23.

Chiều muộn, cửa nhà họ Lee bật mở. Sau một ngày bận rộn công việc bên ngoài, ba mẹ của Sang Won cuối cùng cũng trở về. Trên suốt chặng đường, cả hai đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho cảnh tượng quen thuộc: Sang Won ngồi nghiêm chỉnh ở bàn học, tay cầm bút như nắm lệnh bài, mắt nghiêm khắc giám sát An Xin bên cạnh còn An Xin thì mặt mày ủ rũ, dáng vẻ như một "tù nhân" bị ép lao động khổ sai. Chỉ nghĩ đến thôi, hai người đã có thể hình dung cảnh tượng sống động trong đầu.

Nhưng...

Nhưng ngay khi bước qua ngưỡng cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai người đồng loạt đứng sững lại.

Phòng khách không hề yên ắng như họ tưởng tượng, mà tràn ngập tiếng nhạc điện tử sôi động. Trên màn hình TV, nhân vật trong game nhảy múa, nổ súng, chém boss. Trên sofa, Sang Won cậu con trai từ bé đến lớn luôn lạnh lùng nghiêm túc đang cầm tay cầm chơi game, vẻ mặt chăm chú như thể đang phân tích một bài toán cao cấp. Bên cạnh, An Xin thì ngồi bật dậy, nhảy nhót như cái lò xo, vừa hò hét vừa chỉ đạo y như một huấn luyện viên khó tính:

"Nhanh, nhanh, máu kìa! Sang Won, hồi máu mau lên!"

"Trời ơi, boss tới rồi! Sang trái, sang trái, tớ bảo rồi mà!"

"Này! Hỗ trợ tớ! Mau cứu tớ không thì xong đời tớ luôn đó!"

So với sự ồn ào, nhí nhố kia, Sang Won lại bình tĩnh đến mức... lạ lùng. Anh cắn môi, ánh mắt tập trung, từng động tác cẩn trọng như viết một đề thi quốc gia. Nếu không tận mắt nhìn, chẳng ai tin được đây là "học sinh gương mẫu Lee Sang Won".

Ba mẹ Lee đứng ở cửa, giày còn chưa kịp thay. Hai người nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ sự chấn động: Có cần gọi đài truyền hình đến ghi lại không? Cảnh tượng lịch sử nghìn năm có một thế này mà bỏ lỡ thì tiếc lắm.

Mẹ Lee suýt nữa thì bật cười thành tiếng, vội che miệng lại, bờ vai run lên bần bật. Ba Lee thì nhỏ giọng thì thầm:

"Em... em à, có khi nào anh hoa mắt không?"

"Nếu anh hoa mắt, thì chắc cả hai chúng ta cùng hoa mắt rồi."

Trong lúc họ còn chưa hoàn hồn, thì trên màn hình TV hiện lên dòng chữ to đùng "WIN". Nhạc thắng trận vang lên rộn rã. An Xin lập tức hét lên như vừa vô địch thế giới, quay sang vỗ tay chan chát vào vai Sang Won:

"Thấy chưa! Tớ đã bảo chơi game vui mà! Cậu xem, thắng rồi nhé, vui không?"

Sang Won đặt tay cầm xuống, dựa người vào sofa, giọng nhàn nhạt như thể chẳng có gì to tát: "Cũng... được."

An Xin trố mắt, giận dữ hét ầm lên: "Cũng được á?! Cậu chơi căng thẳng như thi đại học, bây giờ còn bày đặt giả vờ lạnh lùng! Đúng là đồ học sinh tiểu học Lee Sang Won, diễn giỏi ghê!"

Sang Won chỉ nhún vai, im lặng, như muốn nói: Tớ không thèm cãi với cậu.

Trong lúc hai đứa còn đôi co, An Xin bỗng rùng mình, cảm giác có ai đang nhìn chằm chằm từ phía sau. Cậu quay đầu lại, lập tức suýt rớt khỏi sofa. Ba mẹ Sang Won đã đứng đó từ khi nào, sắc mặt vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.

"Con chào chú dì ạ! Hai người vừa về ạ? Chú dì có mệt lắm không?" An Xin vội vàng ngồi thẳng dậy, ngoan ngoãn chào hỏi, giọng lễ phép đến mức khác hẳn hình ảnh lộn xộn lúc nãy.

Sang Won cũng quay sang, nhìn thấy ba mẹ. Lúc này, mẹ Lee cong môi cười mỉm, nhướng mày ra hiệu cho anh, ánh mắt tràn đầy ẩn ý: Con trai, hôm nay con "lạ" quá nha.

Chưa kịp để anh mở miệng, An Xin đã nhanh nhảu giành phần, hớn hở khoe khoang: "Dì ơi, dì ơi, hôm nay con đã lôi kéo được học sinh gương mẫu chơi game đó! Dì thấy con giỏi không?"

Sang Won quay sang nhìn mẹ mình, nhún vai bất lực, như muốn nói: Đấy, câu trả lời đó mẹ.

Mẹ Lee bật cười khanh khách, vừa xoa đầu An Xin vừa lườm con trai: "Giỏi lắm, An Xin. Con đúng là cao tay đó. Còn con trai mẹ... hôm nay ngoan bất thường nha."

Sau đó, mẹ của Sang Won vừa tháo áo khoác vừa cười hỏi: "Tối nay hai đứa muốn ăn gì nào, mẹ sẽ nấu cho hai đứa một bữa thật ngon."

