4.
Sau gần một tuần quan sát, Zhou An Xin đã có một phát hiện chấn động trong lòng: Lee Sang Won, bạn cùng bàn lạnh lùng như băng của cậu có khả năng mắc chứng... mù mặt.
Cái phát hiện ấy đến từ hàng loạt manh mối nhỏ nhặt: lần bắt gặp nhau ngoài đường vào tối hôm ấy, Sang Won hỏi thẳng "Cậu là ai thế?"; vào căn tin thì chẳng bao giờ gọi tên bạn bè, cứ nói bâng quơ, chẳng thèm phân biệt ai với ai; ngay cả lúc bạn nữ từng học cùng cấp hai chạy lại bắt chuyện, anh cũng chỉ im lặng. Nhìn đi nhìn lại, An Xin thấy ghép mọi mảnh lại thì chỉ còn một kết luận hợp lý: cậu ấy không thể nhớ nổi mặt người khác.
Ban đầu, An Xin hơi sốc. Cậu nghĩ: "Trời ạ, hóa ra nam thần lạnh lùng không phải cố tình xa cách để ngầu, mà là thật sự có bí mật riêng!" Nhưng rồi nghĩ lại, cậu thấy thương nhiều hơn. Nếu người khác phát hiện ra, chưa chắc đã thông cảm, có khi còn trêu chọc, đẩy Sang Won vào góc cô độc. Và An Xin, vốn ghét nhất sự tách biệt, càng thấy mình phải giữ kín bí mật này.
Thế là cậu tự hứa với lòng: sẽ coi như chưa biết gì hết, vẫn tiếp tục làm một Zhou An Xin vui vẻ, nói nhiều, cười to như ngày đầu nhập học. Ít nhất thì, nếu cả thế giới lạnh nhạt, cũng còn mình cậu mang chút ấm áp đến.
__________
Ngày hôm ấy, tiết Văn trở thành "thảm họa nhỏ" của cả hai. Thầy giáo đang giảng về thơ ca lãng mạn, còn An Xin thì... lãng mạn theo cách riêng, cậu lén lút vẽ bậy vào góc vở của Sang Won. Một mặt cười tròn trĩnh, vài dấu chấm hỏi, một trái tim méo mó, rồi thêm cả con thỏ tai dài trông vừa ngốc vừa đáng yêu.
Sang Won thoáng nhìn xuống, nhưng như mọi lần, chẳng biểu lộ gì. Chỉ là... ngón tay anh hơi dừng lại trên trang giấy. Chưa kịp nghĩ gì thêm thì "bộp!" cây thước của thầy gõ xuống bàn.
"Zhou An Xin, Lee Sang Won! Hai em làm gì dưới đó vậy?"
Cả lớp cười ồ, còn An Xin thì xanh mặt, vội che vở lại. Nhưng đã muộn mất rồi, thầy nghiêm nghị tuyên bố:
"Hai em ở lại trực nhật cả tuần!"
Thế là, vì một trò nghịch dại, cả hai bị dính chung "án lao động công ích".
Buổi chiều, lớp học vắng tanh, chỉ còn tiếng chổi quét và ghế bàn kéo kèn kẹt. An Xin, dĩ nhiên không chịu nổi sự im ắng. Cậu vừa quét vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện từ bữa sáng trứng luộc bị nứt, đến chuyện mẹ bắt đi chợ, thậm chí còn kể luôn giấc mơ đêm qua gặp... siêu nhân.
"Cậu biết không, trong mơ mình còn bay được cơ! Chỉ tiếc là vừa bay được mấy vòng thì bị chuông báo thức kéo về thực tại. Thật là bi kịch của đời học sinh..."
Sang Won chẳng đáp. Anh lẳng lặng lau bàn, động tác đều đặn, dứt khoát, giống như thể đang đeo tai nghe chống ồn với thế giới.
An Xin liếc qua, trong lòng thở dài: "Thật sự cậu định làm người gỗ mãi sao?" Nhưng cậu không nản. Ngược lại, càng bị phớt lờ, cậu càng tìm cách pha trò.
