12.

Trong lớp, không khí đầu buổi học vẫn còn rộn ràng. Ngay khi hai người vừa ngồi vào chỗ thì nhóm bạn bàn trên cứ quay xuống trêu chọc không ngừng:

"Ê, An Xin, sáng nay thấy hai người đi cùng nhau rồi nha!"

"Khung cảnh đó nhìn hai người không giống bạn cùng bàn bình thường đâu, nhìn cứ như trong phim thanh xuân ấy!"

An Xin chẳng những không ngượng mà còn hăng hái hưởng ứng, tay chống cằm, giọng kéo dài đầy tự hào:

"Thấy chưa, mình đã nói rồi mà, đây là duyên phận. Với lại, có mấy ai được Lee Sang Won lạnh lùng đi học chung đâu, chỉ có mình thôi nha!"

Cậu còn giơ cổ tay vẫy vẫy cái vòng chỉ đỏ, giọng lanh lảnh:

"À mà nè, tụi mình còn có vòng chỉ đỏ 'khế ước bình an' nữa đó. Thế thì khỏi lo rớt môn hay gặp xui luôn, ha ha!"

Tiếng bạn bè ồ lên, nửa trêu chọc, nửa ngạc nhiên. Một vài đứa còn giả vờ chắp tay bái lạy, gọi An Xin là "người được trời phù hộ".

Sang Won ngồi yên, bút di chuyển chậm trên trang vở. Bề ngoài, anh vẫn như cũ lạnh nhạt, chẳng xen vào câu chuyện ồn ào kia. Nhưng dưới hàng mi, anh lặng lẽ liếc về phía An Xin. Cậu bạn bên cạnh đang cười đến mức đôi má hồng ửng, lúm đồng tiền in rõ, cả người như phát sáng.

Khoảnh khắc An Xin quay sang, nở nụ cười đắc thắng rồi ghé sát thì thầm:"Thấy chưa, mình nổi tiếng ghê chưa? Đi học cùng cậu thôi mà hot hẳn lên rồi đó."

Sang Won khựng lại. Anh không đáp, chỉ hơi quay mặt đi, nhưng ngón tay siết chặt cây bút, tim bỗng dội lên một nhịp bất thường.

Còn An Xin thì vẫn ngồi rung chân, mặt mày hớn hở, như thể cả lớp học sáng bừng chỉ vì câu chuyện của riêng cậu.
__________

Tiết học đầu tiên sau kỳ nghỉ đông, giáo viên chủ nhiệm vốn đứng bên ngoài lớp đã lâu chi để nghe thử đám học trò này đang thảo luận về vấn đề gì. Ngay khi chuông vào tiết reng lên, ông đẩy cửa bước vào lớp. Cả lớp đang ríu rít kể chuyện liền im thin thít, chỉ còn vài tiếng cười nén. Thầy đặt sổ điểm danh lên bàn, ánh mắt quét một vòng rồi dừng ngay bàn cuối cạnh cửa sổ.

Thầy nhướng mày, giọng trầm nhưng pha chút hài hước:"Zhou An Xin, Lee Sang Won. Sáng sớm, thầy đã được nghe rằng hai em dường như thân nhau lắm thì phải? Vậy đứng lên kể cho cả lớp nghe xem, kỳ nghỉ vừa rồi có gì đặc biệt nào?"

Ngay sau khi ông dứt lời, cả lớp như ong vỡ tổ mà nháo nhào:

"Ghép đôi rồi! Ghép đôi rồi!"

"Nói thật đi, hai người đi đâu với nhau rồi hả?"

An Xin vốn chẳng biết ngượng là gì, bật dậy nhanh như lò xo, hai tay khoanh trước ngực, giọng hùng hồn như tuyên bố chiến thắng:

"Báo cáo thầy và cả lớp, kỳ nghỉ vừa rồi em đã làm một việc vô cùng ý nghĩa... đó là kéo Lee Sang Won băng giá đi ra ngoài chơi!"

