14.

Buổi chiều đầu hè, ánh nắng nhuộm vàng khắp dãy hành lang dài, gió từ ngoài sân thổi vào mang theo hơi nóng hầm hập. Trong lớp, tiếng ve còn chưa rộn rã nhưng không khí oi ả đã khiến ai cũng thấy mệt mỏi. Giáo viên bộ môn vốn bận việc nên cho cả lớp tự học, nhưng chỉ sau vài chục phút, từng tốp học sinh đã lén thu dọn rồi kéo nhau đi, để lại căn phòng vắng lặng hơn hẳn.

Sang Won vẫn ngồi đó, cúi đầu làm nốt bài tập. Đến khi ngẩng lên, anh mới nhận ra chiếc ghế bên cạnh trống không từ bao giờ. An Xin vốn dĩ lúc nào cũng ồn ào, chẳng khi nào chịu ngồi yên, nhưng lần này cậu biến mất lâu quá. Ban đầu Sang Won lại nghĩ chắc cậu lại chạy xuống căn-tin mua nước hay theo bạn nào đó đi đâu, nên đành thôi.

Chuông tan học vang lên, âm thanh quen thuộc báo hiệu một ngày kết thúc. Học sinh ùa ra như đàn chim sổ lồng, sân trường ồn ào hẳn. Nhưng chờ mãi, vẫn không thấy An Xin quay lại lớp. Cảm giác lo lắng dần dần xâm chiếm khiến Sang Won khẽ cau mày. Anh thu hết tập vở, bỏ vào cả cặp của An Xin như một thói quen, rồi bước ra khỏi lớp.

Trường lúc này ngập trong nắng cuối ngày. Những vệt nắng nghiêng hắt xuống nền gạch, ánh sáng rực rỡ đến chói mắt. Sang Won đi dọc hành lang, mắt lướt khắp sân trường. Bóng dáng quen thuộc ấy không thấy đâu. Anh chợt thấy tim mình gõ mạnh, một cảm giác không yên bám riết lấy.

Vòng ra phía sân sau nơi vốn ít được học sinh lui tới, Sang Won cuối cùng cũng tìm thấy An Xin. Ở giữa khoảng sân vắng, một thân cây to tỏa bóng che mát, và trên đó, một bóng người nhỏ nhắn đang chênh vênh bám lấy cành cây. Mái tóc An Xin ánh lên dưới nắng chiều, khuôn mặt ửng đỏ vì nóng, đôi tay thì vươn ra cố chạm đến một vật gì đó cao hơn.

Khi lại gần, Sang Won mới phát hiện "thủ phạm" khiến cậu trèo lên cao chính là một chú mèo lông xám, đang nhàn nhã nằm vắt vẻo trên cành, đuôi phe phẩy thong dong. Nhìn thế nào nó cũng chẳng giống một kẻ cần cứu trợ, mà trái lại, chính An Xin mới là người trông nguy hiểm, mồ hôi nhễ nhại, hai chân bám chênh vênh trên nhánh cây khô giòn đầu hè.

Sang Won hít một hơi, tim đập mạnh. Anh cất tiếng gọi, giọng gắt gỏng nhưng không giấu được sự lo lắng:

"An Xin! Cậu đang làm cái gì vậy? Mau xuống đi, nguy hiểm lắm, coi chừng ngã!"

Âm thanh vang đột ngột làm An Xin giật thót. Cậu loạng choạng, suýt tuột tay khỏi cành. Sang Won theo phản xạ lao lên, dang rộng tay chuẩn bị đỡ. May thay, cậu vẫn kịp níu lại, rồi thò đầu xuống, cười rạng rỡ như chẳng hề nhận ra vừa rồi mình suýt chút nữa gặp chuyện:

"Không sao đâu! Hồi nhỏ tớ trèo cây giỏi lắm! Với lại, cậu xem này, nó ngồi ở đây từ trưa đến giờ rồi, chắc không tự xuống được đâu."

Mồ hôi lăn dài trên thái dương, má cậu đỏ bừng dưới nắng đầu hè, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên sự hồn nhiên đầy kiên định.

Sang Won ngẩng đầu, nhìn con mèo kia đang ung dung liếm lông, khóe môi khẽ giật. Rõ ràng nó chẳng gặp rắc rối gì cả, trái lại còn như trêu ngươi. Trong khi đó, kẻ duy nhất có thể gặp rắc rối chính là An Xin, cái người luôn ôm đồm những chuyện không cần thiết.

Anh chau mày, giọng càng nghiêm hơn:"Xuống mau đi, An Xin. Nó là mèo, đã tự trèo lên thì chắc chắn tự xuống được. Người cần được cứu bây giờ là cậu đấy!"

