2.
Ngày đầu tiên đi học chính thức, An Xin đã rút kinh nghiệm xương máu từ ngày khai giảng. Tối hôm trước, cậu đã ngoan ngoãn đi ngủ từ rất sớm, bỏ hẳn thói quen lướt điện thoại đến khuya cũng chẳng dám mơ mộng viển vông gì thêm, chỉ sợ sáng dậy lại muộn rồi làm trò cười cho thiên hạ. Khi tiếng gọi quen thuộc của mẹ vang lên từ dưới nhà, An Xin liền bật dậy ngay, gọn gàng đến mức khiến chính mẹ cậu cũng phải ngỡ ngàng:
"Ơ... hôm nay dậy nhanh thế?"
An Xin chỉ cười hì hì, ôm cặp chạy vội xuống nhà. Trong lòng cậu nghĩ bụng: Hôm nay nhất định phải đến lớp sớm. Ít nhất cũng phải cho cậu bạn lạnh như băng kia thấy mình đâu có phải dạng ngủ nướng chậm chạp gì cho cam.
Thế nhưng, đời thường chẳng theo ý muốn của An Xin. Cậu phóng xe đến trường với tinh thần phơi phới, lòng đầy tự hào rằng hôm nay mình sẽ là một trong những người đến sớm nhất. Vậy mà khi bước chân vào lớp học, hình ảnh đập ngay vào mắt khiến cậu thoáng sững lại.
Ở bàn cuối cạnh cửa sổ, Lee Sang Won đã ngồi sẵn từ lúc nào. Cậu ta im lặng, bóng dáng cao gầy nghiêng nghiêng dưới ánh nắng đầu thu. Trên bàn là một quyển sách dày, trang giấy khẽ rung theo làn gió lùa qua cửa. Sang Won cúi đầu đọc, hàng mi dài đổ bóng xuống đôi mắt trầm tĩnh. Phải nói cảnh tượng đó... thơ mộng đến mức khiến An Xin muốn vỗ tay hoan hô như khán giả xem phim.
"Chết thật... mình rõ ràng đến sớm rồi mà, cậu ta còn nhanh hơn cả mình." An Xin thầm lẩm bẩm, cảm giác vừa hụt hẫng vừa có chút... phục.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, cười tươi rói, nghiêng người về phía bạn cùng bàn:"Chào buổi sáng nha!"
Sang Won chỉ thoáng ngẩng lên, ánh mắt lướt qua rồi lại trở về trang sách. Không một nụ cười, không một lời chào đáp lại.
Nhưng An Xin nào có dễ nản. Cậu liền thao thao bất tuyệt, kể từ chuyện bữa sáng hôm nay ăn bánh mì nhưng bánh mì bị nướng đến khét, đến chuyện trên đường đi học gặp một con chó cứ chạy theo xe đạp, thậm chí còn lôi cả chuyện... con mèo mèo của nhà hàng xóm bỏ nhà ra đi với một con mèo khác. Giọng cậu rộn ràng, bàn tay không ngừng vung vẩy minh họa, như thể sợ cả thế giới không hiểu được niềm phấn khích của mình.
Đổi lại, Sang Won chỉ thỉnh thoảng gật nhẹ đầu, hoặc ậm ừ bằng vài tiếng ngắn ngủi. Phần lớn thời gian, ánh mắt anh vẫn dán vào trang giấy, như thể những câu chuyện đầy nhiệt tình kia chỉ thoáng qua rồi tan biến.
Đến lúc nhận ra mình đang độc thoại quá lâu, An Xin mới hơi chột dạ. Cậu gãi đầu, len lén liếc nhìn bạn cùng bàn. Không lẽ... mình nói nhiều quá? Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, mặt cậu đã hơi nóng lên. Nhưng ngay sau đó, bản tính lạc quan lại trỗi dậy: Không sao, mình nói nhiều thì bù lại cậu ấy có thể nghe nhiều. Như vậy cũng công bằng mà.
Cả lớp dần đông đủ. Tiếng cười nói xôn xao, tiếng kéo ghế, tiếng bước chân rộn ràng lấp đầy không khí. Đang lúc ấy, khi còn mười phút nữa mới vào tiết học đầu tiên, cửa lớp bỗng mở ra.
Một bạn nữ bước vào. Mái tóc buộc cao, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng long lanh. Cô nhanh nhẹn giới thiệu với cả lớp:
"Xin lỗi mọi người nhé, hôm qua khai giảng mình bận việc gia đình nên không đến được. Mình là Jang Jin Young, rất vui được học cùng mọi người!"
