24.
Cuộc vui nào rồi cũng phải đến lúc khép lại. Mùa hè năm nay đối với Zhou An Xin giống như một chuyến phiêu lưu đặc biệt vừa ngọt ngào vừa "khổ sai", khi mỗi ngày đều bị giám sát chặt chẽ bởi "đội trưởng trại huấn luyện" Lee Sang Won. Và rồi, khi còn đúng hai tuần nữa là khai giảng năm học mới, ba mẹ của An Xin cuối cùng cũng đã hoàn thành chuyến công tác dài ngày, trở về trong sự mong chờ của con trai.
Ngay buổi chiều hôm đó, hai người không quên mang theo những túi quà to nhỏ sang nhà họ Lee để cảm ơn. Ba Zhou vừa đặt hộp quà lên bàn vừa nói bằng giọng đầy áy náy:
"Thật sự phiền hai anh chị nhiều quá. May nhờ có hai người mà chúng tôi mới an tâm được."
Mẹ Zhou cũng gật đầu đồng tình, nụ cười khách sáo nhưng ánh mắt lại đầy cảm kích.
"Đúng vậy, thằng bé An Xin vốn bướng bỉnh, làm phiền gia đình anh chị trong thời gian qua rồi."
Mẹ Lee nghe xong thì lập tức cười hiền, khoát tay một cái, giọng nói chan chứa sự chân thành: "Có vất vả gì đâu chứ. An Xin là một em bé ngoan ngoãn mà, có thằng bé ở trong nhà chúng tôi còn vui thêm ấy chứ."
Câu nói nhẹ nhàng nhưng khiến gương mặt nhỏ nhắn của An Xin lập tức sáng bừng, cậu mím môi để che giấu nụ cười tự đắc, song ánh mắt lại lén liếc sang Sang Won như muốn khoe: "Nghe chưa, tớ được khen đấy." Sang Won chỉ nhướng mày một cái, vẻ mặt thản nhiên nhưng trong lòng lại buồn cười vì sự "đắc ý trẻ con" ấy.
Bữa tối hôm đó cả hai gia đình cùng ngồi quanh bàn, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. An Xin thì chẳng khác gì một chú chim nhỏ líu lo, hết kể chuyện mình bị Sang Won bắt làm bài tập ra sao, lại diễn tả dáng vẻ nghiêm túc của anh y như "ông cụ non". Những câu nói ấy khiến ba mẹ cậu bật cười, còn mẹ Lee thì chỉ xoa xoa trán, thở dài bất lực nhưng ánh mắt lại ngập tràn yêu thương.
Khi bữa cơm kết thúc, lúc chuẩn bị ra về, An Xin bất chợt quay lại, mỉm cười rạng rỡ nói với mẹ Sang Won: "Dì ơi, khi nào con rảnh con sẽ qua thăm dì ạ."
Nghe thế, bà không kìm được mà xoa đầu cậu, khóe miệng cong lên đầy trìu mến. Trong lòng bà thầm nghĩ: "Nếu Sang Won nhà mình mà cũng biết nũng nịu như An Xin thì chắc hẳn sẽ đáng yêu lắm." Ý nghĩ ấy khiến bà khẽ bật cười, rồi bí mật liếc nhìn Sang Won đang đứng bên cạnh với vẻ mặt vô cảm thì bà liền cảm thán trong lòng: "Thôi thì An Xin đáng yêu là đủ rồi, chứ thằng nhóc này mà nũng nịu thì...". Mẹ của Sang Won nghĩ tới đó liền rùng mình.
Khi trở về nhà, An Xin ngay lập tức nhào lên giường, lăn qua lăn lại mấy vòng như muốn xác nhận đây đúng là phòng ngủ của mình. Cậu vùi mặt vào gối với đôi mắt sáng rỡ:
"Cuối cùng cũng thoát khỏi khóa huấn luyện quân sự của Lee Sang Won rồi!"
