19.

Sau nhiều ngày bị "chính quyền Lee Sang Won" giám sát nghiêm ngặt, An Xin cảm thấy mình chẳng khác nào phạm nhân trong trại cải tạo. Cậu ăn không được ăn, ngủ không được ngủ, chơi không được chơi. Sáng thì bị kéo ra khỏi chăn như bao tải gạo, trưa thì bị bắt ngồi làm bài tập, tối còn bị tịch thu điện thoại. Một thanh niên mười sáu tuổi tươi trẻ như cậu mà sống thế này thì khác gì... cây cảnh trong nhà họ Lee!

"Không thể tiếp tục như vậy được." An Xin nghĩ thầm. "Phải vùng lên thôi!" Nhưng cậu thừa biết mình mà đấu tay đôi với Sang Won thì thua chắc, vì khí thế của tên học sinh tiểu học kia mạnh quá. Thế nên, chiến lược mới được hình thành: tìm chỗ dựa quyền lực. Và nhân vật duy nhất trong nhà có thể áp chế Sang Won, không ai khác chính là mẹ của anh.

Chiều hôm đó, vừa lúc Sang Won định túm cổ tay lôi cậu vào bàn học, An Xin đã nhanh như sóc, phóng thẳng ra khỏi phòng, hét toáng:

"Không chịu đâu! Không chịu đâu! Tớ không muốn học nữa!"

Tiếng chân rầm rập vang vọng khắp cầu thang. Mẹ Sang Won đang ở phòng khách vừa xếp quần áo vừa nghe nhạc, chưa kịp ngẩng đầu thì thấy An Xin nhào đến, bộ dạng thảm thương như nạn nhân bị bạo hành học tập.

Cậu lập tức lao vào lòng bà, ôm chặt lấy cánh tay bà, gương mặt thì nhăn nhó như muốn khóc:

"Dì ơi! Sang Won bắt nạt con! Cậu ấy không cho con nghỉ ngơi một chút nào hết, con thấy mình sắp xỉu đến nơi rồi nè!"

Để tăng độ chân thật, An Xin còn đưa tay lên trán, làm động tác lảo đảo như sắp ngất, miệng còn lí nhí:

"Dì xem đi, người con run rẩy hết rồi... chắc số phận con không sống nổi qua hè này mất..."

Mẹ Sang Won vừa ngạc nhiên vừa bật cười thành tiếng. Bà xoa đầu cậu, giọng đầy yêu thương:

"Ôi trời, thằng nhỏ này... Sang Won nghiêm khắc quá rồi. Để dì nói nó, làm sao mà nó dám không cho An Xin đáng yêu được nghỉ ngơi chứ."

An Xin nghe thế thì hai mắt sáng như đèn pha, lập tức rúc rích làm nũng tiếp:

"Dì đúng là thiên thần cứu mạng con! Con biết chỉ có dì mới hiểu được nỗi khổ của con thôi. Sang Won suốt ngày coi con như học sinh tiểu học, con khổ lắm dì ơi!"

Ngay lúc đó, tiếng bước chân nặng nề vang lên sau lưng. An Xin lập tức dựng tóc gáy, quay lại cậu thấy Sang Won đang đi xuống cầu thang với gương mặt u ám. Cậu phản xạ nhanh như chớp, trốn ngay sau lưng mẹ Sang Won, hai tay bám chặt như con mèo con né chó dữ.

"Dì ơi dì ơi, thấy chưa, cậu ấy lại tới bắt con học nữa rồi! Dì phải cứu con đó nha!"

Bà mẹ bị kẹp giữa một đứa con trai mặt lạnh như băng và một đứa con nuôi bất đắc dĩ đang mè nheo chẳng khác nào cục kẹo dính, chỉ biết bật cười lắc đầu.

"Sang Won à, con học giỏi thì thôi, đừng ép An Xin quá. Thằng nhỏ cũng cần nghỉ chứ."

Nghe thế, An Xin lập tức thò đầu ra, gương mặt đắc ý đến mức chỉ thiếu điều giơ biển "chiến thắng". Cậu còn cố tình bĩu môi với Sang Won, nhỏ giọng lẩm bẩm đủ để anh nghe:

"Lêu lêu, tớ có người lớn chống lưng nè, cậu làm gì được tớ?"

Mẹ Sang Won thấy thế thì cười đến mức phải che miệng, còn Sang Won chỉ thở dài, mím môi kiềm chế. Anh muốn nghiêm mặt mắng cậu, nhưng nhìn dáng vẻ láu cá kia, anh chỉ thấy bất lực nhiều hơn tức giận.

