17.

Buổi tối đầu hè, thành phố như khoác lên mình chiếc áo khác hẳn ban ngày. Ánh đèn vàng hắt xuống con phố nhỏ, tiếng ve còn vương trong tán cây, xen lẫn mùi hương dịu nhẹ của hoa sữa. Trên tay cầm ly kem, Sang Won bước chậm theo sau An Xin. Anh không hiểu sao bản thân lại thấy hơi buồn cười: cảnh tượng này giống hệt một người anh trai khó tính cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, dắt đứa em bướng bỉnh đi ăn kem như phần thưởng sau một ngày "chịu học ngoan ngoãn".

An Xin chẳng thèm giữ ý, vừa ăn vừa tung tăng đi phía trước, bước chân nhẹ nhõm, cứ như cả thế giới chỉ còn lại ly kem trong tay và niềm vui lan tỏa trong ánh mắt. Mỗi thìa kem cậu xúc lên đều khiến gương mặt càng thêm tươi tắn, sống động, đôi má đỏ hồng vì phấn khích, đôi môi lại dính chút kem trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Sang Won dõi theo bóng lưng ấy, một thoáng cảm thấy... ấm áp đến khó tả. Khóe môi anh khẽ cong lên, bật ra một nụ cười vô thức. Một nụ cười rất nhỏ, rất ngắn, nhưng lại khác hẳn với vẻ trầm tĩnh thường ngày.

"Sang Won, cậu cười gì thế?"

Âm thanh trong trẻo vang lên, kéo anh trở về thực tại. An Xin đã quay phắt lại, đôi mắt long lanh ánh đèn đường, miệng còn vương một vệt kem trắng nhỏ. Nhìn dáng vẻ cậu vừa thắc mắc vừa như đang bắt lỗi, Sang Won thoáng bối rối. Anh vội lảng mắt đi, đáp gọn lỏn:

"Không có gì."

An Xin không tin. Cậu chun mũi, "hứ" một tiếng rõ dài rồi quay đi, tiếp tục ăn kem. Một lát sau, khi con đường trở nên vắng hơn, An Xin bất ngờ dừng lại, xoay người đối diện với anh. Trong đôi mắt cậu ánh lên sự tinh nghịch pha lẫn chút nghiêm túc hiếm hoi:

"Này, cậu có nhận ra không?"

Sang Won hơi khựng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Anh không trả lời, chỉ im lặng ra hiệu cho cậu nói tiếp.

"Cậu không nhận ra là dạo này cậu cười nhiều hơn trước, chịu nói chuyện nhiều hơn à? Vậy thì..." Cậu dừng lại, khẽ nghiêng đầu, nụ cười như tỏa sáng dưới ánh đèn:

"...điều ước hồi đầu năm của mình chắc sắp thành hiện thực rồi."

Câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại rơi thẳng vào lòng Sang Won như một hòn sỏi ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Trong giây lát, anh lặng người nhìn cậu. Những âm thanh phố xá, tiếng ve, tiếng xe qua lại... tất cả dường như tan biến. Chỉ còn nụ cười rực rỡ ấy, và ánh mắt tin tưởng vô điều kiện kia.

Sang Won không đáp, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh. Nhưng trong lồng ngực, nhịp tim bỗng trở nên rối loạn. Anh không quen với việc bị ai đó nhìn thấu, lại càng không quen khi sự thay đổi nhỏ nhoi trong mình được người khác trân trọng đến vậy.

Phía trước, An Xin đã tung tăng đi tiếp, vừa ăn vừa quay lại hô to:

"Nhanh lên nào, Lee Sang Won! Nếu không về nhà nhanh thì kem của cậu tan mất bây giờ!"

Sang Won khẽ lắc đầu, khóe môi lại cong lên một lần nữa. Anh bước nhanh hơn, sóng vai cùng cậu, để mặc cho trái tim mình tiếp tục rung động theo từng tiếng cười giòn tan của An Xin.

Và anh chợt nghĩ... có lẽ, điều ước ấy của An Xin thật sự sắp thành sự thật rồi.

Nhật ký của An Xin:

Ngày xx tháng 6 năm 2022

Trời ơi!!! Cuối cùng cũng được nghỉ hè rồi!! Tớ cảm giác như vừa thoát khỏi địa ngục bài tập ấy! Sáng nay vừa mở mắt ra đã lao ngay vào cái điều hòa mát lạnh, ôm điện thoại nằm chơi game, sướng như ông hoàng luôn á. Ước gì cuộc đời mãi mãi là mùa hè thì tốt biết mấy ~~~

Nhưng mà... đời không như là mơ. Đang vui thì từ đâu văng ra cái giọng nghiêm khắc của Lee Sang Won: "An Xin, ngồi dậy học tiếng Anh đi, đừng chơi nữa." Thật sự muốn khóc luôn á! Đã hè rồi còn bắt học nữa chứ!!! Mình quay sang cãi, mà cái tên đó tỉnh queo: "Mẹ cậu gửi cậu qua đây là để giám sát." Huhu, thế thì mình còn gì là mùa hè nữa...

Nhớ lại lúc sáng mẹ đưa mình tới đây, ôi trời ơi, đúng là bất công. Với Sang Won thì mẹ cười tươi như hoa, còn dặn dò tử tế. Quay qua mình thì trừng mắt lườm nguýt, kiểu như: "Con mà nghịch là biết tay mẹ." Rồi trước khi đi còn gõ cái cộp lên đầu mình. Đau điếng!! Mình nhỏ giọng than: "Mẹ cứ như bà kẹ chuyên bắt nạt con nít ấy..." Ai dè mẹ Sang Won nghe thấy còn cười nữa, thật là xấu hổ quá đi!

Thôi thì đành ngồi học. Mình vừa học vừa càm ràm, còn Sang Won thì nghiêm túc như giáo viên. Nhìn hai đứa mà thấy đúng là trời sinh đối lập: mình thì siêu lười, còn cậu ấy thì nghiêm như bố. Nhưng cái làm mình tức nhất là học xong rõ ràng đã hứa có phần thưởng mà Sang Won dám giả vờ quỵt luôn!! Trời ạ, mình đã đứng bật dậy đòi công bằng, còn tuyên bố "pháp luật phải bảo vệ học sinh hè khổ cực"! Cuối cùng không xong thì mình lăn ra giường ăn vạ. Hừ, cho đáng đời cậu ấy!

Nhưng buổi tối bất ngờ thật, cậu ấy lại dắt mình đi ăn kem. Vừa đi vừa nghĩ mà thấy đúng là giống... bố dẫn con đi thưởng vì làm bài tập xong vậy á. Mình vừa ăn kem vừa tung tăng đi phía trước.

Sang Won đi phía sau, cứ im lặng, nhưng khi mình quay lại thì thấy anh ta đang cười. Nụ cười đó rất thật, rất hiếm, khiến tim mình bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

Mình viết dòng này để tự nhắc: điều ước đầu năm của mình đang dần thành hiện thực. Sang Won đã chịu cười nhiều hơn, chịu nói nhiều hơn, không còn khép kín như trước nữa. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi, mình đã thấy hè này không hề tẻ nhạt, mà ngược lại, còn vô cùng đáng nhớ.

Ký tên: Zhou An Xin, học sinh hè khổ cực nhưng siêu hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top