11.
Sau gần hai tháng nghỉ đông, bầu không khí nhộn nhịp trở lại. Trường lớp mở cửa, tiếng chuông báo hiệu ngày học đầu tiên vang khắp ngõ phố. Học sinh thì than thở, gọi đó là "chuỗi ngày cực hình" sáng phải rời khỏi giường ấm, chiều phải vùi đầu vào bài tập, tối thì nhìn sách vở mà chỉ muốn ngáp, còn người lớn lại tặc lưỡi: "Mùa đông đã qua, xuân tới rồi, cố mà học hành cho tốt." Với An Xin, ngày đầu tiên đi học lại chẳng khác gì cuộc chiến sinh tử.
Trong căn phòng ấm áp, cậu cuộn tròn trong chăn như một chú mèo lười, chẳng buồn nhúc nhích. Mẹ đã gọi ba lần, giọng từ dịu dàng cho đến gay gắt, mà An Xin vẫn chỉ ậm ừ trong cổ, trở mình một cái rồi kéo chăn trùm kín đầu. Ngoài trời se lạnh, trong phòng thì ấm áp, bảo cậu rời khỏi chiếc chăn mềm mại này chẳng khác gì bảo một đứa trẻ từ bỏ kẹo ngọt.
Cho đến khi, bà phải sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng:"An Xin, chẳng phải tối qua con năn nỉ Sang Won sáng nay đi học cùng sao? Nếu con cứ nằm lì ở đó, thằng bé sẽ phải đứng chờ đấy."
Trong nháy mắt, như có phép màu đôi mắt vốn lim dim của An Xin mở to. Cậu bật dậy như có dòng điện chạy qua người. Trong đầu chớp nhoáng hiện ra ký ức tối qua, cái cảnh mà cậu năn nỉ Sang Won sáng nay đi học cùng. Ôi trời , nhỡ để cậu ấy đợi lâu quá, cậu ấy bỏ mình đi trước thì sao!
Thế là An Xin bắt đầu ngày mới bằng một chuỗi "tai nạn liên hoàn". Ngay khi cậu lao ra khỏi giường, vừa mặc đồng phục vừa loạng choạng. Chỉ một bước hụt, "bịch" một tiếng, cậu ngã ngồi xuống nền nhà, đau đến mức ôm mông kêu oai oái. Chưa kịp hồi phục, trong lúc vội vàng soạn cặp, An Xin lại lỡ đá mạnh vào cạnh bàn. Cú va đau điếng khiến cậu nước mắt lưng tròng, nghiến răng gào thầm: "Cái bàn chết tiệt này, sao tự dưng nhảy ra chắn đường vậy chứ!"
Dưới nhà, nghe một tràng âm thanh hỗn loạn từ tầng hai truyền xuống, nào là "rầm", "huỵch", "á daaa", mẹ An Xin chỉ biết lắc đầu, thở dài não nề."Nhóc con này, bao giờ mới lớn đây trời?"
Chưa kịp dứt lời, "thình thịch thịch thịch", An Xin lao xuống cầu thang như cơn lốc. Tóc tai rối tung, cà vạt thì lệch sang một bên, chân này thì mang dép bông chân kia chỉ mang chiếc vớ trắng, tay xách cặp lỉnh kỉnh.
Mẹ cậu giật mình, ôm ngực mắng:"An Xin! Con có thể đi đứng cho cẩn thận không? Cứ như vậy nữa chắc mẹ bị lên cơn tim mất thôi!"
Nhưng cậu chỉ cười lém lỉnh, lúm đồng tiền nhỏ nơi khóe miệng hiện rõ:"Con xin lỗi mà! Con thề lần sau sẽ cẩn thận hơn. Nhưng hôm nay thì con phải đi ngay thôi, không thì Sang Won chờ con mất!"
Vừa nói xong, cậu đã phi thẳng ra cửa, kéo xe đạp ra khỏi cổng. Và ở đó ngay dưới tán cây trước nhà, cậu thấy Sang Won đang đứng đợi.
Anh dựa hờ vào ghi-đông xe, dáng người cao gầy hòa trong làn sương sớm. Khí trời lạnh khiến hơi thở anh phả ra từng vệt khói trắng, mái tóc gợn sóng khẽ rung theo gió. Tất cả toát lên sự trầm tĩnh, yên lặng đến mức tương phản hoàn toàn với cái hỗn loạn ầm ĩ trong nhà An Xin ban nãy.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh, tim An Xin bỗng hẫng một nhịp. Cậu bất giác khựng lại, vừa ngượng vừa vui, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: "May ghê! Cậu ấy vẫn đợi mình..."
Cảm giác ấm áp dâng trào, khiến cậu bất giác bật cười, nụ cười tươi rói hệt như nắng chiếu qua màn sương. An Xin giơ tay vẫy, gọi lớn:"Sang Won à! Đợi mình lâu chưa?"
