười thật tươi, giọng nói lại trở về điệu bộ tinh nghịch thường ngày:

"Thôi được, coi như hôm nay tha cho cậu. Không khen thì không khen. Nhưng mà nhớ đó nha, một ngày nào đó chính miệng cậu phải thừa nhận tớ vừa đáng yêu vừa đẹp trai đó, không thoát được đâu."

Cậu huýt sáo, nhảy lên xe, ra hiệu cho Sang Won cùng đi. Bên ngoài, vẻ mặt cậu vẫn hồn nhiên sáng rỡ như ánh mặt trời. Nhưng trong lòng, từng dòng suy nghĩ vẫn rộn ràng: Sang Won à, tớ sẽ không hỏi ngay đâu. Nhưng một ngày nào đó, chính cậu sẽ cho tớ câu trả lời. Và tớ sẽ là người đầu tiên, người duy nhất mà cậu thật sự nhìn thấy rõ.

Ở phía sau, Sang Won lặng lẽ đạp xe theo, không hay biết rằng ánh mắt ngơ ngác ban nãy đã bị An Xin đọc thấu.

Nhật ký của An Xin:

Ngày 1 tháng 1 2022

Hôm nay trời lạnh teo cả tai nhưng mà trái tim nhỏ bé của Zhou An Xin này thì nóng hừng hực nha! Vì sao á? Vì sáng nay mình có buổi hẹn đi đạp xe với "cục băng di động" Lee Sang Won đó!

Ban đầu mình tưởng cậu ấy sẽ lại lạnh nhạt như mọi lần, ai ngờ nha, vừa mới gặp mặt thôi là mình bắt quả tang cậu ấy nhìn chằm chằm vào mình. Không chỉ nhìn, mà còn... hé cười! Đúng rồi, Lee Sang Won đã cười đó nha! Trời ạ, khoảnh khắc quý hiếm hơn cả trúng số độc đắc!

Mình còn cố tình trêu ghẹo: "Tớ đẹp trai chỗ nào, nói thử nghe coi?" Nhưng cậu ấy né tránh, mặt đỏ đỏ (à mà cũng có thể do lạnh... nhưng thôi mình cứ tin là đỏ vì mình đi). Và lúc đó, mình chợt thấy lạ lắm: ánh mắt của cậu ấy không còn mông lung như trước, mà rõ ràng, tập trung, giống như... như thể cậu ấy nhìn thấy thật sự gương mặt mình vậy.

Linh cảm mách bảo: hình như mình đã phát hiện ra một bí mật lớn rồi. Nhưng mà mình sẽ không nói ra đâu, tớ đây sẽ giả vờ ngu ngơ, từ từ kiểm chứng. Mình là mặt trời nhỏ thông minh mà!

À còn nữa, lúc đạp xe mình cố tình nghiêng sát mặt sang để thử, ôi trời, cậu ấy luống cuống quay đi liền! Bắt tại trận rồi nhé! Sang Won à, mình không vạch trần đâu, nhưng mình sẽ từ từ "đào sâu bí mật" này cho coi.

Ký tên: Zhou An Xin, trai đẹp, thông minh, dễ thương, và... có bạn cùng bàn bí ẩn nhất vũ trụ.

Nhật ký của Sang Won:

Sáng nay, không phải ảo giác.

Gương mặt của Zhou An Xin... rõ ràng. Đường nét sáng tỏ, từng chi tiết đều đập vào mắt như thể được khắc lại trong trí nhớ. Không còn nhòe nhoẹt, không còn mơ hồ. Đây là lần thứ hai, sau đêm đó, tôi nhìn thấy cậu ấy rõ rệt như vậy.

Cậu ấy cười, ánh mắt cong cong, lúm đồng tiền hiện rõ. Đẹp, nhưng ồn ào. Ánh sáng của cậu ấy quá rực, đến mức khiến tôi không thể rời mắt.

Tôi đã nghĩ có lẽ chỉ là do hiệu ứng của ánh sáng đêm hôm đó. Nhưng sáng nay, dưới bầu trời đầy sương, sự thật đã khẳng định: tôi thật sự nhìn thấy cậu ấy.

Không biết đây là bước ngoặt... hay chỉ là một ngoại lệ dành riêng cho Zhou An Xin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top