25.

Sáng hôm sau, căn phòng của An Xin vẫn chìm trong tĩnh lặng. Trên chiếc giường thân yêu, cậu cuộn mình trong chiếc chăn bông mềm, hơi thở đều đều, gương mặt lộ vẻ mãn nguyện như đang tận hưởng trọn vẹn từng giây phút được ngủ nướng. Bỗng dưng, một âm thanh chói tai phá vỡ sự yên tĩnh ấy, tiếng chuông báo thức vang inh ỏi, dồn dập như có kẻ nào đó cố tình quấy rầy giấc mộng đẹp.

An Xin nhăn nhó, tay vung vẩy loạn xạ, cuối cùng cũng mò được cái điện thoại để tắt đi.

"Phiền chết đi được, ai lại đặt báo thức vào giờ này chứ..." cậu lẩm bẩm, rồi lại vùi đầu xuống gối, kéo chăn che kín mặt. Nhưng chưa đầy mấy phút sau, chuông lại reo. Âm thanh lần này dai dẳng hơn, như cố tình trêu ngươi.

Trong cơn mơ màng, An Xin lẩm bẩm: "Ừm... gì thế này, tối qua mình có đặt báo thức đâu nhỉ?"

Cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng, khiến cậu hé mắt nhìn. Và ngay khoảnh khắc ấy, cả người An Xin cứng đờ. Trong ánh sáng mờ mịt của căn phòng chưa kéo rèm, cậu nhìn thấy một bóng lưng thẳng tắp đang ngồi bất động ở mép giường. Bóng dáng đó lặng im, không nói một lời, chỉ ngồi đó, khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề, lạnh buốt.

Tim An Xin như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không lẽ là... ma? Hơi lạnh từ sống lưng chạy dọc khắp cơ thể, cậu nín thở, mắt mở trừng trừng nhìn chằm chằm cái bóng ấy, không dám cử động. Một giây, hai giây, rồi ba giây... Cậu gần như sắp phát khóc vì căng thẳng.

Đột nhiên, một luồng dũng khí dâng lên. Chạy thôi! Không thì toi mạng mất! Cậu bật dậy, hất tung chăn, phóng ra cửa như một mũi tên.

"Rầm" cánh cửa bị đập mạnh vào tường, còn An Xin vừa chạy vừa gào thất thanh:

"Ba ơi mẹ ơi, trong phòng con có gì đó!!! CÓ MA!!!"

Tiếng hét của cậu vang vọng khắp căn nhà, cho đến khi An Xin lao thẳng vào phòng khách. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu chết đứng tại chỗ: không chỉ ba mẹ mình, mà có cả... ba mẹ của Sang Won cũng đang ngồi trên sofa. Tất cả đều quay lại nhìn cậu, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu như thể đang xem một màn kịch buồn cười.

Khổ nỗi, bộ dạng của An Xin lúc này thật sự chẳng khác nào trò cười. Tóc tai rối bù như tổ quạ, chân không mang dép, trên người lại mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt in hình thỏ con, thứ mà mẹ vừa mua trong chuyến công tác và bắt cậu mặc tối qua vì "nhìn đáng yêu". Lúc này, dưới ánh mắt của bốn người lớn, An Xin chẳng khác gì một đứa bé mới ngủ dậy bị ma dọa cho ngốc lăng.

Trong khi cậu đang chết máy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì phía sau vang lên tiếng bước chân chậm rãi. Không lẽ... nó theo mình xuống rồi? Cả người An Xin cứng đờ, tóc gáy dựng đứng, hai chân run bần bật. Không kịp suy nghĩ thêm, cậu nhào thẳng vào lòng mẹ, ôm chặt lấy bà, run rẩy kêu lên:

"Mẹ ơi... hồi nãy trong phòng con có ai đó... thật đó... con thấy mà..."

Căn phòng khách vang lên một tràng cười. Ba mẹ An Xin bật cười đến nỗi suýt rơi nước mắt, còn mẹ cậu thì vừa ôm vừa xoa lưng, dỗ dành như dỗ trẻ nhỏ:

"Con trai, ai bảo ngủ nướng, bị dọa cũng đáng đời nhé."

Mẹ Sang Won lúc này cũng lên tiếng, giọng đầy ý cười: "Sang Won à, sáng sớm thôi mà, sao lại dọa An Xin sợ đến mức này chứ?"

Nghe vậy, An Xin ngơ ngác ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ. Sang Won? Sao lại ở đây? Cậu quay lại, và quả nhiên, thấy Sang Won đang thản nhiên bước xuống, khuôn mặt chẳng chút áy náy như thể chuyện chẳng hề liên quan đến mình.

Cậu còn chưa kịp hỏi gì, thì mọi người đều bật cười. Lúc này, thì ba cậu mới giải thích:

"Chuyện là thế này, mẹ của Sang Won sắp sang Pháp dự hội thảo hai tuần, còn ba của Sang Won thì phải sang Nhật công tác. Thế nên Sang Won sẽ qua nhà chúng ta ở tạm cho đến khi nhập học."

