16.
Cuối cùng thì An Xin cũng có thể hét vang trong lòng: "Tự do rồi!" Sau bao ngày mệt mỏi với sách vở, bài kiểm tra và những giờ học dài lê thê, cậu chính thức được nghỉ hè. Cảm giác ấy như một chiếc gông xiềng trên vai đã bị tháo bỏ, toàn thân nhẹ nhõm đến mức chỉ muốn lăn mấy vòng trên giường cho hả hê. Và quả thật, cậu đã làm thế. Sau đó, An Xin nằm duỗi thẳng chân, tay cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình chơi game, điều hòa mát lạnh tỏa khắp phòng. Cái mát ấy khiến mồ hôi buổi trưa oi bức nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại sự khoan khoái, dễ chịu. Cậu khoanh chân, ngả đầu vào gối, cười đến mức mắt híp lại.
"Ôi trời ơi, đây mới là cuộc sống trong mơ. Sướng như ông hoàng luôn ấy. Ước gì mình có thể cứ mãi thế này, không cần đi học nữa thì tốt biết mấy." An Xin buột miệng lẩm bẩm, mắt vẫn không rời màn hình, trong lòng hạnh phúc ngập tràn.
Thế nhưng đời không bao giờ cho người ta hưởng yên bình quá lâu. Vừa dứt lời, một giọng nói trầm thấp vang lên cắt ngang tất cả:
"An Xin, ngồi dậy học tiếng Anh đi. Đừng chơi nữa."
Tiếng nói ấy lạnh tanh như gáo nước đá dội thẳng vào giữa mùa hè. Nụ cười đắc thắng trên môi An Xin lập tức đông cứng, khuôn mặt méo xệch như trái cà bị bóp nát. Cậu quay ngoắt lại, tròn mắt nhìn Lee Sang Won đang ngồi ngay ngắn ở bàn học với ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu.
"Lee Sang Won! Hè rồi mà cậu còn bắt mình học á?!" An Xin hét lên, giọng đầy phẫn nộ như vừa phát hiện ra tội ác tày trời.
Sang Won vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, thậm chí lúc đang nói anh còn quay lưng đi:"Mẹ cậu gửi cậu sang nhà tớ hè này là để giám sát cậu học tập. Không phải để cậu nằm dài hưởng thụ."
"Giám sát?!" An Xin gần như muốn ngất. Cậu ngã vật ra giường, tay quăng điện thoại qua một bên, miệng bĩu ra dài cả thước. Cậu vùi mặt vào gối, cựa quậy như con cá mắc cạn, trong lòng gào thét: "Đây là nghỉ hè chứ đâu phải khóa huấn luyện quân sự!"
Trong lúc còn uất ức, ký ức hôm qua lại ùa về, cái buổi mà cậu chính thức bị "giao nộp" sang nhà Sang Ươn
Buổi sáng ấy, mẹ An Xin gần như lôi xềnh xệch cậu tới trước cửa nhà họ Lee. Một tay bà xách vali, một tay giữ chặt cánh tay cậu, như sợ cậu chạy mất. An Xin lặng lẽ kéo cánh tay về nhưng không được, cậu thầm nghĩ "Mình có phải trẻ con đâu mà mẹ lại giữ tay mình mãi thế?"
Khi vừa thấy Sang Won đứng trước cổng, bà lập tức thay đổi thái độ, gương mặt tươi rói, giọng nói đầy ân cần:
"Sang Won à, hè này cô gửi thằng An Xin cho con trông nhé. Nó nghịch ngợm với bướng bỉnh lắm, nhưng cô tin chỉ có con mới trị được nó thôi. Nếu nó không nghe lời cháu thì hãy gọi điện thoại cho cô nhé, cô sẽ mắng nó giúp cháu."
Nói rồi, bà vỗ nhẹ vai Sang Won, mắt ánh lên vẻ tin tưởng như thể giao cho anh một nhiệm vụ thiêng liêng.
Nhưng ngay khi quay sang con trai mình, mặt bà đổi sắc liền, nghiêm khắc như thể muốn thiêu rụi cậu bằng ánh mắt. Bà lườm cậu một cái sắc lẹm, ẩn chứa đầy sự răn đe: "Con mà dám nghịch ngợm thì coi chừng, liệu hồn mà ngoan ngoãn."
An Xin rụt cổ, cười gượng, trong lòng uất nghẹn nhưng ngoài mặt chẳng dám cãi. Đã thế, trước khi đi, mẹ còn không quên gõ vào trán cậu một cái cốp đau điếng, cùng với lời cảnh cáo cuối cùng.
"Nhớ đấy nhóc con, nghỉ hè phải nghe lời của Sang Won và cô Lee có biết không. Nếu thằng nhóc này không nghe lời, thì chị hãy nhắn tin cho em, em sẽ xử lý nó giúp chị."