Trong lòng Sang Won thoáng nghĩ: "Zhou An Xin, cậu đừng hối hận."
___________

Tối hôm đó, khi mẹ Sang Won đã lên phòng nghỉ, cả căn nhà chìm vào sự yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích bên ngoài cửa sổ. Trong căn phòng của hai thiếu niên, An Xin như con chim sổ lồng, vừa được "thắng trận lớn" nhờ có sự bảo kê của dì. Cậu ôm cái gối ôm to tướng, lăn qua lăn lại trên giường, miệng cười toe toét, thỉnh thoảng còn bật ra vài câu lẩm bẩm tự mãn:

"Ha! Có dì rồi thì Sang Won chả làm gì được mình. Đúng là ông trời không tuyệt đường sống!"

Cậu nói xong còn giơ tay làm động tác chữ V chiến thắng, đôi mắt sáng lấp lánh đầy kiêu hãnh. Cái vẻ mặt đắc ý ấy chẳng khác gì một nhóc con vừa được người lớn bênh vực, nay có thể hùng hồn tuyên bố với cả thiên hạ rằng: "Ta bất khả xâm phạm."

Thế nhưng niềm vui ấy chưa kịp kéo dài, bỗng "tách" một tiếng, đèn phòng vốn đã tắt lại được bật sáng. An Xin giật nảy, quay đầu về phía cửa, lập tức đông cứng người lại. Ở đó, Sang Won đang khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt điềm nhiên, không giận cũng chẳng vui, nhưng khí thế lại toát ra khiến sống lưng cậu lạnh toát.

"Zhou An Xin. Xuống bàn học."

Âm giọng bình thản, nhưng với An Xin thì nghe chẳng khác gì hồi chuông tử thần. Cậu ôm chặt gối, xù lông thủ thế, mắt đảo như rang lạc tìm đường thoát thân:

"Hả? Không phải ban chiều dì đã nói tớ được nghỉ ngơi rồi sao? Cậu tính phản lệnh người lớn à?"

"Ban chiều thôi. Còn tối nay thì khác." Sang Won chậm rãi bước lại gần, mỗi bước chân đều khiến tim An Xin đập thình thịch, giống như một con mồi đang bị dồn vào góc tường.

"Này, Lee Sang Won, cậu... cậu mà dám trái lời dì, cậu không sợ... mẹ cậu biết hả!" An Xin đưa gối che nửa mặt, chỉ để hở đôi mắt long lanh ra ngoài, giọng lí nhí nửa hù dọa, nửa cầu xin.

"Tớ không phản lệnh ai hết. Chỉ thực hiện lời hứa với mẹ cậu thôi." Sang Won nói dứt khoát, rồi chẳng thèm vòng vo, vươn tay túm gọn gáy An Xin, lôi cậu ra khỏi giường như xách một chú mèo con.

"Á! Này này, buông ra! Tớ còn chưa chuẩn bị tinh thần màaa!" An Xin giãy nảy loạn xạ, hai chân quẫy đạp, đôi tay vung vẩy ôm lấy gối như thể đó là vũ khí cuối cùng bảo vệ mình.

Nhưng Sang Won vốn quen với cảnh tượng này rồi, chỉ thản nhiên kéo cậu đặt ngồi xuống ghế, sau đó đặt trước mặt một tập vở cùng sách tiếng Anh. Động tác của anh gọn gàng, dứt khoát, hệt như đang xử lý một học sinh cá biệt quen thuộc.

"Học ba trang từ mới. Viết lại đầy đủ. Xong mới được ngủ."

"Ba... ba trang á? Cậu nghĩ tớ là thần đồng chắc?" An Xin ôm đầu, vẻ mặt đau khổ như thể vừa nghe phải bản án tử hình.

"Không. Tớ chỉ nghĩ cậu là trẻ con cần người kèm sát thôi." Sang Won bình thản đáp, lại còn đưa sẵn cho cậu cây bút chì, như thể đã lường trước tất cả phản ứng của An Xin.

"Đúng là học sinh tiểu học Lee Sang Won! Lúc nào cũng bắt nạt người ta thôi!" An Xin chu môi, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mở sách ra, bởi vì gáy cậu vẫn bị "uy hiếp" nhẹ nhàng bởi bàn tay Sang Won đặt phía sau.

Trong suốt một tiếng đồng hồ tiếp theo, căn phòng vang vọng đủ loại càm ràm. An Xin vừa viết vừa kêu:

"Tớ buồn ngủ quá..."

"Đầu tớ muốn nổ tung luôn đây nè..."

Mỗi lần như thế, Sang Won chỉ ngắn gọn đáp:

"Viết tiếp."

"Không sao, đầu chưa nổ đâu."

Cái kiểu đáp tỉnh rụi ấy khiến An Xin vừa bực vừa buồn cười, chỉ hận không thể quay sang cắn anh một cái cho hả giận.