Nhưng An Xin nào có chịu nghe. Cậu mím môi, vươn tay lần nữa về phía chú mèo. Nắng đầu hè rọi xuống, làm lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi, nhưng nụ cười cố chấp ấy vẫn sáng rỡ.

Sang Won bất lực đứng dưới, trong lòng vừa bực vừa lo, cảm thấy như muốn hét lên, nhưng lại chẳng thể rời mắt khỏi dáng người chênh vênh kia.
__________

Cuối cùng, may mắn đã không mỉm cười với trẻ em không nghe lời. An Xin trong một thoáng mất thăng bằng, bàn tay vừa chạm vào nhánh cây liền trượt đi, cả cơ thể nghiêng hẳn về phía khoảng không. Cậu hét khẽ một tiếng, mái tóc rối tung trong gió, tim như rớt xuống tận chân.

Sang Won gần như chỉ trong tích tắc đã lao tới, hai tay đưa ra đón. Cú ngã quá nhanh khiến anh chẳng thể đỡ trọn vẹn, chỉ kịp ôm lấy phần thân trên của cậu. Tiếng va chạm của bàn chân An Xin chạm đất vang lên khô khốc, kéo theo một tiếng rên đau nhỏ đến mức khiến lòng người nhói lên.

"An Xin!"

Giọng Sang Won khàn hẳn, vừa hoảng vừa tức. Anh siết chặt cậu trong tay, như thể chỉ cần chậm thêm một nhịp thôi, cậu bạn trước mặt đã có thể bị thương nặng hơn nhiều.

An Xin nhăn nhó, cố gượng nở nụ cười, nhưng sắc mặt trắng bệch đã bán đứng cậu. Cậu cắn môi, khẽ thở ra:"Hình như... tớ bị trẹo chân rồi."

Nghe thế, Sang Won siết tay chặt hơn, gương mặt thoáng cau lại. Trước khi kịp trách mắng, một cái bóng nhỏ nhảy phốc xuống từ cành cây cao. Con mèo lông xám đáp đất bằng một dáng vẻ đầy kiêu hãnh, vẫy đuôi mấy cái rồi ung dung liếm lông, chẳng hề hấn gì. Nó còn quay đầu liếc hai người, ánh mắt dửng dưng như muốn nói: "Ai cần loài người như các ngươi đỡ ta chứ?"

Khoảnh khắc đó, An Xin ngẩn ra, đôi mắt trợn tròn nhìn theo bóng con mèo. Môi cậu run run, lắp bắp như biện hộ cho hành động liều lĩnh vừa rồi:

"Rõ ràng tớ đã thấy nó ở trên đó rất lâu rồi... nên mới..."

Câu nói bỏ lửng giữa không trung, hòa lẫn tiếng gió xào xạc qua tán cây. Sang Won nhìn cậu, trong mắt vừa có sự lo lắng chưa kịp vơi, vừa bừng lên ngọn lửa tức giận bị kìm nén. Anh nghiến chặt hàm, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, nhưng khi mở miệng, giọng nói vẫn lạnh đi thấy rõ:

"An Xin, cậu thật sự nghĩ mình là anh hùng cứu thế giới sao? Nó đã leo lên được thì tất nhiên sẽ tự leo xuống. Giờ thì hay rồi, người bị thương là cậu."

Lời trách móc dội thẳng vào lòng, khiến An Xin khựng lại. Đôi môi mím chặt, trong mắt ánh lên chút hoang mang xen lẫn tủi thân. Cậu siết chặt ngón tay vào vạt áo, lí nhí đáp:

"Tớ chỉ... muốn giúp thôi mà. Với lại... tớ cũng đâu có sao lắm..."

Lời biện hộ chưa kịp dứt, Sang Won đã lạnh lùng cắt ngang, giọng anh sắc như dao:"Được rồi. Cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Thế thì tự đi về đi, tớ đi trước."

Nói xong, Sang Won buông tay khỏi vai An Xin, xoay người bước đi, bóng lưng cao lớn dứt khoát như không để lại cho cậu bất kỳ cơ hội nào níu kéo.

An Xin sững lại vài giây, lòng chợt nhói lên. Cậu không quen với cảm giác bị Sang Won bỏ lại như thế, nhất là khi vừa bị mắng mỏ thẳng thừng.
Cắn môi, cậu vội vàng lảo đảo bước theo, gọi với giọng có chút gấp gáp:

"Này, chờ tớ với chứ!"

