15.

Con đường dẫn ra bãi giữ xe vắng lặng, ánh nắng cuối chiều đổ xuống vàng ươm, kéo dài bóng dáng hai thiếu niên. Sang Won cõng An Xin trên lưng, bước chân đều đặn, hơi thở anh có chút nặng nhưng vẫn vững vàng. Cậu bạn trên lưng im thin thít suốt một đoạn dài, chỉ có tiếng chim kêu và tiếng lá xào xạc trong gió xen vào khoảng lặng ấy.

Sang Won giữ im lặng, ánh mắt hướng về phía trước, tưởng như không để tâm gì đến người trên lưng. Nhưng thực chất, từng cái cựa mình, từng tiếng thở nhỏ xíu của An Xin anh đều nghe rõ. Trong lòng anh còn sót lại chút bực dọc vì sự liều lĩnh ban nãy, nhưng song song với nó lại là cảm giác mềm nhũn khó tả giống như đang giận một đứa trẻ nghịch ngợm mà chẳng thể thật sự nặng lời.

Cuối cùng, An Xin không chịu nổi bầu không khí im ắng này. Cậu ghé mặt sát tai anh, giọng nhỏ mà vang rõ ràng:

"Sang Won à, cậu còn giận tớ sao? Sao cậu trẻ con thế."

Anh không đáp, vẫn im lặng bước đi. Nhưng cái im lặng ấy lại khiến An Xin càng hứng thú trêu chọc. Cậu nheo mắt, giọng kéo dài nghịch ngợm:

"Sang Won à, cậu là học sinh tiểu học à? Nhìn cậu giận dai y như mấy đứa nhóc lớp một lớp hai vậy đó."

Không nghe trả lời, An Xin càng được thể, tiếp tục bám lấy anh:

"Lee Sang Won, học sinh tiểu học! Học sinh tiểu học Lee Sang Won! Giận dai thiệt đó nha!"

Lưng Sang Won thoáng cứng lại. Anh nhắm mắt một thoáng, rồi cuối cùng cũng thở ra một hơi, giọng khàn khàn vang lên:

"Zhou An Xin... cậu mới là trẻ em mẫu giáo thì có. Nói thêm một câu nữa thôi, tớ sẽ để cậu lại đây."

Nghe thế, An Xin lập tức bật cười khanh khách, hai tay ôm chặt lấy vai anh hơn, má áp nhẹ vào lưng nóng hổi:

"Ha! Bị chọc tức rồi nha! Nhưng mà... cậu mà bỏ tớ ở đây thật, tớ sẽ khóc đó. Khóc toáng lên cho cả trường nghe, để ai cũng biết Lee Sang Won bỏ rơi bạn bị thương."

Giọng cậu nửa dọa nạt, nửa nũng nịu, vừa đáng ghét vừa đáng yêu.

Sang Won thoáng khựng lại, khóe môi bất giác run run. Anh không quay đầu, nhưng trong đôi mắt trầm tĩnh đã loáng thoáng ý cười. Anh cố nghiêm giọng, che đi sự rung động trong lòng:

"Đúng là đồ trẻ con. Cậu mà khóc thật, tớ sẽ càng không thèm để ý tới cậu nữa."

"Không đâu~" An Xin lập tức phản bác, giọng lanh lảnh "Cậu nhất định sẽ để ý tới tớ, vì tớ là người bạn đáng yêu nhất thế giới của Lee Sang Won mà!"

Nắng chiều lấp lánh xuyên qua kẽ lá, rải lên lưng anh và khuôn mặt cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Sang Won chợt thấy lòng mình dịu đi, cái bực dọc ban nãy cũng tan biến hẳn. Trên vai anh là An Xin, vừa ồn ào vừa ấm áp, cứ như thể chỉ cần có cậu, cả thế giới này sẽ chẳng còn tĩnh mịch đến đáng sợ nữa.

Sang Won khẽ khựng lại trước câu nói của An Xin, cuối cùng không nhịn được mà bật cười, nụ cười hiếm hoi nở ra trên gương mặt vốn lúc nào cũng nghiêm nghị. Anh lắc đầu, giọng mang chút bất lực nhưng lại đầy dịu dàng:

"Đúng là đồ trẻ con... Lần sau đừng làm thế nữa."

Bước chân anh vẫn chắc nịch, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm như vừa buông được một gánh nặng. Anh dừng một thoáng, rồi chậm rãi nói tiếp, giọng trầm thấp hệt như lời nhắc nhở, cũng như một sự quan tâm vụng về:

"Cậu phải đặt bản thân mình lên hàng đầu chứ. An toàn của bản thân là trên hết. Cứ liều lĩnh như hôm nay... tớ thật sự không biết phải làm sao nếu cậu có chuyện gì."

Lời nói không dài, nhưng lại mang theo một thứ ấm áp khiến không gian xung quanh dường như ngưng đọng lại. Trên lưng Sang Won, An Xin bất giác im lặng. Cậu chớp mắt, ánh nhìn lấp lánh, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ.

Một lát sau, cậu mới bật cười khe khẽ, má áp sát lưng anh, giọng trêu chọc nhưng xen lẫn chút xúc động khó che giấu:

"Sang Won à, hôm nay cậu nói dài thật đó. Bình thường chả thấy cậu mở miệng, vậy mà bây giờ lại lải nhải cả một tràng như ông cụ non."