An Xin ôm trán, bực bội lầm bầm:"Mẹ cứ như bà kẹ chuyên bắt nạt trẻ con vậy..."
Nào ngờ, câu nói nhỏ xíu ấy lại lọt vào tai mẹ Sang Won, người lúc đó đứng ngay bên cạnh. Bà bật cười thành tiếng, đưa tay che miệng, ánh mắt đầy ý cười nhìn An Xin. Còn mẹ cậu thì lườm thêm một cái cháy mặt nữa trước khi đi. Cậu đứng đó, hậm hực nhìn bóng mẹ khuất dần, lòng rơi vào trạng thái bi thương cực độ: "Mẹ thật sự đã bán mình đi rồi..."
Ký ức ấy quay về khiến An Xin càng thêm uất ức. Bây giờ, nhìn Sang Won thản nhiên ngồi nghiêm chỉnh bên bàn học, cậu lại càng thấy bất công. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, giậm chân mấy cái như trẻ con ăn vạ, miệng càu nhàu:
"Nghỉ hè mà phải học, thế khác gì tra tấn. Ôi trời ơi, mình thà bị bắt làm việc nhà còn hơn..."
Nhưng Sang Won dường như chẳng buồn quan tâm, chỉ thản nhiên lật sách, để mặc cho An Xin giãy giụa trong nỗi khổ của mình.
__________
Sang Won cuối cùng cũng không chịu nổi cảnh An Xin lăn qua lăn lại trên giường, giả chết, giả bệnh đủ trò để tránh học. Anh bước tới, cúi người nắm lấy cổ tay cậu, kéo dậy.
"Đứng lên. Ra bàn."
An Xin vùng vằng như một con mèo bị túm gáy, miệng kêu oai oái:"Không muốn! Tớ đang dưỡng sức cho kỳ nghỉ hè của mình mà, Sang Won! Đừng tàn nhẫn như thế chứ!"
Nhưng sức lực của cậu, so với sự kiên quyết của Sang Won, hoàn toàn vô dụng. Cuối cùng vẫn bị lôi xềnh xệch đến bàn học. An Xin ngồi phịch xuống ghế, lưng dựa hẳn vào ghế, hai tay khoanh lại trước ngực, vẻ mặt như phạm nhân bị ép cung.
"Đây, tớ ngồi rồi. Hài lòng chưa?" Cậu lườm anh một cái, mắt ánh lên tia bất mãn.
Sang Won mặc kệ, chỉ bình thản mở sách tiếng Anh ra, giọng đều đều:"Đọc từ đầu tới cuối. Mỗi câu một lần."
An Xin nhìn cuốn sách, rồi lại nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Sang Won. Cậu há miệng như muốn phản kháng, cuối cùng vẫn buông ra một tiếng rên:"Ôi trời ơi, sao mình lại có số khổ thế này..."
Được một lát, cậu bắt đầu lẩm bẩm đủ kiểu để kéo dài thời gian:
"Này Sang Won, cậu biết không, điều hòa nhà cậu mát hơn nhà tớ đấy."
"Sách này toàn chữ là chữ, nhìn thôi đã muốn ngủ rồi."
"Nghỉ hè rồi mà, ở trường còn bị ép học, về đây lại bị ép nữa. Tớ có phải học sinh khổ nhất thế giới không nhỉ?"
Mỗi câu nói, cậu đều cố ý kéo dài âm điệu, giọng điệu nửa nũng nịu nửa oán trách, y như một đứa trẻ bị ép ăn rau xanh.
Sang Won vẫn giữ gương mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng liếc sang nhìn, ánh mắt như nói: "Cậu có im đi không thì bảo." Nhưng càng thế, An Xin lại càng cố tình càm ràm nhiều hơn, hòng phá vỡ bức tường điềm tĩnh ấy.
Khi đọc đến một câu tiếng Anh dài, cậu cố ý bẻ giọng, nhấn nhá sai bét nhè để chọc tức Sang Won.
"I... am... very... sleepy... and... don't... want... to... study..."
Nói xong, cậu còn quay sang, cười toe, chớp chớp mắt như đang khoe thành tích.
Sang Won khẽ nhíu mày, đặt bút xuống bàn, xoay hẳn người lại, giọng điềm đạm nhưng đầy đe dọa:"An Xin. Đọc đàng hoàng."
Khoảnh khắc đó, An Xin rụt cổ lại, cười gượng, nhưng mắt vẫn ánh lên tia nghịch ngợm. Cậu hắng giọng, ngoan ngoãn đọc lại. Được hai câu, rồi ba câu, nhưng càng đọc, giọng càng nhỏ dần, cho đến khi biến thành tiếng ngáp dài.
