22.

Đêm khuya phủ một lớp yên tĩnh mỏng như tơ, chỉ còn tiếng bước chân đều đặn và ánh đèn vàng vẽ dài bóng hai người trên vỉa hè. Sau vụ việc ở khu vui chơi, Sang Won vẫn chưa thật sựu lấy lại nhịp tim bình thường, anh kéo An Xin đi dạo vài vòng quanh mấy con phố rợp cây để tự nhủ trong lòng.

Ít nhất phải nhìn thấy cậu bên cạnh mình thêm một lúc nữa, để chắc chắn rằng mọi thứ hôm nay không phải là một giấc mơ lạ lùng. Anh bước chậm, tay nắm chặt tay An Xin, mắt thi thoảng liếc xuống cổ tay buộc quả bóng kim tuyến lấp lánh kia như một mốc neo an toàn.

Không khí mát mẻ thoang thoảng mùi hơi ẩm của cỏ ven đường; An Xin vẫn rạng rỡ, thỉnh thoảng lại ghẹo anh bằng một câu nói vô thưởng vô phạt. Chỉ khi đi thêm vài vòng, chắc chắn rằng An Xin vẫn luôn bên cạnh, Sang Won mới thở một hơi, như trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng.

Trên đường về nhà, anh khẽ gọi, tiếng của anh nhỏ đến mức gần như chỉ dành cho riêng họ: "An Xin..."

Cậu đang tung tăng bước cạnh anh thì lập tức quay sang, đáp không chút do dự: "Tớ đây."

Tiếng đáp ngắn ngủi ấy lại như một sợi dây vô hình kéo tâm trí Sang Won về thực tại. Anh im lặng một lúc lâu, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước như đang cố gom hết can đảm. Cuối cùng anh mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp như thể phải gom hết can đảm để nói:

"Tớ... tớ có một bí mật, một chuyện tớ chưa từng nói với ai cả."

An Xin chỉ nghiêng đầu, mắt mở to tò mò nhưng lại chẳng chen ngang, chỉ khẽ một tiếng "ừm" nhẹ như lời mời anh tiếp tục. Ánh đèn đường rọi lên hai khuôn mặt, làm rõ từng đường nét, từng rung động nhỏ.

Sang Won nuốt khan, cổ họng thì khô khốc, rồi nói ra bí mật mà anh giấu kín bao năm:"Thật ra..."

Giọng anh run run, đôi mắt như tránh đi "...tớ bị chứng mù mặt. Từ bé, tớ đã không thể nhìn rõ gương mặt của bất cứ ai, kể cả... người thân quen... thậm chí... là chính bản thân. Sau này, khi đi trị liệu, tớ chỉ có thể nhận ra ba mẹ nhờ những đặc điểm khác biệt bằng giọng nói, cách đi đứng, mùi nước hoa... chứ không nhớ như người bình thường."

Anh khựng lại, hít vào một hơi dài rồi khẽ nói:"Có lẽ... lần đầu tớ nhìn và nhớ được mặt ai đó rõ ràng... có lẽ là lúc sinh nhật cậu... tớ... tớ lần đầu nhớ được mặt cậu."

"Có phải... cậu thấy tớ rất... rất quái dị không?"

Câu nói chạm đến tận cùng nỗi bất an sau trong lòng của Sang Won. Anh sợ rằng khi biết bí mật này, An Xin sẽ cười nhạo, rồi sẽ nhìn anh với ánh mặt xa lạ. Khoảng không giữa họ như đông cứng, tiếng gió thổi qua tàng cây, lá rơi lạo xạo như tiếng đồng hồ đo thời gian chờ phản ứng.

Nhưng rồi một tiếng cười khe khe vang lên, phá tan bóng tối dày đặc đang dần nuốt chửng anh. An Xin búng nhẹ vào trán anh rồi nghiêng đầu cười tinh nghịch.

"Ngốc quá đi. Nếu tớ thấy cậu quái dị thì đã không bám riết cậu tới giờ, mà đã bỏ chạy từ lâu rồi."

Sang Won thoáng trợn mắt, nửa bất ngờ nửa bối rối. An Xin liền kéo dài câu nói bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Ừm. Tớ đã đợi cậu nói điều này từ rất lâu rồi, Sang Won."

Anh im lặng thêm một khoảnh khắc rồi hỏi lại với vẻ mặt ngẩn ngơ: "Cậu... nói thế là ý gì?"

An Xin thở ra một tiếng, đôi mắt lóe lên sự chân thành hiếm thấy khi cậu nghiêm túc: "Trời ạ! Làm sao mà một người bạn tinh tế và đáng yêu như tớ đây mà không biết chứ."

Cậu ngừng vài giây, cả câu nói sau thoáng nặng hơn: "Tớ biết lâu rồi, tớ chỉ... đợi cậu mở lòng để nói với tớ mà thôi."

Sang Won đứng im, như người vừa bị phát hiện nhưng lại thấy trong lòng nhẹ nhõm. An Xin nhìn anh, rồi nói tiếp lần này giọng nói của cậu có sự nghiêm túc lạ thường:

"Sang Won à. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một bí mật, một nỗi sợ mà chính ta không dám đối mặt. Nếu có người cười chê hay chế giễu, đó chỉ vì họ không hiểu, hoặc họ đang cố giấu nỗi sợ của mình bằng cách chế nhạo trên nỗi sợ của người khác. Thế nên chẳng có gì phải xấu hổ cả."