Nhưng rồi, trong khoảng không tĩnh lặng, An Xin đột nhiên thấy có một chút trống trải len lỏi. Dù miệng bảo thoát, nhưng cậu cũng đã ở nhà họ Lee gần hai tháng trời rồi nếu nói không có cảm giác gì thì chắc chắn là đang dối lòng. An Xin đã quen với nhịp sống, những thói quen, quen với tiếng bước chân Sang Won, quen với những lời răn dạy "giống ông cụ non" của anh. Bây giờ không còn thì lại khiến cho cậu chút xa lạ...
Không kìm được, An Xin cầm điện thoại lên, bấm số quen thuộc. Chỉ vài hồi chuông, cuộc gọi đã được kết nối.
Không để bên kia kịp mở miệng, An Xin đã nhanh nhảu cướp lời, giọng pha chút trêu chọc: "Sang Won à, tối nay không có mình bên cạnh thì cậu đừng có buồn rồi lén lút trùm chăn khóc nha~"
Đầu dây bên kia, Sang Won im lặng vài giây rồi khẽ bật cười, giọng trầm ổn: "Cậu muốn làm thêm bài tập môn nào nữa sao? Tớ không ngại gửi qua cho cậu đâu."
An Xin lập tức bĩu môi, lăn một vòng trên giường, giọng điệu thiếu đánh vang lên:"Tớ không thèm sợ đâu! Bây giờ tớ về nhà rồi, học sinh tiểu học Lee Sang Won chẳng thể bắt nạt tớ nữa đâu."
Nói rồi, cậu cười khúc khích, chào tạm biệt, rồi dập máy trong sự khoan khoái. Cảm giác trêu chọc Sang Won thành công khiến cậu lâng lâng, như vừa giành được một chiến thắng lớn. Đêm ấy, Zhou An Xin ngủ một giấc thật ngon, gối ôm trong tay cũng như mềm mại hơn, ấm áp hơn.
Nhật ký của An Xin:
Ngày xx tháng 8 năm 2022
Sau gần hai tháng bị quản thúc như trong doanh trại quân sự, sáng nay cuối cùng ba mẹ tớ cũng về rồi. Cảm giác khi nghe tiếng ba mẹ gọi tên mình thật sự... ấm áp và quen thuộc, khác hẳn với cái giọng lạnh tanh 'Zhou An Xin, ngồi vào bàn học đi' mà tớ nghe suốt bao ngày qua.
Buổi chiều cả nhà tớ sang cảm ơn gia đình họ Lee. Ba mẹ tớ thì khách sáo, mang theo bao nhiêu là quà cáp, còn dì Lee thì cứ cười bảo rằng 'An Xin ngoan lắm, không phiền chút nào'. Ha! Nghe thấy chưa? Cuối cùng cũng có người chứng minh tớ ngoan ngoãn rồi nhé.
Bữa cơm tối hôm nay rất vui. Tớ kể khổ với ba mẹ về việc bị Sang Won bắt học ngày học đêm, còn dì Lee thì cứ che miệng cười, ánh mắt thì nhìn tớ đầy thương yêu. Tớ còn lén nhìn Sang Won, thấy cậu ấy im lặng, mặt vẫn lạnh như thường, nhưng tớ thề là tớ đã thấy khóe môi cậu ấy khẽ cong lên.
Khi về nhà, tớ đã lăn lộn trên giường để chắc chắn mình không nằm mơ. Đúng là thoát rồi, thật sự thoát rồi! Nhưng mà lạ lắm... quen với việc mỗi tối có người tắt đèn, giật lấy điện thoại, kéo chăn đắp lên người mình, bây giờ tự dưng yên tĩnh quá, tớ lại thấy hơi trống trải.
Thế là tớ đã gọi điện cho Sang Won và trêu cậu ấy rằng tối nay đừng có khóc thầm trong chăn. Ai ngờ cậu ấy vẫn tỉnh bơ dọa sẽ gửi thêm bài tập cho tớ. Đúng là học sinh tiểu học mãi không đổi. Nhưng mà... nghe được giọng Sang Won, tự dưng tớ lại thấy dễ chịu hơn hẳn.
Ký tên: Zhou An Xin, người sung sướng nhất trên thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top