Tiếng cười rộ khắp lớp, ghế bàn xô dịch ồn ào. Thầy giáo khẽ nhịn cười, gật đầu ra hiệu:"Được rồi, vậy còn Sang Won? Em có bổ sung gì không?"

Cả lớp đồng loạt "ồ" lên, dồn ánh mắt về phía anh như chờ màn kịch hay.

Sang Won chậm rãi đứng lên. Ánh mắt anh lướt qua đám bạn ồn ào rồi dừng lại nơi An Xin. Cậu đang nhìn anh bằng đôi mắt sáng long lanh, lúm đồng tiền hiện rõ như thể ngầm cổ vũ. Trong thoáng chốc, sự ồn ào xung quanh như tan biến, chỉ còn lại ánh sáng rực rỡ của một người.

Giọng Sang Won vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng:"...Cậu ấy nói đúng."

Một câu ngắn gọn, nhưng lại khiến cả lớp bùng nổ lần nữa. Ai đó gào lên:

"Trời đất ơi, băng tan thật rồi!"

"Sang Won nói chuyện kìa, mau ghi lại mau ghi lại!"

An Xin cười nghiêng ngả, suýt ngã gục xuống bàn. Cậu ghé tai Sang Won, thì thầm đầy phấn khích:"Thấy chưa? Cậu mà mở miệng thì cả lớp còn sốc hơn pháo hoa giao thừa đó."

Sang Won ngồi xuống, không đáp, chỉ hơi quay mặt đi. Nhưng trong lồng ngực, một nhịp đập lạ lẫm lại vang lên. Còn bên cạnh, An Xin vẫn cười rạng rỡ, như thể nụ cười của cậu có thể thay anh đối diện với cả thế giới.
__________

Ra chơi, An Xin lon ton chạy xuống căn tin, hăng hái mua hai hộp sữa rồi ôm về lớp. Cậu đặt một hộp trước mặt Sang Won, giọng tươi rói như ban phát phần thưởng:

"Nè, coi như quà khích lệ cho việc sáng nay cậu không thua mình. Uống đi, ngọt như tình cảm mình dành cho cậu đó nha!"

Sang Won hơi ngạc nhiên, ánh mắt dừng lại trên hộp sữa đặt gọn gàng bên bàn. Chưa kịp từ chối thì An Xin đã cười, khẽ đẩy nó về phía anh, giọng điệu như chẳng cho phép chối bỏ. Mùi sữa thơm ngậy lan nhẹ trong không khí, nhưng điều khiến Sang Won ngẩn ngơ lại không phải mùi vị kia, mà là đôi mắt sáng rỡ, nụ cười tràn đầy sinh khí trước mặt anh, nụ cười khiến mọi âm thanh ồn ào xung quanh như nhạt hẳn đi.

Trong lớp, đám bạn lập tức nhao nhao:

"Trời ơi, couple thiếu nhi kìa!"

"Đúng là cặp đôi ngọt ngào, nhìn phát ghen luôn á!"

Cả lớp cười ầm, bàn ghế va chạm rộn rã như châm thêm lửa vào không khí náo nhiệt. An Xin chẳng những không bối rối, ngược lại còn khoái chí chống nạnh, hất mặt đầy đắc ý:

"Ai bảo bản thân mình tinh tế quá chứ! Đi với mình thì tất nhiên phải được đãi ngộ đặc biệt chứ!"

Tiếng cười giòn tan hòa cùng nắng sớm, rót vào lớp học một tầng ánh sáng tươi mới. Sang Won lặng lẽ cúi xuống, ngón tay khẽ siết hộp sữa. Nhưng khóe môi anh, không kiềm được, đã cong lên một nụ cười thật mảnh.

Đến cuối ngày, khi tiếng chuông tan học vang lên, học sinh ùa ra sân như ong vỡ tổ. An Xin nhanh nhảu nhảy lên xe, quay đầu lại nhe răng cười toe với anh:

"Đi thôi, hôm nay mình hộ tống cậu về nhà, y như sáng nay cậu đến đợi tớ đi học!"

