5.

Từ sau hôm trực nhật chung, trong lòng An Xin luôn thấy có điều gì đó khác lạ. Không rõ ràng, không ồn ào, mà chỉ giống như một dòng nước mát len lỏi chảy qua kẽ tay, khẽ khàng mà để lại dư âm rất lâu. Sang Won vẫn lạnh lùng như trước, vẫn ít nói, vẫn là bức tường kiên cố mà An Xin chẳng thể dễ dàng trèo qua. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên chính là khi đối diện với cậu, anh bắt đầu chịu gọi tên "An Xin" thay vì những câu hờ hững, chung chung như mọi ngày. Chỉ một sự thay đổi bé xíu thôi, nhưng trong lòng cậu cứ như có pháo hoa nổ bung trời.

"À ha, cuối cùng thì mình cũng có chút khác biệt trong mắt cậu ấy rồi!" An Xin tự nhủ, đôi mắt sáng rực, ngực thì phập phồng như muốn bay khỏi lồng ngực.

Nhưng đời học sinh thì niềm vui nào cũng chóng vánh. Chưa kịp tận hưởng cảm giác đó bao lâu thì học kỳ một đã kết thúc, kì nghỉ đông đang tới gần. Đáng lẽ cậu phải vui mừng lắm, nhưng thay vào đó là một mối lo khổng lồ lơ lửng trên đầu: họp phụ huynh.

Chỉ cần nghe ba chữ đó thôi, An Xin đã muốn chui ngay vào chăn rồi tuyên bố tuyệt thực. Ai chứ mẹ của cậu thì khỏi nói, chỉ cần điểm số lệch một chút là có cả một bản thảo dài lê thê mang tên "Bài ca con cá" sẽ được trình bày trong suốt một tuần liền. Nghĩ đến cảnh bị mẹ "tra khảo" trước mặt bao phụ huynh khác, An Xin chỉ muốn gục ngã tại chỗ.

Trong khi cậu đang vò đầu bứt tai, toát mồ hôi hột thì ngoảnh sang bên cạnh, thấy Sang Won vẫn bình thản, gương mặt không vướng chút ưu tư. Đẹp trai thì đã đành, học còn giỏi, thành tích chẳng bao giờ khiến ai phải phiền lòng. An Xin trợn mắt nhìn rồi hậm hực thở dài:"Không phục, thật sự không phục! Đẹp rồi còn giỏi, ông trời đúng là thiên vị mà!"

Ngày họp phụ huynh đến, trong lớp ồn ào hơn hẳn, không khí căng thẳng chẳng khác nào chờ kết quả thi đấu. An Xin ngồi thu mình trong góc bàn, cầu mong thời gian trôi chậm lại. Nhưng mọi thứ bỗng đảo ngược khi cánh cửa lớp bật mở, mẹ của Sang Won bước vào. Cả lớp im lặng, vài ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía bà. An Xin cũng sững người, trong thoáng chốc cậu thấy như vừa gặp minh tinh nào đó bước ra từ màn ảnh. Khí chất thanh nhã, gương mặt dịu dàng mà vẫn toát lên vẻ trí tuệ.

Càng nhìn cậu càng thấy quen, đến khi ký ức lóe lên, cậu muốn kêu toáng: "Ôi trời ơi! Chính là bà ấy! Phó giáo sư Đại học A, ngành Kinh tế, người hôm qua mình còn thấy trên TV!"

Đến lúc này An Xin chỉ biết chống cằm than vãn:"Xong rồi, tiêu đời mình rồi, về nhà chắc chắn sẽ được mẹ ca cho nghe cả tập trường ca mất thôi."

Nhưng bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Trong lúc họp, An Xin vô tình bắt gặp cảnh mẹ mình và mẹ Sang Won trò chuyện, cười nói vô cùng thân thiết. Giống như hai người đã quen biết từ trước, nay chỉ tình cờ gặp lại mà thôi. Cậu ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng ấy, trong đầu hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi:"Chẳng lẽ... hai người thật sự bắt trúng tần số rồi sao? Nếu thế thì... mình sẽ còn khổ dài dài mất."

Trước khi rời đi, mẹ Sang Won quay lại nhìn An Xin, ánh mắt hiền hậu kèm theo một nụ cười ấm áp khiến cậu bất giác khựng lại, tim đập một nhịp thật mạnh. Có cái gì đó ở nụ cười ấy khiến An Xin thấy mình được thấu hiểu, được dỗ dành, như thể bà đã lặng lẽ gửi gắm cho cậu một niềm tin nào đó.

Tối hôm ấy, khi An Xin vừa trùm chăn chuẩn bị ngủ thì mẹ cậu khẽ gõ cửa bước vào. Bà không cầm bảng điểm như mọi lần, cũng chẳng có vẻ gì là muốn trách mắng. Ngồi xuống mép giường, bà nhìn con trai mình một lúc rồi dịu dàng nói:

"Hôm nay mẹ gặp mẹ của Sang Won. Bà ấy kể cho mẹ nghe một chút về thằng bé... Hóa ra, từ nhỏ Sang Won đã có đôi chút khó khăn trong việc nhận diện gương mặt người khác. Có lẽ vì thế nên tính cách nó mới khép kín, hay tỏ ra lạnh nhạt như vậy."