Sang Won khẽ nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt như xuyên qua lớp mờ ảo của sương sớm, dừng lại trên khuôn mặt đang sáng bừng kia. Anh không trả lời ngay, chỉ im lặng vài giây rồi khe khẽ lắc đầu. Nhưng với An Xin, chỉ cần một cử chỉ ấy thôi cũng đủ khiến buổi sáng uể oải đầu năm trở thành một ngày đáng mong chờ.
__________
Buổi sáng đầu xuân, gió lạnh se se quấn quanh con đường lát nhựa còn đọng sương. Hai hàng cây ven đường khẽ lay động, lá rơi xào xạc dưới bánh xe. An Xin chống chân lên bàn đạp, mắt sáng rỡ, miệng cười toe như một đứa trẻ sắp được phát kẹo.
"Đi thôi nào, bạn cùng bàn lạnh lùng ơi! Hôm nay có mình đi cạnh thì chắc chắn cậu sẽ không buồn ngủ đâu nha!"
Không đợi Sang Won đáp, cậu đã hì hục đạp xe lên phía trước, rồi bất ngờ quay đầu lại hét lớn:
"Ai thua thì phải bao đồ ăn sáng trong căn tin nhé!"
Nói rồi cậu phóng như bay, để lại phía sau tiếng cười giòn tan hòa vào không khí se lạnh. Sang Won thoáng giật mình, đôi chân chần chừ vài giây, nhưng rồi cũng khẽ nhấn bàn đạp. Bánh xe lăn tròn, tiếng xích xe hòa vào nhịp thở đều đặn, và chẳng mấy chốc anh đã bắt kịp cậu.
An Xin ngạc nhiên khi thấy anh áp sát bên cạnh, vội kêu to:
"Ôi trời! Cậu chạy nhanh thế từ bao giờ vậy? Đừng nói là bí mật tập luyện chỉ để thắng mình nhé?"
Sang Won không trả lời, chỉ liếc cậu một cái rồi tiếp tục đạp. Ánh mắt ấy ngắn ngủi nhưng lại khiến An Xin bật cười, cậu nghịch ngợm nghiêng mặt sát lại, giọng hạ nhỏ đầy trêu chọc:
"Nè, Lee Sang Won, sao lúc nào cậu cũng nhìn mình kỹ thế? Có phải mình đẹp trai quá nên cậu không cưỡng lại được đúng không?"
Gió sớm lùa qua, má An Xin đỏ thêm một tầng, không biết vì trời lạnh hay vì chính câu đùa táo bạo của mình. Còn Sang Won thì cứng đờ, tay siết chặt ghi-đông, vành tai bất giác ửng hồng.
Khoảnh khắc ấy, con đường đến trường vốn bình thường nay bỗng trở nên khác hẳn. Tiếng cười, tiếng xe lăn, hơi thở dồn dập hòa thành bản nhạc thanh xuân, nhẹ nhàng mà rộn ràng.
Đến gần cổng trường, An Xin thắng xe lại, cười rạng rỡ như vừa thắng một trận chiến:
"Ha! Đến nơi cùng nhau, vậy coi như hòa nhé. Nhưng mình vẫn cho là mình thắng, vì ít nhất mình khiến cậu phải nhìn mình suốt đường đi rồi còn gì!"
Sang Won không phản bác, chỉ lặng lẽ dựng xe, nhưng trong lòng lại dậy lên một nhịp rung động lạ lẫm.
Sân trường buổi sáng nhộn nhịp hơn hẳn. Tiếng nói cười vang khắp nơi, học sinh tụm năm tụm ba khoe áo mới, kể chuyện kỳ nghỉ đông. Giữa dòng người ấy, hai chiếc xe đạp song song lăn bánh vào, một người lạnh nhạt, một người sáng rực rỡ.
Ngay lập tức, một vài bạn học chung lớp thấy thế liền trêu ghẹo:
"Ô hô, An Xin kìa! Không ngờ mới đi học lại đã lôi được Lee Sang Won băng giá đi học chung nha!"
"Đúng rồi đó, hôm nay trời ấm bất thường, chắc tại có ánh mặt trời nhỏ đi cùng tảng băng đó mà!"
An Xin lập tức dựng xe, chống nạnh như vừa giành huy chương:"Ha, các cậu ghen tị đúng không? Đây gọi là duyên phận đó, bạn cùng bàn thì tất nhiên phải đi học cùng nhau rồi!"
Nói xong, cậu hí hửng huých nhẹ vai Sang Won, nhỏ giọng thì thầm đủ để anh nghe:"Nhưng mà này, có vẻ mình nổi tiếng thật đó, cậu không thấy sao? Đi với mình thì được người ta gắn nhãn couple luôn đó nha."
Sang Won khựng lại, ngón tay siết chặt dây cặp, còn tai thì đỏ lên. Anh không đáp, chỉ bước nhanh vào lớp, để mặc An Xin lon ton chạy theo phía sau, vừa cười vừa vẫy tay chào bạn bè.
Trong thoáng chốc, Sang Won cảm giác lời trêu chọc ấy chẳng ồn ào như bình thường nữa. Trái lại, nó cứ vang vọng trong lòng anh, xen lẫn một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top