Sang Won nghe thế thì khẽ thở dài, đôi tai ửng đỏ nhưng vẫn cố giữ giọng điệu bình thản:

"Cậu... chỉ cần nghe trọng tâm câu nói là được, đừng có bẻ cong ý nghĩa đi nữa."

An Xin khẽ gật đầu, rồi lại không nhịn được mà bồi thêm một câu, giọng đầy tinh nghịch:

"Ừ, mình biết rồi... học sinh tiểu học Lee Sang Won."

Sang Won cứng đờ cả người, chưa kịp phản ứng thì phía sau lưng đã vang lên tiếng cười trong trẻo của An Xin. Cậu ôm vai anh chặt hơn, như sợ bị thả xuống, như muốn in dấu khoảnh khắc này vào ký ức.

Ánh nắng chiều tà rọi xiên qua tán cây, kéo dài bóng hai thiếu niên trên con đường lát gạch dẫn ra bãi giữ xe. Một người lạnh lùng ít lời, một người sáng rực rỡ như ánh mặt trời nhỏ. Trong khung cảnh bình dị ấy, giữa những tiếng ve đầu hè và gió nhẹ xào xạc, sự im lặng không còn nặng nề nữa, mà trở thành một bản nhạc thanh xuân dịu dàng.

Nhật ký của An Xin:

Ngày xx tháng 5 năm 2021

Hôm nay đúng là một ngày... vừa đau vừa vui!

Trước tiên phải ghi nhớ: "Đừng trèo cây khi dưới đất có Lee Sang Won đứng chờ". Nhưng mà lúc đó thấy con mèo lông xám ngồi trên cành cả buổi, tớ lo nó bị kẹt nên mới trèo lên. Ai ngờ cuối cùng, con mèo thì nhảy xuống ngon ơ, còn tớ thì ngã một cú đau điếng, trẹo cả chân. Đúng kiểu người ta gọi là "lo chuyện bao đồng".

Sang Won nhìn tớ lúc đó... trời ơi, ánh mắt như sắp đóng băng cả thế giới. Cậu ấy mắng tớ trẻ con, nói toàn chuyện khiến tớ vừa xấu hổ vừa tủi thân. Nhưng mà, khi tớ thật sự đau đến mức ngồi ôm chân, ánh mắt cậu ấy lại dịu xuống, còn cúi đầu xin lỗi. Thú thật lúc ấy, tự nhiên thấy Sang Won... dễ thương cực kỳ.

Rồi tớ còn được cõng về nữa chứ! Ngồi trên lưng Sang Won, nhìn nắng chiều phủ xuống sân trường, nghe cậu ấy lầm bầm dặn dò đủ điều, trong lòng vừa muốn cười, vừa thấy ấm áp khó tả. Cái người suốt ngày im lặng, vậy mà lại có lúc nói nhiều như thế, chắc là lo cho tớ thật.

Nhưng mà Sang Won ấy, cậu còn giận tớ thì phải? Vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như băng... Nhưng tớ biết rõ rồi, lúc nào cũng giả vờ nghiêm khắc thôi, thật ra là tốt bụng lắm.

Kết luận: ngày hôm nay, dù có hơi "thảm hại" nhưng cũng đáng nhớ cực kỳ. Tớ không chỉ được "ký hợp đồng đau chân" với cây xanh trong sân sau, mà còn phát hiện ra Sang Won có một phiên bản "học sinh tiểu học giận dai" rất đáng yêu.

Ký tên: Zhou An Xin, người bị ngả không đau xíu nào.

Nhật ký của Sang Won:

Hôm nay thật sự khiến tôi khó chịu.

Chuông tan học đã reo mà vẫn không thấy An Xin quay lại lớp. Tôi dọn cặp cho cả hai rồi đi tìm. Đến sân sau, nhìn thấy cậu ấy đang trèo trên cây... vì một con mèo. Nực cười thật. Con mèo chẳng cần ai cứu, còn cậu ấy thì suýt ngã, và cuối cùng lại ngã thật.

Khoảnh khắc An Xin rơi xuống, tim tôi chợt thắt lại. Tôi đã kịp đỡ, nhưng không tránh được việc cậu ấy bị trẹo chân. Nhìn cậu ấy ôm chân, gương mặt nhăn lại mà vẫn cố cười gượng... tôi vừa tức giận vừa thấy bất lực. Tức vì cậu ấy chẳng biết lo cho mình. Bất lực vì... chỉ cần một cái nhăn mặt ấy, tôi chẳng thể nào mắng thêm được nữa.

Cuối cùng, tôi lại phải cúi đầu xin lỗi, rồi cõng cậu ấy về. Trên lưng, cậu ấy cứ huyên thuyên, gọi tôi là "học sinh tiểu học giận dai", còn dọa sẽ khóc nếu bị bỏ lại. Tôi không đáp, chỉ nghe tiếng cười của cậu vang ngay bên tai. Nhưng trong lòng, tôi lại thấy... nhẹ nhõm.

Zhou An Xin là trẻ con ba tuổi không biết nghe lời... nhưng tôi lại không kiềm lòng được trước cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top