Trên đường về, gió đầu xuân se lạnh lùa mạnh qua mái tóc. An Xin bất chợt ngửa mặt cười lớn, giọng reo vang trong gió:

"Thanh xuân đúng là vui thật đó, Sang Won à! Chỉ cần có cậu đi cạnh, thì ngay cả việc đi học cũng thấy đáng mong chờ ghê luôn!"

Sang Won khựng lại đôi nhịp. Ánh mắt anh rơi trên gương mặt ấy. Trong lồng ngực, một cảm giác lạ lẫm, vừa ấm vừa run, len vào từng nhịp tim như vệt nắng xuyên qua tầng mây dày.

Kết thúc một ngày, trong căn phòng tĩnh mịch, Sang Won đặt bút xuống trang nhật ký. Nét chữ đều đặn trải dài, nhưng giữa những dòng chữ lạnh lùng, có một câu nổi bật hẳn lên:

"Điều ước của An Xin cũng có thể là của mình... có lẽ đang thành sự thật. Vì mỗi khi cậu ấy cười, mình lại thấy thế giới sáng hơn một chút."

Nhật ký của An Xin:

Ngày xx tháng 2 năm 2022

Trời ạ, sáng nay đúng là ngày tận thế với mình. Vừa mở mắt đã thấy mẹ kêu réo inh ỏi, mình thì dính chặt lấy chăn như con mèo lười mùa đông. Đến lúc nhớ ra hôm nay Sang Won sẽ qua đón thì mới bật dậy như cá nhảy khỏi chảo nóng. Và rồi chuỗi tai nạn bắt đầu...

Bước khỏi giường một cái bụp hụt chân suýt chầu trời, đau điếng đến mức tưởng hồn bay phách lạc. Chưa kịp hoàn hồn, lúc soạn cặp lại đạp trúng cạnh bàn, đau đến rớt nước mắt. Nghe một loạt âm thanh rầm rầm, chắc mẹ ở dưới nghĩ mình sắp phá nát căn phòng rồi. Lúc chạy xuống cầu thang, suýt nữa thì phóng thẳng xuống đất, mẹ còn mắng "Con có muốn mẹ lên cơn tim không thì bảo!". Mình chỉ còn biết cười trừ, xin lỗi rồi chuồn lẹ, trong lòng thầm nghĩ: "Ôi trời, mới sáng ra mà mình đã có thêm vài vết thương chiến tích."

Nhưng tất cả mệt mỏi biến mất khi ra cổng thấy Sang Won đang chờ. Hehe, mình còn đùa với bản thân: "Thấy chưa, đáng để chạy té đau vậy đó."

Tới lớp thì lại một màn bị bạn bè vây quanh. Tụi nó chẳng cho mình yên: nào là "couple đi học cùng nhau", nào là "ánh mặt trời nhỏ bên tảng băng lớn". Đỉnh điểm là khi mình mua sữa cho hai đứa, cả lớp lập tức nhao nhao gọi "cặp đôi ngọt ngào", rồi cuối cùng gán cho cái danh hiệu nghe vừa buồn cười vừa dễ thương: "couple thiếu nhi".

Thú thật lúc nghe cũng ngượng một chút, nhưng mà nhìn Sang Won mặt đỏ hồng hồng thì mình khoái lắm. Thế nên mình còn cố tình huơ huơ hộp sữa khoe với cả lớp, tự tin tuyên bố: "Đi với mình thì phải được chăm sóc đặc biệt chứ!"

Haizz... đúng là một ngày mở màn học kỳ không yên bình chút nào. Nhưng nghĩ lại, cũng nhờ những ồn ào ấy mà thấy vui hơn. Dù sao thì... có ai đó đi cạnh mình, để mình bị trêu ghẹo chung, cũng hay chứ nhỉ?

Ký tên: Zhou An Xin, người bạn tinh tế nhất quả đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top