6.
Kì nghỉ đông đang trôi qua yên ả, Lee Sang Won ngồi dựa lưng trên ghế sofa, mắt dõi theo những dòng chữ trên trang sách, nhưng tâm trí lại lơ lửng đâu đó. Anh linh cảm như sắp có chuyện gì sắp đến với mình và linh cảm của anh quả không sai.
Chiếc điện thoại rung lên, màn hình hiện tên người gửi: Zhou An Xin.
Anh nhíu mày, thở ra một hơi dài, lại là cậu. Suốt mấy ngày nghỉ, hòm tin nhắn của anh gần như chỉ là toàn những dòng văn dài bất tận từ An Xin, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ "hôm nay mình ăn ba cái bánh bao" đến "trời lạnh quá, mình đội mũ len cũng rét run cả người". Tất cả tin nhắn đều là nội dung vui nhộn và tinh nghịch, anh chẳng mấy khi đáp lại nhưng cậu lại chẳng bao giờ nản.
Lần này, tin nhắn chỉ vẻn vẹn vài chữ:
"Sang Won, cậu đi chơi với mình vào ngày sinh nhật nhé?"
Anh nhíu mày. Nhìn màn hình, đầu ngón tay run run định gõ hai chữ "không đi", nhưng trước khi kịp gửi, điện thoại đã rung lần nữa là một cuộc gọi. Anh khẽ thở dài, nhấn nghe với vẻ miễn cưỡng.
Ngay khi cuộc gọi kết nối, giọng nói rộn ràng của An Xin lập tức tràn vào tai anh, như một cơn gió ồn ào:
"Sang Won, cậu đừng từ chối mà! Mình biết mà, chắc chắn cậu đang định từ chối đúng không? Đừng như vậy! Ngày sinh nhật mà không ai đi cùng, mình sẽ buồn lắm đó! Mình sẽ trốn vào phòng rồi khóc một mình, thật đấy! Nên cậu đi cùng mình đi, năn nỉ đó, Lee Sang Won!"
Sang Won ngồi im, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong lòng lại bất ngờ dấy lên một cảm giác khó tả. Giọng điệu của An Xin vừa tinh nghịch, vừa chân thành, khiến anh bối rối, muốn từ chối nhưng lại thấy một phần nào đó mềm nhũn đi. Anh cắn môi, định nói ra hai chữ "không đi", nhưng bỗng có một giọng nói quen thuộc vọng từ phía sau:
"Sang Won sẽ đi cùng cháu mà, An Xin! Thằng bé thích lắm, chỉ là giả vờ lạnh lùng thôi."
Là mẹ anh. Hóa ra bà đã đứng ngay đó, nghe trộm cả cuộc trò chuyện. Sang Won khẽ giật mình, ngón tay siết chặt điện thoại. Cái gì đây? Thua cả mẹ, thua cả cái giọng nói rộn ràng kia...
Bên kia đầu dây, An Xin reo lên như vừa thắng một trận chiến vĩ đại:
"Nghe chưa nghe chưa! Mẹ cậu cũng đồng ý rồi, nên cậu không được rút lời đâu, Lee Sang Won! Mình thắng rồi, ha ha ha!"
Sang Won nhắm mắt, thở dài, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh. Trái tim anh có chút lạ lẫm, khó hiểu. Thì ra cái cảm giác luôn có bạn bè reo hò, lạc quan ấy lại có sức ảnh hưởng mạnh đến vậy, đến mức anh không thể từ chối, không thể phủ nhận. Im lặng lần này đồng nghĩa với sự chấp nhận, nhưng trong lòng anh, một tia nhỏ gì đó như ấm lên, len lỏi vào khoảng tĩnh lặng vốn có từ lâu.
Cuộc gọi kết thúc, Sang Won đặt điện thoại xuống, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng trong đầu là một mớ hỗn độn cảm xúc bối rối, nhẹ nhõm, và một chút tò mò khó tả về ngày sinh nhật sắp tới. Anh biết, cậu nhóc An Xin kia sẽ nhảy cẫng lên như một quả pháo hoa tinh nghịch.
Và quả thật, ở một góc phố khác, An Xin đang nhảy lên nhảy xuống, vỗ tay, hò hét sung sướng, trống ngực đập thình thịch. Cậu mường tượng ra cảnh Sang Won phải đi chơi cùng mình, mặt nghiêm nghị nhưng chắc chắn sẽ có khoảnh khắc... cười, hoặc ít nhất là hơi nhún môi. Ý nghĩ đó làm cậu hưng phấn đến nỗi quên cả trời tối bên ngoài, quên cả đôi tay vẫn cầm điện thoại run run vì hồi hộp.
Ngày sinh nhật sắp tới hẳn sẽ là một ngày đáng nhớ. Một ngày có thể thay đổi mọi thứ, dù chỉ là một chút...
Nhật ký của An Xin:
Ngày xx tháng 12 năm 2021
Okay, hôm nay mình phải lên kế hoạch cho ngày sinh nhật sắp tới của bản thân thôi, nghiêm túc nha,phải lên lịch trình thật kỹ càng để không xảy ra sai sót. Nào, ghi ra một cách chi tiết từng bước!
Ngày 24, mình sẽ đi chơi với hội bạn thân. Đúng rồi, không thể thiếu tụi nó được. Dù lên cấp 3 cũng không được quên tụi nó được. Mình phải thu quà sinh nhật của tụi nó nữa, HAHA.
Ngày 25, phần quan trọng nhất: đi chơi cùng Lee Sang Won! Hừ hừ, đã hứa rồi thì phải tận dụng tối đa cơ hội. Ôi trời, sinh nhật của mình mà phải lên kế hoạch để không làm cậu ấy chán nữa chứ. Sao mà mình có tâm quá vậy ta.
Buổi tối, kế hoạch cuối cùng: ăn sinh nhật cùng ba mẹ. Dù gì thì vẫn là truyền thống gia đình, nhưng mình sẽ kể tất cả những chuyện vui với Sang Won cho ba mẹ nghe nữa. Mẹ chắc chắn sẽ cười, rồi sẽ khen mình thật là giỏi cho coi, còn ba... thì kiểu gì cũng cười lén sau lưng. Hừ hừ, thật là một chuỗi ngày hoàn hảo.
Ký tên: Zhou An Xin, thiên tài sắp xếp kế hoạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top