An Xin nghe xong, mặt đỏ bừng, miệng ú ớ không nói nên lời. Cuối cùng, cậu hét lên: "Không thể nào! Đây là ác mộng thôi!"

Rồi vội vàng chạy một mạch lên lầu, sập cửa "rầm" một tiếng. Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Nếu mình ngủ lại, chắc chắn mọi chuyện sẽ khác! Đúng rồi phải ngủ lại.

Trong phòng khách, tiếng cười lại vang lên. Người lớn ai nấy đều lắc đầu, vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu. Còn Sang Won ngồi xuống ghế, khoé môi khẽ cong lên, ánh mắt lấp lánh một tia đắc ý. Rõ ràng, trò trêu chọc sáng nay thành công hơn cả mong đợi.
__________

Không lâu sau đó, bầu không khí trong phòng khách vốn đang rộn ràng cũng dần chậm lại. Ba mẹ của Sang Won sau khi ngồi chuyện trò thêm một lát thì cũng phải đứng dậy ra về. Họ còn dặn dò thêm vài câu xã giao, rồi để Sang Won lại ở lại nhà Zhou. Ba mẹ của An Xin cũng bắt đầu chuẩn bị đi làm, bởi công việc bận rộn không cho phép họ nấn ná thêm. Trong lúc xỏ giày ở cửa, mẹ An Xin vẫn còn quay lại nhìn lên lầu, nơi căn phòng của cậu con trai vẫn đóng im lìm, chẳng có chút động tĩnh nào.

Bà khẽ thở dài, rồi cúi xuống dặn dò Sang Won, người đang đứng ngay ngắn ở cạnh cửa, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi:

"Sang Won à, nếu An Xin buổi trưa mà vẫn chưa chịu dậy thì con nhớ gọi thằng bé giúp cô nhé. Nếu không, nó sẽ chỉ lo ngủ đến tận chiều, chẳng chịu ăn uống gì tử tế cả. Con cũng biết rồi đó, An Xin tuy nghịch ngợm thế thôi chứ sức khỏe thì yếu lắm, dễ bệnh vặt lắm, nên con giúp cô trông chừng nó nhé."

Giọng nói của bà vừa lo lắng, vừa như gửi gắm sự tin tưởng. Từng lời nói nghe như một lời nhờ vả nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt lại chan chứa sự yên tâm, bởi bà biết Sang Won là một đứa trẻ cẩn thận, chín chắn hơn rất nhiều so với bạn bè cùng tuổi.

Nghe thế, Sang Won liền gật đầu, động tác dứt khoát mà chắc nịch. Ánh mắt anh hướng thẳng vào mẹ của An Xin, giọng nói trầm ổn đáp lại:

"Dạ, con sẽ thực hiện đúng lời dặn của cô."

Lời nói tuy ngắn gọn, nhưng kiên định đến mức khiến cả ba mẹ của An Xin đều khẽ mỉm cười. Trong lòng họ chợt thấy an tâm vô cùng, cảm giác như đã để con trai mình vào đúng đôi tay có thể yên tâm gửi gắm.

Mẹ của An Xin nghe thế liền nở nụ cười hiền hậu. Bà bước tới, xoa nhẹ lên đầu Sang Won, một hành động đầy trìu mến mà hiếm khi bà dành cho ai ngoài con trai mình:

"Sang Won đúng là đứa trẻ ngoan, đáng tin cậy nhất mà cô từng thấy. Được rồi, cô và chú đi trước nhé, giao thằng nhóc kia cho con đấy."

Giọng nói của bà ấm áp, mang theo chút vui vẻ. Cái xoa đầu ấy vừa như lời khen, vừa như sự khẳng định rằng bà đã thật sự coi Sang Won như một người trong nhà.

Sang Won chỉ khẽ gật đầu, khóe môi anh nhếch lên một đường cong rất nhẹ gần như chẳng ai kịp nhận ra. Anh đứng thẳng người, đôi mắt thoáng ánh lên sự kiêu hãnh kín đáo, như thể việc được giao phó chăm sóc An Xin không phải là gánh nặng, mà là một trách nhiệm quan trọng khiến anh thấy... tự hào.

Trong khi đó, ba của An Xin thì bật cười, khoác vai vợ mình:

"Thôi, đi thôi em. Đừng dặn nhiều quá, chẳng lẽ con mình lại không biết dựa vào người khác sao. Có Sang Won ở đây thì anh thấy yên tâm hơn hẳn rồi."

Mẹ An Xin chỉ cười, không nói thêm gì nữa, chỉ đưa mắt nhìn Sang Won thêm một lần, như thể muốn nhắn nhủ: "Nhờ con đấy."

Cánh cửa khẽ khép lại, để lại trong nhà chỉ còn lại sự yên tĩnh, và bóng dáng thẳng tắp của Sang Won đứng giữa phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top