Cuối cùng, cậu gục mặt xuống bàn, buông một câu khiến Sang Won vừa muốn thở dài vừa muốn phì cười:"Lee Sang Won, cậu không phải là bạn tớ... cậu là ác mộng đội lốt bạn học thì có..."
Sang Won nhìn mái tóc rối bù của cậu, nhìn đôi vai run run vì đang ráng nén tiếng cười khúc khích, cuối cùng chỉ thở dài, khẽ đẩy cuốn sách về phía An Xin, giọng dịu lại:
"Ngoan đi. Học xong tớ sẽ dẫn cậu đi ăn kem, được không?"
Ngay lập tức, đôi mắt của An Xin sáng bừng, miệng toe toét như vừa trúng số. Cậu ngồi thẳng dậy, cầm sách, đọc rõ ràng từng chữ một, khác hẳn dáng vẻ mè nheo lúc nãy.
__________
Sau hơn một tiếng đồng hồ ngồi ép mình trước bàn học, An Xin cuối cùng cũng hoàn thành xong đống bài tập tiếng Anh mà Sang Won nghiêm khắc kèm cặp. Cậu thả bút xuống bàn, ngửa mặt ra sau ghế, thở dài khoan khoái như vừa thoát khỏi một cực hình khủng khiếp. Đôi mắt sáng rỡ lập tức xoay sang nhìn Sang Won, giọng phấn khích như một đứa trẻ đòi kẹo:
"Được rồi nhé, mình đã học xong hết rồi! Mau đưa phần thưởng đây, cậu hứa rồi còn gì, Sang Won à!"
Sang Won vẫn ngồi thẳng tắp bên cạnh, ánh mắt dán vào quyển sách trên tay, làm như chẳng hề nghe thấy. Anh lật thêm một trang, giọng bình thản đến mức khiến người nghe muốn nổi điên:
"Phần thưởng gì cơ? Tớ đâu nhớ là mình có hứa gì đâu."
An Xin ngây ra vài giây, sau đó lập tức bật dậy như cái lò xo, chỉ thẳng tay vào anh, đôi mắt trừng lớn:
"Cái gì?! Rõ ràng chính miệng cậu nói nếu mình học chăm chỉ sẽ được ăn kem mà! Không thể nào, không thể nào tin nổi! Lee Sang Won mà cũng biết quỵt lời hứa à?!"
Thấy An Xin lại biểu diễn màn kịch quen thuộc, vừa giậm chân vừa lắp bắp tức giận, Sang Won khóe môi khẽ nhếch, nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc:
"Cậu có bằng chứng gì không? Tớ nhớ đâu có nói thế."
"Có! Có cả nhân chứng là cái ghế này, cái bàn này, thậm chí cả quyển sách này cũng nghe thấy hết rồi!"
An Xin hét ầm lên, hai tay chống nạnh như một luật sư nhí đang hăng máu bảo vệ công lý.
Nhưng Sang Won vẫn bình thản, thậm chí còn chậm rãi gấp sách lại, đặt lên bàn, rồi đứng dậy với gương mặt lạnh lùng quen thuộc. Hành động đó càng khiến An Xin cảm thấy như mình đang bị bắt nạt.
"Không thể chấp nhận được! Mình sẽ kiện lên pháp luật, yêu cầu công bằng cho học sinh hè khổ cực!" Cậu gào lên, rồi trong cơn tức giận bất lực, An Xin nhào thẳng ra giường, lăn lộn mấy vòng như một con mèo bị giẫm đuôi.
Cậu ôm gối, giọng nghẹn ngào giả vờ như sắp khóc:"Hu hu, rõ ràng mình đã cố gắng lắm rồi, thế mà còn bị lừa... Cuộc đời thật bất công, bạn bè thật bạc bẽo..."
Sang Won đứng yên nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi vốn muốn kìm lại nhưng cuối cùng cũng cong lên thành một nụ cười. Trong khoảnh khắc, cái dáng vẻ lăn lộn ăn vạ của An Xin lại vừa đáng thương vừa buồn cười, khiến lòng anh chợt dậy lên một cảm giác mềm mại. Anh thở dài, cuối cùng mới khẽ bước đến, giọng trầm thấp nhưng đầy nhượng bộ:
"Được rồi, đừng lăn nữa. Tan nát cả giường mất. Lát nữa tớ đưa cậu đi ăn kem... được chưa?"
Nghe thấy câu đó, An Xin lập tức bật dậy, đôi mắt sáng như đèn, khóe môi cong lên rạng rỡ, nhưng vẫn không quên bĩu môi làm bộ:
"Hứ, coi như lần này tha cho cậu. Nhưng mà nhớ nhé, Sang Won, pháp luật luôn dõi theo những kẻ nuốt lời đó!"
Cậu nói xong lại cười toe toét, còn Sang Won chỉ khẽ lắc đầu với nụ cười bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top