Đến lúc quét đến cuối lớp, An Xin bỗng ngã nhào xuống sàn, ôm chổi hét lớn:"Ôi không! Tôi đã hy sinh rồi! Hãy nhớ đến tôi như một anh hùng đã ngã xuống trong công cuộc quét bụi!"
Cậu nằm dài, chân tay duỗi ngoặc ngoèo, mặt méo xệch như kịch câm.
Và rồi... điều kỳ diệu xảy ra.
Khóe môi Sang Won khẽ cong lên. Một nụ cười rất mờ nhạt, thoáng qua như gió, nhưng An Xin nhìn thấy rõ mồn một.
Cậu lập tức bật dậy, chỉ tay reo vang:"A ha! Cậu cười rồi nha! Đừng tưởng tôi không thấy, Lee Sang Won, mình thấy hết đó nha!"
Sang Won giật mình, quay ngoắt đi, tiếp tục lau bàn như chưa có gì. Nhưng đôi vai anh hơi cứng lại, và nếu nhìn kỹ sẽ thấy có chút ngượng ngùng ẩn sau gương mặt lạnh lùng.
An Xin thì hí hửng như vừa giành chiến thắng to lớn. Trong lòng cậu vui đến mức muốn nhảy cẫng lên. "Hóa ra nam thần băng giá cũng biết cười! Và mình là người đầu tiên phá băng thành công nha, tự thưởng một điểm cộng cho bản thân thôi!"
Hôm đó, khi ra về, An Xin vừa dắt xe vừa nghĩ mãi về khoảnh khắc ấy. Một nụ cười thoáng qua, nhưng đối với cậu, giống như thấy được ánh nắng lọt qua kẽ mây. Và cậu tin, chỉ cần kiên nhẫn, một ngày nào đó sẽ có thể khiến Lee Sang Won thật sự mở lòng.
Nhật ký của An Xin:
Ngày xx tháng 9 năm 2021
Hôm nay đúng là một ngày huy hoàng trong lịch sử học đường của mình ghi vào sử sách luôn cũng được. Vì sao ư? Vì mình đã phá băng được bạn cùng bàn lạnh như băng – Lee Sang Won!
Mọi chuyện bắt đầu từ một trò nghịch dại... mình lỡ vẽ bậy vào góc vở của cậu ấy. Thế là bị thầy bắt tại trận, phạt cả hai trực nhật chung. Trời ơi, đúng kiểu "liên lụy đồng đội" ấy, nhưng mà thôi cũng đáng.
Trong lúc trực nhật, mình thì nói như chim sáo, còn cậu ấy thì im re như cục đá. Thế nhưng! Khoảnh khắc mình ngã lăn ra sàn giả chết vì... quét bụi mệt quá, mình đã bắt gặp khóe môi của Lee Sang Won cong cong! Trời ơi, mình không hoa mắt đâu nhé, mình thấy rõ ràng luôn!
Lạnh thì lạnh thật, nhưng hóa ra cũng biết cười. Nụ cười nhỏ xíu thôi, như ánh mặt trời lọt qua khe cửa, nhưng làm mình vui muốn bay lên mây. Ai mà ngờ cậu ấy lại có thể nở nụ cười với mấy trò ngốc nghếch của mình cơ chứ.
Kết luận của ngày hôm nay: Zhou An Xin, mày đúng là thiên tài, đúng là chiến binh bất khuất trong công cuộc phá băng trái tim lạnh giá. Từ giờ, mục tiêu số một của mày là... khiến Lee Sang Won cười nhiều hơn!
Ký tên: Zhou An Xin, mặt trời nhỏ tỏa sáng rực rỡ của lớp 10.
Nhật ký của Sang Won:
Bị phạt trực nhật. Không phải lỗi của tôi. Zhou An Xin vẽ bậy vào vở, nhưng tôi lại bị kéo vào. Phiền phức.
Cậu ta nói suốt. Từ lúc cầm chổi đến lúc xong việc, tai tôi gần như ù đi. Nội dung chẳng quan trọng, toàn mấy chuyện linh tinh. Nhưng... có một khoảnh khắc, tôi không kìm được. Đã bật cười.
Cậu ta phát hiện ngay. Ồn ào hơn cả lúc trước.
Tôi quay đi, giả vờ không nghe thấy gì. Có lẽ tôi sẽ phải cẩn thận hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top