Nghe đến đây, đôi mắt An Xin mở to. Cậu hơi chột dạ, bởi điều này giống hệt như những gì cậu nghi ngờ trong lòng.Mẹ lại xoa nhẹ tóc cậu, giọng trầm ấm như muốn nhắn gửi:

"Con à, ai trong chúng ta cũng có những điểm yếu, những nỗi lo mà không dễ gì nói cho người khác biết. Sang Won cũng chỉ là một đứa trẻ, cũng muốn có bạn bè, chỉ là nó khó bộc lộ ra ngoài thôi. Mẹ thấy con là một cậu bé rất ấm áp, vui vẻ. Con hãy quan tâm đến nó nhiều hơn nhé. Một chút ánh sáng của con cũng có thể sưởi ấm được trái tim nó."

Trái tim An Xin khẽ run lên. Cậu chôn mặt vào gối, nghe từng lời của mẹ như từng đốm sáng lấp lánh gieo xuống trong lòng. Thì ra người lớn cũng nhìn ra điều đó, và họ còn tin rằng cậu có thể làm điều gì đó cho Sang Won.

Khi mẹ đứng dậy rời đi, An Xin ngồi dậy một lúc lâu, bàn tay vẫn đặt lên chỗ mái tóc vừa được mẹ xoa. Trong bóng tối, cậu nhoẻn miệng cười, khẽ thì thầm: "Con hiểu rồi, mẹ à. Con sẽ quan tâm cậu ấy, thật nhiều."

Rồi An Xin lại ngả lưng xuống giường, mắt nhắm dần, lòng bỗng thấy ấm áp và kiên định hơn bao giờ hết.

Nhật ký của An Xin:

Ngày xx tháng 12 năm 2021

Hôm nay, lần đầu tiên trong đời đi họp phụ huynh cấp ba, mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị mẹ "ca bài ca con cá" rồi. Ai dè, kết quả lại không tệ lắm. Dù không đứng top 5 nhưng mình cũng không rơi khỏi top 10. Tạm ổn, an toàn qua ải.

Nhưng... điều khiến mình bất ngờ nhất lại không phải điểm số, mà là Sang Won. À không, chính xác hơn là... mẹ của cậu ấy! Ôi trời ơi, đẹp thật sự, kiểu nhã nhặn, khí chất y hệt mấy phó giáo sư mình từng thấy trên tivi. À mà đúng rồi, bà ấy CHÍNH LÀ phó giáo sư của trường đại học A. Mình chỉ mới thấy hôm qua thôi, không ngờ hôm nay lại ngồi ngay sau mẹ mình trong buổi họp phụ huynh. Thế là mình chợt hiểu, cái gene "đẹp lồng lộn" kia từ đâu mà ra. Hừ, bất công thật đấy. Người ta vừa đẹp vừa học giỏi, còn mình thì... ừ thì, mình có nụ cười tỏa nắng vậy.

Nhưng chuyện quan trọng nhất là lúc tối, khi mẹ vào phòng. Bà kể với mình rằng Sang Won từ nhỏ đã gặp khó khăn trong việc nhận diện gương mặt, vì thế mới lạnh nhạt, ít nói và chẳng mấy khi gần gũi với ai. Lúc ấy tim mình khựng lại. Hóa ra mình đoán đúng thật. Và mình hiểu tại sao cậu ấy lại giữ khoảng cách như thế.

Mẹ bảo mình là một đứa trẻ đáng yêu, một mặt trời nhỏ, có thể mang chút ấm áp cho Sang Won. Nghe vậy, mình vừa xấu hổ vừa cảm động đến mức muốn bật khóc. Tự dưng mình thấy mình có một "nhiệm vụ bí mật" cực kỳ quan trọng: trở thành ánh sáng của cậu bạn băng giá kia.

Ừ thì, nếu cả thế giới không hiểu cậu ấy, mình sẽ hiểu. Nếu cả thế giới quay lưng, mình sẽ ngồi cạnh. Nếu cậu ấy không nhớ nổi ai, thì ít nhất cậu ấy sẽ nhớ cái đứa ồn ào như mình.

Nói tới đây thấy lòng nhẹ hẳn. Mình quyết định rồi: kỳ nghỉ đông này mình sẽ nghĩ ra thật nhiều cách để kéo Sang Won ra khỏi cái vỏ bọc kia. Mặt trời nhỏ này sẽ không để cậu ấy cô đơn đâu.

Ký tên: Zhou An Xin, người hùng trong lòng chính mình, và (hy vọng) là bạn thân tương lai của Lee Sang Won.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top