21.

Khu vui chơi mùa hè hôm ấy như một thế giới khác. Âm nhạc sôi động, tiếng la hét thích thú của trẻ con, mùi bỏng ngô thơm ngậy hòa cùng hương kẹo bông ngọt lịm trong không khí. Người người chen chúc, tiếng cười nối tiếp nhau, náo nhiệt đến mức khiến ai vừa bước vào cũng cảm thấy như mình vừa thoát khỏi mọi gò bó thường ngày để được hòa mình vào niềm vui vô tư.

An Xin thì khác, cậu giống như vừa từ địa ngục lao động khổ sai bước ra thiên đường. Cả người cậu hân hoan đến mức muốn nhảy cẫng lên. Cậu dang tay xoay một vòng giữa đám đông, gương mặt rạng rỡ như mặt trời nhỏ, hét toáng lên:

"Aaaa, cuối cùng mình cũng được sống rồi! Sau bao ngày gian khổ, ông trời cũng thương mình!"

Sang Won đứng cạnh chỉ lẳng lặng quan sát, ánh mắt anh chứa chút bất đắc dĩ nhưng cũng chẳng giấu được ý cười. Anh khẽ hỏi như trêu:"Vui đến thế cơ à?"

An Xin lập tức quay ngoắt lại, hai mắt sáng long lanh, giọng khoa trương như đang đọc thoại kịch:

"Đương nhiên là vui rồi! Cậu không biết đâu, có lẽ đây chính là lần đi khu vui chơi hạnh phúc nhất trong cuộc đời tớ đó!"

Nói xong cậu liền không khách khí khoác tay Sang Won, lôi anh hòa vào dòng người đông đúc phía trước. Được vài bước, An Xin như sực nhớ ra điều gì, liền nghiêng đầu nhắc nhở:

"À mà này, Sang Won, nhớ đi sát bên mình đấy nhé!"

Nói đến đây, như sợ anh nhận ra điều gì đó, An Xin lập tức chu môi, ném thêm một câu đùa để che giấu:

"Vì... cậu là học sinh tiểu học mà. Ở chỗ đông người thế này, lỡ đi lạc khỏi mình thì chắc chắn Sang Won sẽ khóc hu hu mất thôi!"

Giọng điệu vừa châm chọc vừa ngọt xớt, kết hợp với dáng vẻ nghịch ngợm của An Xin khiến vài người đi đường thoáng bật cười. Còn Sang Won, khoé môi khẽ nhếch lên, ánh mắt thản nhiên như nhìn thấu trò diễn trẻ con ấy, nhưng cũng không hề phản bác. Anh chỉ bước nhanh thêm nửa nhịp, tự nhiên đi gần hơn bên cạnh cậu.

Sau màn dạo chơi nho nhỏ, An Xin lập tức kéo Sang Won đến quầy trò chơi bắn súng. Đôi mắt cậu sáng rỡ, hăng hái như thể chuẩn bị ra trận:

"Sang Won, chơi cái này đi! Năm ngoái sinh nhật tớ, tớ giả vờ bắn dở thôi, chứ giờ tớ sẽ cho cậu thấy khả năng thật sự của mình!"

Sang Won thoáng nhướng mày. Trong đầu anh chợt hiện lên ký ức sinh nhật năm ngoái, An Xin bắn phát nào trượt phát đó, đến mức khiến người bán hàng suýt thì nhịn cười đến ngất. Biết chắc lần này cũng chẳng khác mấy, nhưng nhìn bộ dạng hào hứng của cậu, anh chẳng nỡ dập tắt. Vì thế anh chỉ gật gù, giọng bình thản:

"Vậy thì mau trổ tài đi."

Quả nhiên, tài năng bắn súng của An Xin đúng là "huyền thoại". Sau mười phát súng, An Xin trúng được đúng... một phát. Tiếng "bộp" duy nhất ấy vang lên nghe như tiếng vỗ tay yếu ớt an ủi cho cậu.

Sang Won nghiêng đầu liếc nhìn, khóe môi hơi nhếch. Trong khi đó, An Xin mặt đỏ mặt, tay lén xoắn xoắn vào nhau. Bắt gặp ánh mắt anh, cậu vội vàng lắp bắp:

"Thôi... thôi được rồi... tớ... tớ hông giỏi đâu."
Vừa nói vừa bĩu môi, bộ dạng đáng thương như chú mèo nhỏ bị bắt nạt.

Sang Won nhìn cậu một lát, rồi nhẹ nhàng hỏi:"Muốn con nào?"

An Xin ngẩng phắt đầu, đôi mắt sáng rỡ trở lại, nhanh tay chỉ ngay vào con mèo bông to đùng ở giữa quầy, giọng phấn khích:"Cái đó! Cái ở giữa kìa!"

Chủ quầy thấy thế liền nói: "Nếu cậu muốn lấy con mèo đó phải bắn trúng mục tiêu 20 lần lận. Có hơi khó đó."

Sang Won nghe thế thì khẽ gật đầu, anh cầm súng, ngắm thẳng mục tiêu, sau vài phát súng thì cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ lấy mèo bông cho An Xin.

Người bán hàng không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng này, vừa khen vừa đưa phần thưởng ra. Con mèo bông mềm mại được trao vào tay An Xin, cậu lập tức ôm chặt lấy, cười rạng rỡ đến mức mắt cong thành hai vầng trăng nhỏ.

"Thấy chưa, nhờ có tớ mà cậu lại có dịp kheo tài bắn súng đó nha!"

