13.
Sáng hôm ấy, vừa hé mắt tỉnh dậy, An Xin đã cảm thấy cả người rã rời như vừa chạy cả trăm vòng quanh sân trường. Cái đầu thì quay mòng mòng, nặng như thể có ai nhét cả đống bông vào trong, làm cậu chỉ muốn úp mặt vào gối mà ngủ tiếp. Nhưng ngay cả việc trở mình cũng khiến cậu thở hổn hển như vừa leo núi.
Dưới nhà, mẹ cậu đã gọi tới lần thứ ba:"An Xin, dậy đi con! Muộn rồi đó!"
Nhưng thay vì tiếng đáp ríu rít như mọi khi, trong phòng chỉ còn lại sự im lặng. Linh cảm có gì không ổn, bà vội vàng bước nhanh lên lầu, đẩy cửa thì thấy ngay thằng con trai vốn hay nhảy nhót như con sóc, nay nằm bẹp dí trên giường, mặt đỏ hây hây, hơi thở nặng nề.
"Trời đất ơi, nhóc con này..." bà nhanh chóng lại gần áp tay lên trán cậu. Nóng hầm hập. Bà mím môi lập tức chạy ra lấy nhiệt kế.
Khi con số "38.5" hiện rõ, bà chỉ biết thở dài. Nhìn An Xin nhúc nhích còn chẳng nổi, bà thấy thương đến nhói tim. Không chần chừ, bà lấy thuốc hạ sốt, rót nước rồi nhẹ nhàng đỡ đầu con trai, ép cậu uống từng ngụm.
"Con cứ nằm yên đó. Mẹ sẽ gọi điện xin phép cho con nghỉ học hôm nay. Đổi mùa dễ sinh bệnh lắm, không đùa được đâu," bà nói với tông giọng vừa cứng rắn vừa lo lắng.
An Xin nhăn nhó, giọng khàn khàn nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự bướng bỉnh thường ngày:
"Không cần đâu mẹ... Con uống thuốc rồi lát nữa sẽ đỡ thôi mà. Với lại..." Cậu ngập ngừng, rồi mím môi thốt ra, "...hôm qua con đã hứa với Sang Won là sẽ đi học cùng nhau rồi. Con không thể thất hứa được."
Mẹ cậu thoáng ngẩn người, sau đó bật cười. Nụ cười vừa bất lực, vừa chan chứa thương yêu. Bà đưa tay gõ nhẹ lên trán con trai một cái "cốc" yêu thương:
"Con siêng học từ bao giờ vậy hả? Có phải hôm nay mẹ nhìn nhầm con không đó? Hồi bé ai là đứa giả vờ ốm để được ở nhà chơi game? Ai là người lấy đá chườm trán cho nóng lên, dán giấy ghi 'con sốt rồi' để đánh lừa mẹ hả? Có phải nhóc An Xin nào đó trong nhà này không nhỉ?"
Nghe tới đó, gương mặt đang đỏ bừng vì sốt của An Xin càng đỏ hơn. Cậu vội kéo chăn trùm kín tới tận mũi, lí nhí phản đối:
"Mẹ... chuyện đó là hồi bé mà! Giờ con lớn rồi, không phải con nít nữa đâu!"
Nhưng trong lòng, cậu lại tự thì thầm: Mình không muốn thất hứa... vì đã hứa với Sang Won rồi mà, nuốt lời là trẻ hư đó.
Mẹ cậu nhìn cái dáng cuộn tròn trong chăn, trong lòng vừa buồn cười vừa xót xa. Bà chỉ khẽ thở dài, ngồi lại cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù vì mồ hôi của con trai, khẽ lẩm bẩm:"Lớn thật rồi... biết giữ lời hứa với bạn, biết nghĩ cho người khác. Nhưng mà nhóc à, bệnh thì vẫn là bệnh, cứ cố quá sẽ làm mẹ lo hơn thôi."