Chỉ vừa dứt lời, ánh mắt cô đã lập tức dừng lại nơi bàn cuối. Trong tích tắc, gương mặt Jin Young sáng bừng. Cô bước nhanh đến, gần như là chạy, giọng nói rộn ràng:"Sang Won! Không ngờ gặp lại cậu ở đây!"
An Xin hơi giật mình, quay sang nhìn bạn cùng bàn. Vẻ mặt của Sang Won chẳng hề thay đổi. Vẫn yên tĩnh, vẫn xa cách, quyển sách trên tay chưa hề khép lại.
Jin Young dừng ngay bên bàn, nghiêng người nhìn anh đầy vui mừng:"Này, Sang Won, cậu nhớ mình không? Mình là Jin Young, tụi mình có học chung lớp 9 ở trường X đấy!"
Không khí quanh bàn bỗng chốc lặng đi. Sang Won chỉ ngẩng mắt nhìn cô một thoáng, rồi lại cúi xuống, im lặng như chưa từng nghe thấy.
Jin Young ngẩn người, nụ cười thoáng chùng xuống. Cô nhíu mày, có chút không hiểu:"Gì vậy... cậu không nhớ mình thật à? Hay là lên cấp 3 rồi thì không muốn để ý người quen cũ nữa?"
Cả lớp vẫn rộn ràng phía trên, nhưng ở góc cuối cạnh cửa sổ, không khí lại trở nên kỳ lạ. An Xin lặng lẽ quan sát cảnh ấy, trong lòng dấy lên một cảm giác mơ hồ. Rõ ràng Sang Won không phải chỉ là "lạnh lùng" như cậu nghĩ ban đầu. Phía sau sự thờ ơ kia, còn có điều gì đó khó nắm bắt, như một bức tường vô hình ngăn cách anh với tất cả mọi người.
Và An Xin, trong khoảnh khắc ấy, càng thêm tò mò hơn bao giờ hết.
Nhật ký của An Xin:
Ngày xx tháng 9 năm 2021
Hôm nay chính thức ngày học đầu tiên, và xin thông báo: mình đã trưởng thành hơn rồi! Nghe tiếng mẹ gọi cái là bật dậy ngay, không hề kì kèo "mười phút nữa" như mọi khi. Cảm giác bản thân giống siêu nhân, chỉ thiếu cái áo choàng đỏ bay phấp phới thôi.
Mình đến lớp sớm lắm nha, trong lòng hí hửng vì nghĩ sẽ ghi điểm với bạn cùng bàn lạnh như băng kia. Nhưng... bất ngờ chưa, Sang Won đã ngồi đó từ lúc nào rồi, còn đang đọc sách dưới ánh nắng nhìn y như tranh vẽ. Trời ơi, cậu ấy đẹp trai đến mức khiến mình thấy hơi... ghen tị một chút. Chỉ một chút thôi!
Mình hớn hở chào buổi sáng, kể bao nhiêu chuyện trên đời: từ bánh mì bị nướng đến khét, đến chuyện trên đường đi học gặp một con chó cứ chạy theo xe đạp. Cậu ta chỉ "ừ" vài cái, còn lại im lặng. Thề luôn, mình nói nhiều đến mức suýt tự nghe khiến chính mình phát chán. Cũng hơi xấu hổ, nhưng kệ, ít ra lớp học sẽ không buồn ngủ vì có mình làm "radio phát thanh di động."
Đỉnh điểm là lúc có một cô bạn nữ xinh xắn chạy tới chào Sang Won. Cô ấy học cùng cấp 2 với cậu ta thì phải, nói chuyện rất hồ hởi. Nhưng Sang Won... im lặng. Cứ như thể người ta là không khí. Mình ngồi bên cạnh mà cũng thấy kỳ lạ ghê. Rốt cuộc cậu ta bị làm sao nhỉ? Thật sự lạnh lùng đến mức không cần xã giao một câu nào sao?
Nhưng mà càng như thế, mình lại càng thấy thú vị. Đúng rồi, mình đã quyết rồi: mục tiêu cấp 3 không chỉ là học giỏi đâu, mà còn phải tìm cho ra xem trong đầu Lee Sang Won đang nghĩ gì.
Ký tên: Zhou An Xin, radio chạy bằng cơm mẹ nấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top