Nói rồi, An Xin một tay thì ôm mèo bông một tay thì lôi kéo anh đi chơi các trò khác.
__________

Cả buổi sáng rong ruổi qua đủ trò, từ tàu lượn siêu tốc đến nhà ma, An Xin dường như là không có dấu hiệu mệt mỏi. Cậu vẫn chưa chịu thôi, kiên quyết lôi kéo anh vào booth chụp hình. Sang Won ban đầu cau mày rồi từ chối.

"Không thích."

Nhưng An Xin vẫn không buông tha, vừa năn nỉ vừa kéo tay anh: "Một lần thôi, đi mà Sang Won, chẳng lẽ cậu không muốn lưu lại kỉ niêm với người bạn đáng yêu là tớ sao?"

Thấy anh vẫn đứng im như cột đá, mặc cho cậu có dùng sức lôi kéo anh như thế nào đi nữa thì cậu bèn ra chiêu cuối cùng.

"Nếu không đi, ngày mai khi dì về, tớ mách dì là cậu bắt nạt tớ đó!"

Cuối cùng, booth chụp hình đóng lại với hai bóng người ở bên trong, An Xin còn nhất quyết phải nhét cho bằng được cái bờm tai mèo lên đầu mình và bắt Sang Won đeo tai thỏ.

"Nào, Sang Won cười tươi lên! Một, hai, ba!" An Xin bấm nút, khuôn mặt anh trong khung ảnh vẫn nghiêm túc đến nực cười, còn cậu thì toe toét như vừa thắng giải lớn.

Chụp hình xong, An Xin lại lon ton kéo anh đi tiếp. Thế nhưng chỉ vài phút sau, giữa biển người đông nghịt, bóng dáng cậu biến mất. Lúc đầu Sang Won nghĩ cậu chỉ chạy đi mua đồ ăn vặt, nhưng rồi càng tìm càng không thấy. Mồ hôi bắt đầu rịn ra tay anh. Người đi qua lại quá đông, gương mặt nào cũng lẫn lộn, chẳng có điểm gì để anh nhận ra. Cái cảm giác quen thuộc ấy, cảm giác bất lực của chứng mù mặt bỗng dưng dâng lên cuồn cuộn, khiến anh khựng lại giữa dòng người đến cả hít thở cũng thấy khó khăn. Đúng lúc đó, vài tiếng xì xào từ đám đông vọng lại:

"Cậu có thấy không, vừa rồi có một cậu học sinh bị kính vỡ cắt trúng tay... Máu chảy nhiều lắm, tội nghiệp lắm, còn ôm cả gấu bông nữa."

"Lúc đi tàu lượn siêu tốc có thấy nhóc ấy... còn có lúm đồng tiền. Trông đáng yêu như thế... tội thật."

Nghe đến "học sinh" và "gấu bông", từng mảnh ghép lập tức được xâu chuỗi lại trong đầu anh là hình ảnh: An Xin nhăn nhó ôm vết thương, máu loang đỏ tay áo. Trái tim Sang Won nhói một cái, tai anh như ù đi. Toàn thân thì lạnh buốt, bước chân bỗng nặng như chì. Anh muốn lập tức lao tới nhưng thân thể lại cứng đờ, có lẽ anh sợ... sợ rằng nếu chạy đến thì cảnh tượng mình đối diện chính là điều anh không dám nghĩ tới.

Bỗng một bàn tay quen thuộc túm lấy tay áo anh. "Sang Won! Nãy giờ cậu đi đâu thế? Tớ tìm mãi mới thấy cậu."

Giọng nói ấy quen thuộc đến mức khiến đôi chân anh như nhũn ra. Anh quay đầu lại, và đúng là An Xin, vẫn nguyên vẹn, chẳng hề bị thương, mái tóc cậu rối bời vì chảy nhảy, tay còn buộc quả bóng bay lấp lánh, mắt thì cười cong cong.

Trong tích tắc, trái tim đang treo lơ lửng trên cây của Sang Won cũng bình ổn. Anh không kìm được, siết chặt lấy cổ tay cậu, giọng anh khàn hẳn đi:

"Tớ... tớ tưởng cậu bị thương."

An Xin chớp mắt, thoáng ngẩn người rồi bất ngờ bật cười. Nhưng thay vì trêu chọc anh như mọi lần thì cậu lại nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng hiếm hoi: "Ngốc quá, tớ mà để bản thân xảy ra chuyện thì ai sẽ ở bên cạnh để cậu nắm tay giữa đám đông này chứ? Đừng lo, tớ đã hứa sẽ luôn tìm thấy cậu mà."

Nói rồi, cậu giơ cổ tay lên, lắc lắc quả bóng bay kim tuyến sáng lấp lánh: "Thấy không? Có nó thì cậu chẳng bao giờ mất dấu tớ đâu. Mà nếu một lúc nào đó không thấy tớ... thì cứ đứng yên đếm đến một trăm. Lúc ấy tớ nhất định sẽ tìm thấy cậu."

Câu nói nghe bông đùa, như thói quen lém lỉnh của An Xin, nhưng lại ẩn chứa một sự quan tâm khó nói thành lời. Cậu không hề vạch trần chứng bệnh của Sang Won, chỉ âm thầm đặt ra "dấu hiệu" và một lời hứa nho nhỏ, để anh có thể dựa vào mà yên lòng.

Sang Won lặng thinh, trái tim đang đập thình thịch chậm rãi bình ổn trở lại. Anh không đáp, chỉ nắm lấy tay cậu chặt hơn một chút, như để xác nhận rằng An Xin thật sự ở ngay đây, không đi đâu hết. An Xin cười khẽ, nghiêng đầu chọc ghẹo: "Nhìn cậu như vừa đi tàu siêu tốc xong ấy, mặt trắng bệch. Nhưng yên tâm, đã có tớ cái bóng bay di động của cậu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top