Nhưng vừa mới bước được mấy bước, bàn chân đau nhói kịch liệt, cổ chân trẹo lúc nãy như muốn phản kháng. An Xin khựng lại, cố gắng chống cự, nhưng cơ thể lại không nghe lời. Một tiếng động nhỏ vang lên khi cậu mất thăng bằng và ngã xuống đất.

Sang Won nghe thấy tiếng động ấy liền dừng bước. Trong đầu thoáng hiện ý nghĩ quen thuộc:"Cậu ấy lại bày trò trẻ con để mình phải quay lại sao?" Suy nghĩ ấy khiến môi anh mím chặt, khóe mắt khẽ cau. Anh chậm rãi xoay người, sẵn sàng buông ra một lời châm chọc:"An Xin, cậu lại tính làm trò trẻ con—"

Câu nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Trước mắt anh không phải là An Xin tinh nghịch, ríu rít như mọi khi, mà là một cậu thiếu niên đang ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm chặt cổ chân, khuôn mặt nhăn nhó vì đau. Đôi mắt to tròn ươn ướt ngẩng lên nhìn anh, trong đó không còn vẻ ngang bướng hay cứng cỏi, mà chỉ còn tủi thân đến mức khiến người ta nao lòng. Ánh mắt ấy như đang muốn nói: "Tớ đã ngã rồi... vậy mà cậu vẫn mắng tớ sao?"

Thấy dáng vẻ tủi thân của An Xin, Sang Won chỉ có thể thở dài trong lòng. Lại thua rồi. Dù anh có lý trí đến đâu, mỗi lần bắt gặp đôi mắt trong veo ấy tràn đầy oan ức, sự cứng rắn của anh đều tan chảy như muối gặp nước.

Anh bước chậm rãi lại gần, ngồi xuống, đưa tay ra định chạm vào cổ chân của cậu để xem tình hình. Thế nhưng An Xin lập tức xoay mặt sang hướng khác, giọng nhỏ như đang làm nũng:

"Mặc kệ tớ đi, tớ chả sao đâu."

Sang Won khựng lại. Trong một thoáng, anh thấy rõ sự bướng bỉnh quen thuộc ấy, thứ đã khiến anh tức điên không biết bao lần. Nhưng lần này, thay vì gắt gỏng, anh buông một tiếng thở dài, giọng trầm thấp dịu xuống:

"Được rồi... tớ xin lỗi. Mau đưa chân đây cho tớ xem thử."

Nghe thấy hai chữ "xin lỗi", An Xin vốn đang giận dỗi lập tức quay sang, đôi mắt sáng lên như con nít được dỗ kẹo. Thế nhưng thay vì nghe lời ngay, cậu bĩu môi, bắt đầu kể tội:

"Tớ rõ ràng chỉ muốn làm người tốt giúp đỡ động vật thôi. Nhưng mà xui xẻo mới bị ngã trẹo chân... thế mà cậu còn mắng tớ là trẻ con. Sao cậu lại xấu tính thế."

Giọng điệu oán trách, nhưng đôi má phồng lên lại khiến Sang Won bật cười khổ. Anh vội vàng xua tay, nói như xuống nước hết mức:

"Ừ, tớ sai rồi. Là do tớ không đúng, được chưa? Bây giờ cậu mau đưa chân cho tớ xem, để coi có ảnh hưởng đến xương khớp gì không."

Nghe thấy lời xin lỗi chân thành, An Xin mới chịu "ra điều kiện". Cậu vờ nghiêm trọng gật gù, rồi rất "cao thượng" đưa chân ra, bộ dạng chẳng khác nào đứa trẻ ba tuổi vừa thắng lợi.

Ngay khi Sang Won vừa chạm vào, An Xin liền hít một hơi lạnh buốt, cả người căng cứng lại. Trong đầu cậu kêu thầm: "Ôi mẹ ơi, hồi nãy đâu có đau đến vậy đâu..." Nhưng vì sĩ diện, cậu không chịu kêu thành tiếng, chỉ cắn môi đến mức vành môi đỏ ửng.

Sang Won thấy phản ứng ấy thì nhíu mày, giọng khẽ trách nhưng đầy lo lắng:"Không phải vừa rồi còn mạnh miệng lắm sao? Giờ thì đau đến mức này rồi đó."

Anh thử xoay nhẹ cổ chân để chắc chắn không bị gãy hay bong gân nặng, rồi thở phào khi thấy chỉ là trẹo nhẹ. Không nói thêm lời nào, Sang Won xoay người, khom lưng xuống trước mặt An Xin.

"Mau trèo lên. Tớ cõng cậu."

An Xin bĩu môi, nhưng trong lòng lại thấy có một luồng ấm áp dâng lên. Cuối cùng, cậu lặng lẽ vòng tay qua vai Sang Won, trèo lên lưng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top