Cuối cùng, khi viết xong từ cuối cùng, An Xin thả bút rầm một tiếng, gục luôn xuống bàn, than vãn thê lương: "Xong rồi... tớ mất nửa cái mạng rồi, Lee Sang Won ơi... Cậu phải bồi thường cho tớ mới được."

Sang Won ngước mắt nhìn, khóe môi khẽ cong, trong đáy mắt thoáng qua ý cười hiếm hoi. Anh gấp sách lại, giọng điềm nhiên nhưng không giấu được chút trêu chọc:

"Được thôi. Phần thưởng là... mai cậu được ngủ nướng thêm mười phút."

"Mười phút á?!" An Xin lập tức bật dậy, gương mặt kinh ngạc như bị lừa.

"Cậu coi tớ là con nít thật rồi sao? Tớ học cực khổ thế này mà chỉ được có mười phút?!"

Nhưng Sang Won đã thản nhiên leo lên giường, kéo chăn nằm xuống.

"Trẻ con thì chỉ cần thế thôi."

An Xin tức đến nghiến răng, ôm gối lăn lộn một vòng trên giường, lẩm bẩm trong miệng: "... học sinh tiểu học Lee Sang Won..."

Nhật ký của An Xin:

Ngày xx tháng 6 năm 2022

Hôm nay đúng là một ngày bi thảm trong cuộc đời tớ. Nếu mai mốt có ai hỏi "ngày nào khổ cực nhất trong đời học sinh của Zhou An Xin", tớ chắc chắn sẽ chỉ vào hôm nay mà khóc lóc kể lể.

Ban đầu tớ còn hí hửng nghĩ rằng mình đã có "lá chắn vàng" trong tay – chính là dì, mẹ của Lee Sang Won. Chiều nay dì đã bênh vực tớ, còn xoa đầu nói cho tớ nghỉ ngơi. Trong lòng tớ lúc đó vui sướng như cánh chim tự do, còn lăn lộn trên giường cười hì hì, nghĩ rằng từ nay có dì chống lưng thì Sang Won chẳng làm gì được mình nữa.

Ai ngờ trời cao có mắt, nhưng lại chơi xấu với tớ! Tối vừa rồi, cái tên học sinh tiểu học Lee Sang Won ấy bỗng dưng bật đèn, từ cửa phòng bước vào, khí thế y như cảnh sát bắt tội phạm. Chưa kịp phản ứng, tớ đã bị túm gáy lôi thẳng từ giường xuống bàn học. Tớ vùng vẫy, la hét, kêu gào như con mèo bị xách cổ, nhưng vô ích. Cuối cùng vẫn bị ép viết ba trang từ vựng tiếng Anh! Trời ơi, ba trang! Ai đó làm ơn công nhận cho tớ là liệt sĩ học đường đi!

Cả một tiếng đồng hồ ngồi lì ở bàn, tớ đã dùng hết mấy chục chiêu mè nheo: nào là "tớ buồn ngủ", "tớ hoa mắt", nhưng Sang Won chỉ lạnh lùng trả lời ba chữ: "Viết tiếp đi." Lạnh nhạt, tàn nhẫn, không hề động lòng trước vẻ đáng thương của tớ.

Đến lúc tớ làm xong, mệt lả như mất nửa cái mạng, cậu ta còn dám cười nhạt rồi ra điều kiện: "Mai cho cậu ngủ nướng thêm mười phút." MƯỜI PHÚT?! Cái này mà gọi là phần thưởng sao? Đây rõ ràng là sự sỉ nhục công sức học tập cực khổ của tớ!

Tớ tức đến mức lăn lộn trên giường, ôm gối cắn răng gọi cậu ta là "học sinh tiểu học Lee Sang Won". Nhưng khổ nỗi, miệng thì nói thế, tay thì vẫn ngoan ngoãn chui vào chăn nằm cạnh cậu ấy. Thật là đáng hận!

Thôi được rồi, nhật ký ơi, ngày mai tớ nhất định sẽ đi mách lẻo với dì. Tớ sẽ bày tỏ sự đau khổ của mình, sẽ khóc lóc kể lể rằng Sang Won tàn nhẫn, vô nhân đạo, không cho tớ sống thoải mái chút nào. Chắc chắn dì sẽ đứng về phía tớ, bênh vực tớ, và rồi tớ sẽ đường đường chính chính ngẩng cao đầu trước mặt tên học sinh tiểu học ấy, nói rằng:

"Ha, cậu thấy chưa? Có người lớn chống lưng thì cậu làm gì được tớ!"

Ừ, quyết định rồi. Ngày mai, chiến dịch "Mách lẻo để giành tự do" chính thức khởi động!

Ký tên: Zhou An Xin, nạn nhân của chế độ độc tài Lee Sang Won.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top