Âm điệu dịu dàng của bà khiến không khí trong phòng khách vốn đã ấm áp nay lại càng thoải mái hơn. Ngay lúc ấy, người bị "ra rìa" nãy giờ cuối cùng cũng chịu mở miệng. Ba Lee khoanh tay, giọng có chút hờn dỗi:

"Này, sao em chỉ hỏi hai đứa nhỏ thôi vậy? Còn anh thì sao? Anh không được ăn chắc?"

Câu nói vừa cất lên, An Xin khẽ giật mình, không ngờ ba Sang Won cũng có lúc "tranh sủng" như trẻ con. Sang Won thì chỉ hơi nhướng mày, khóe môi cong nhẹ như thể đã quá quen với màn đối thoại này.

Mẹ Lee dừng chân, quay đầu liếc chồng một cái đầy ý tứ, ánh mắt kia như muốn nói rõ ràng: Thì sao? Anh cũng tính so đo với mấy đứa nhỏ à? Sau đó bà chẳng buồn đáp thêm nửa câu, xoay người bước thẳng vào bếp, dáng vẻ dứt khoát vô cùng.

Cảnh tượng ấy khiến cả căn phòng bỗng chốc tràn ngập một luồng khí buồn cười khó tả. Ba Lee đứng đó với gương mặt ấm ức như đứa trẻ bị bỏ quên, còn Sang Won lại bình thản như thường. Chỉ có An Xin là cắn chặt môi, cố hết sức để không bật ra tiếng cười khanh khách. Cậu hạ mắt xuống, mím môi thật chặt, bả vai khẽ run run, cứ như chỉ cần buông lỏng một chút thôi là sẽ cười ầm lên mất.
__________

Đêm hôm đó, khi về phòng, An Xin nằm lăn ra giường, ôm gối, bật cười khúc khích. Sáng sớm hôm nay khác hẳn mọi ngày, An Xin không còn nằm dài trên giường chờ bị túm gáy ra bàn học nữa. Ngay khi vừa mở mắt, cậu đã lẩm bẩm trong đầu: Hôm nay là ngày trọng đại, ngày giúp học sinh tiểu học Lee Sang Won chính thức hòa nhập với xã hội loài người!

Thế là thay vì chuẩn bị vở bút, An Xin lại thản nhiên chiếm lĩnh phòng khách, lôi máy game ra, mở TV, chọn sẵn trò chơi. Khi Sang Won từ phòng bước ra, cậu đã ngồi chễm chệ trên sofa, tay cầm cần điều khiển, ánh mắt lấp lánh như muốn lôi kéo cả thế giới.

"Cái gì đây?"

"Chơi game!" An Xin đáp tỉnh bơ, còn vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh mình. "Này, Sang Won, đến lúc cậu thử một thứ cao siêu hơn bài tập Vật lý rồi. Nào, lại đây."

"Trò trẻ con." Sang Won dửng dưng rồi định quay lưng bỏ đi.

Nhưng An Xin không buông tha, vội vàng chắp tay năn nỉ: "Một lần thôi mà, một lần thôi! Mình đảm bảo là siêu siêu vui luôn đó?"

Sang Won vẫn khoanh tay đứng im với vẻ mặt không cảm xúc. An Xin thấy vậy liền giở chiêu cuối: "Nếu cậu không chơi thì khi dì về, tớ sẽ nói là đêm qua cậu bắt tớ làm bài tập 24/24!"

... Năm giây sau, Sang Won ngồi trên sofa, tay cầm tay cầm, mặt nghiêm túc như đang thi đấu quốc tế.

Nghĩ đến cảnh Sang Won nghiêm túc ngồi chơi game như làm bài kiểm tra, rồi bị cậu lôi kéo, An Xin lại phá lên cười, đôi mắt cong cong ánh lên tia sáng tinh nghịch.

Nhật ký của An Xin:

Ngày 16 tháng 6 năm 2022

Hôm nay, xin được long trọng tuyên bố một sự kiện mang tầm vóc lịch sử nhân loại — tớ, An Xin vĩ đại, cuối cùng đã lôi kéo được Lee Sang Won, cái cục đá di động, cái máy làm bài tập hình người kia, ngồi xuống chơi game với tớ! Đúng, cậu ấy – người mà trước giờ chỉ biết đến sách vở, bài tập, công thức vật lý – lại ngồi trước TV, cầm tay cầm và cùng tớ chinh chiến trên chiến trường ảo.

Lúc đó, tim tớ đập nhanh như thể vừa lập được kì tích to lớn. Trên màn hình xuất hiện chữ WIN, và tớ còn thấy ánh mắt cậu ấy thoáng lộ ra sự hứng thú, cho dù ngoài miệng thì chỉ nói "cũng tạm". Trời ạ, với tiêu chuẩn Sang Won thì câu "cũng tạm" nghĩa là cậu ấy đã vui lắm rồi!

Đặc biệt hơn, khi dì và chú Lee về nhà, họ bắt gặp ngay cảnh tượng "hiếm có khó tìm" ấy. Nếu dì mà chụp hình lại, chắc phải đem đi trưng trong viện bảo tàng để ghi nhớ cái ngày Sang Won lần đầu tiên chơi game. Nghĩ tới thôi tớ cũng muốn cười lăn ra đất, nhưng vì giữ hình tượng nên chỉ dám vỗ tay khích lệ thôi.

Tóm lại, hôm nay chính là ngày đáng nhớ nhất trong mùa hè này. Dù ngày mai cậu ấy có quay lại thành ông thầy nghiêm khắc bắt tớ làm cả chồng bài tập thì tớ cũng đã có bằng chứng lịch sử: Sang Won đã từng chơi game cùng An Xin!

Ký tên: Zhou An Xin, người anh hùng đã phá vỡ lớp băng mang tên Lee Sang Won.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top