Cậu dừng lại, nắm chặt lấy bàn tay Sang Won, ánh mắt nhìn thẳng như muốn truyền hết lòng mình vào lời nói:

"Vậy nên, hãy cứ là chính cậu. Đừng sợ, vì đã có tớ ở đây rồi. Nếu cậu lạc, tớ sẽ tìm thấy. Nếu cậu sợ, tớ sẽ là chỗ nương tựa. Nếu cậu muốn giấu, tớ vẫn ở đây để hiểu. Nếu cậu thấy sợ hãi vì bản thân khác biệt, thì tớ sẽ ở cạnh để nói rằng: sự khác biệt cũng giúp cho thế giới này thêm muôn màu muôn vẻ. Sự khác biệt đó cũng là một sắc màu riêng của chính cậu."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như một vầng sáng soi rọi vào góc tối u ám nhất trong lòng Sang Won. Trên khuôn mặt trầm lặng của anh, cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười.

Tiếng cười nhỏ xen lẫn nghẹn ngào: "An Xin... cảm ơn cậu."

An Xin lại giở thói quen cũ, cậu khẽ huých vào vai một cái rồi giả bộ cau mày: "Đừng cảm ơn như thế, nếu đã nói cảm ơn thì phải cảm ơn vì tớ đáng yêu và dễ thương. Giờ thì mau về thôi, còn bao nhiêu là điều hay ho đang chờ chúng ta trong mùa hè này."

Nói dứt lời, cậu liền bước nhanh về phía trước rồi xoay người, vẫy tay với Sang Won: "Này học sinh tiểu Lee Sang Won mau về nhà thôi."

Lời trêu chọc vu vơ ấy như một sợi dây kéo tay Sang Won khỏi vực sâu của nỗi sợ, để anh dũng cảm đối diện với chúng.
__________

Đêm hôm đó, sau khi trở về, An Xin nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu nằm vắt ngang giường, ôm chặt con mèo bông vừa giành được ở khu vui chơi, miệng còn khẽ cong cong như đang mơ thấy điều gì vui lắm.

Sang Won nằm bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cậu. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, hàng mi của An Xin khẽ rung, hơi thở đều đều. Khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà anh vẫn luôn cố gắng ghi nhớ từng đường nét giờ lại ở ngay bên anh, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.

Anh khẽ nhắm mắt, nhớ lại khoảnh khắc khi mình thốt ra bí mật. Trái tim lúc đó như muốn vỡ tung, sợ hãi, bất an... tất cả như dồn lên cùng một lúc. Nhưng rồi An Xin, thay vì cười nhạo hay xa lánh, lại thản nhiên mà dịu dàng nói "ngốc quá đi... đã có tớ rồi."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại giống như chiếc chìa khóa mở ra gánh nặng anh đeo trên vai bao năm. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy chứng mù mặt của mình không còn là một cái "gông xiềng" để xấu hổ nữa. Bởi ít nhất, có một người không chỉ chấp nhận, mà còn muốn cùng anh gánh nó.

Anh khẽ vươn tay, vuốt nhẹ vài sợi tóc rối bù trên trán An Xin, sợ làm cậu tỉnh nên động tác cực kỳ cẩn trọng.

"Zhou An Xin..." Anh thì thầm, giọng nhỏ đến mức như chỉ có bản thân nghe thấy "Cảm ơn cậu."

Khoé môi anh bất giác cong lên, thật nhẹ nhưng hiếm hoi. Trong khoảnh khắc ấy, Sang Won biết rằng dù có là bóng tối, hay là biển người vô tận, anh vẫn sẽ không còn lạc lối nữa.

Bởi vì... đã có An Xin rồi.

Nhật ký của An Xin:

Ngày 15 tháng 6 năm 2022

Hôm nay chắc chắn là một ngày đặc biệt nhất trong mùa hè này. Ban đầu tớ nghĩ chỉ đơn giản là đi khu vui chơi, được giải thoát khỏi việc làm bài tập thế thôi đã đủ vui rồi. Ai ngờ, lại có một bí mật lớn đến thế được Sang Won nói ra.

Tớ thật sự không ngờ, một người lúc nào cũng lạnh nhạt, lúc nào cũng nghiêm túc, còn giỏi che giấu cảm xúc như cậu ấy... cuối cùng lại run rẩy thú nhận với tớ rằng mình bị chứng mù mặt. Cái khoảnh khắc Sang Won nói câu "có phải cậu thấy tớ quái dị không" ấy, tim tớ nhói thật sự. Nhìn một người mạnh mẽ như cậu ấy mà trong giây phút ấy lại nhỏ bé đến thế, thật sự tớ chỉ muốn ôm lấy mà nói "ngốc quá, có gì đâu mà sợ".

Tớ biết chứ, từ lâu rồi. Cái cách cậu ấy luôn cần nghe giọng nói của tớ để xác định vị trí, cái cách ánh mắt cậu ấy hơi lạc đi mỗi khi ở chỗ đông người... làm sao mà một thiên tài tinh tế, đáng yêu, thông minh, đẹp trai như tớ đây lại không nhận ra chứ. Chỉ là... tớ muốn đợi đến ngày cậu ấy tự mở lòng. Hôm nay, cuối cùng Sang Won đã làm được.

Hôm nay, tớ đã nói với Sang Won rằng: "Đừng sợ, đã có tớ rồi." Có lẽ, từ giờ trở đi, câu nói ấy cũng sẽ là một lời hứa. Một lời hứa nghiêm túc nhất mà tớ từng nói.

Và... nếu sau này cậu ấy có lạc giữa dòng người, có quên mất gương mặt của ai khác, thì ít nhất, cậu ấy vẫn sẽ luôn tìm thấy tớ.

Ký tên: Zhou An Xin, thiên thần nhỏ đem lại niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top