Trong căn phòng mờ ánh sáng sớm, tiếng ho khẽ của An Xin vang lên, hòa cùng nụ cười dịu dàng của mẹ, tạo thành một khoảng khắc ấm áp, vừa buồn cười vừa chan chứa tình thương.
__________
Cuối cùng thì sự bướng bỉnh trẻ con của An Xin vẫn thắng thế. Mặc cho đầu óc quay mòng mòng, tay chân rã rời, cậu vẫn cố tình xỏ giày, khoác áo rồi lảo đảo bước ra cửa. Trên trán dán một miếng hạ sốt to tướng trông vừa đáng thương vừa buồn cười, hai má đỏ ửng không biết vì sốt cao hay vì trời lạnh.
Cánh cổng sắt vừa mở ra, Sang Won người đã đứng đợi sẵn ngẩng đầu lên. Anh vốn nghĩ trong bụng: hôm nay cậu ấy lại dậy muộn rồi à. Nhưng khi nhìn thấy An Xin, anh khựng lại. Dáng người nhỏ bé loạng choạng, đôi mắt lúc nào cũng sáng rỡ nay mờ đi vì mệt, gương mặt phờ phạc như thể chỉ cần một cơn gió mạnh thôi là sẽ ngã xuống. Chẳng cần hỏi, Sang Won cũng biết lý do.
An Xin cố gắng dắt chiếc xe đạp ra, đôi vai nhỏ run lên nhè nhẹ vì mệt, bàn tay nắm tay lái cũng yếu ớt khác hẳn ngày thường. Anh vội bước tới, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát:"Đừng dắt xe nữa. Hôm nay tớ chở cậu. Cậu bệnh rồi."
An Xin ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe chớp chớp, vẻ mặt ngốc nghếch đến mức khiến người ta vừa thương vừa tức. Cậu còn định cãi, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định kia thì lại ngoan ngoãn buông tay, nhỏ giọng "Ừm..." rồi chậm chạp trèo lên yên sau xe. Hai bàn tay yếu ớt nắm lấy vạt áo khoác của Sang Won, như đứa trẻ đang tìm điểm tựa.
Xe lăn bánh trên con đường sáng sớm, hơi lạnh quất vào mặt, gió mang theo hương ngai ngái của sương đêm còn sót lại. An Xin ngồi sau, đầu nặng trịch, mí mắt cứ sụp xuống. Sang Won cảm nhận rõ sức nặng ấy, tim anh bỗng siết lại, nỗi lo len vào từng nhịp thở. Anh thoáng liếc mắt ra sau thì thấy An Xin cùi mặt, miếng dán hạ sốt nổi bật trên trán còn gương mặt thì ửng đổ vì sốt cao.
Anh khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ nhưng đầy dịu dàng:"Nếu mệt quá thì dựa vào tớ... Không thì cậu sẽ ngã mất."
Chưa kịp nghĩ ngợi, đã có một cơ thể nóng rực ngả hẳn về phía anh. Đầu An Xin cọ nhẹ lên vai, hơi thở gấp gáp và ấm nóng phả lên sau gáy. Sang Won thoáng cứng người, bàn tay vô thức siết chặt ghi-đông.
Trái tim anh, vốn luôn đập chậm rãi như nhịp điệu tĩnh lặng của cuộc sống thường ngày, giờ đây bất chợt hẫng một nhịp, rồi dồn dập hơn bao giờ hết. Trong cái lạnh của buổi sáng mùa xuân, hơi ấm từ người phía sau lan tỏa, khiến cả người anh run lên không phải vì gió, mà vì một cảm giác vừa lạ lẫm vừa ngọt ngào.
An Xin mơ màng thì thầm, giọng nghèn nghẹn vì sốt nhưng vẫn không quên pha trò:"Này Sang Won... tớ có nặng quá không? Đừng có bỏ tớ giữa đường đấy nha... Cậu mà làm vậy thì chắc tớ thành ma đói quanh trường mất thôi..."
Sang Won khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố nhoẻn miệng cười kia. Anh không đáp, chỉ khẽ hừ một tiếng rất nhẹ, rồi đạp xe chậm lại, giữ vững tay lái như muốn che chở cả thế giới sau lưng.
Trong lòng anh thầm nghĩ:"Nặng gì chứ... cậu gầy tới nổi gió sắp thổi cậu bay luôn rồi. Thế thì... làm sao mà nỡ bỏ cậu giữa đường."
Nhật ký của An Xin:
Ngày xx tháng 3 năm 2022
Trời ơi hôm nay đúng là một ngày thảm họa! Sáng vừa mở mắt ra đã thấy đầu óc quay cuồng, chân tay mềm nhũn như mì sợi. Thế mà mẹ mình còn không thương hoa tiếc ngọc, mẹ còn trêu mình chuyện hồi bé giả ốm nữa. Hừ, người ta lớn rồi mà có phải là trẻ con đâu chứ!
Lên trường thì sao? Tưởng mình mạnh mẽ lắm, ai dè mới ngồi được một tiết đã gục xuống bàn, bị thầy bắt đi phòng y tế. Nói thật, mình chỉ nhớ là nằm xuống giường trắng tinh, sau đó ngủ một giấc dài ngon lành. Đến lúc mở mắt thì... trời ơi, cảnh tượng trước mặt y như phim!
Lee Sang Won đang ngồi ngay kế bên, im lặng nhìn qua cửa sổ. Nắng chiều tà rót vào, nhuộm cả người cậu ấy thành một khung cảnh vàng óng. Mái tóc đen mềm rũ xuống, gương mặt bình thản, ánh sáng ấy làm cậu ấy giống hệt nam chính trong mấy bộ phim thanh xuân mình hay xem.
Và điều làm tim mình đập thình thịch là... hình như cậu ấy đã ngồi đó từ lâu, chỉ để chờ mình tỉnh dậy. Ai mà ngờ được cái "tảng băng" Sang Won cũng có lúc kiên nhẫn ngồi cạnh giường y tế như thế chứ?
Tóm lại, hôm nay mình bệnh, mình khổ, nhưng bù lại, mình được chứng kiến một cảnh tượng đẹp đến mức muốn in vào tim. Hehe, coi như sốt cũng có cái lợi nha!
Ký tên: Zhou An Xin, bệnh nhân hạnh phúc nhất vũ trụ.
Nhật ký của Sang Won:
Hôm nay, lớp học yên tĩnh khác thường. Không còn tiếng ríu rít liên tục vang lên bên tai. Lúc đầu, tôi tưởng là một sự thoải mái. Nhưng chỉ sau vài phút, tôi lại nhận ra mình thấy thiếu thiếu điều gì đó. Thật ra... là thiếu tiếng An Xin.
Cậu ấy bị sốt, phải xuống phòng y tế. Tôi không yên tâm. Thỉnh thoảng trong giờ học, tôi giả vờ có việc để đi ngang qua, chỉ để nhìn thoáng qua cửa kính. Cậu nằm cuộn tròn trong chăn, gương mặt đỏ ửng, trán dán miếng hạ sốt. Nhìn vậy, tôi bất giác nghĩ đến một con mèo lười nằm trong ổ ấm, nhỏ bé và dễ bị tổn thương.
Tan học, tôi đi thẳng xuống phòng y tế, ngồi im lặng bên cạnh giường. Cậu ấy ngủ rất lâu, hơi thở đều đều, gương mặt dãn ra như chẳng có gì khiến cậu phiền muộn. Tôi cứ ngồi đó, chẳng thấy thời gian trôi thế nào.
Đến khi cậu mở mắt, ánh nhìn mơ màng, ngơ ngác đến mức giống một đứa trẻ vừa tỉnh ngủ. Tôi hỏi cậu đã ổn hơn chưa, nhưng câu trả lời chỉ là một cái gật đầu khù khờ, đôi mắt còn lấp lánh nước. Trông thật ngốc, nhưng... cũng có chút đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top