10.
Buổi sáng đầu năm, sương vẫn còn giăng kín trên lối đi lát đá, lạnh giá đến mức mỗi hơi thở phả ra đều hóa thành làn khói trắng. Sang Won đứng lặng trước bậc thang dẫn vào đền, bàn tay khẽ siết chặt tờ giấy điều ước mà ông lão trong cổng vừa đưa cho. Âm thanh trầm vang của tiếng chuông, mùi khói hương nghi ngút hòa vào nhau, làm khung cảnh như vừa xa lạ, vừa thiêng liêng. Với anh, nơi này vốn không hề có ý nghĩa gì, anh chưa bao giờ tin vào những điều cầu nguyện hão huyền. Nhưng đôi chân anh vẫn mang anh đến, chỉ vì hai hôm trước, có một người đã nói muốn đi cùng anh đến đây.
Hình ảnh buổi sáng mờ sương hôm ấy như chớp lóe trong ký ức. Sau khi cả hai cùng đạp xe về đến ngã rẽ, An Xin cười tươi, lúm đồng tiền hằn sâu bên má, vừa vẫy tay vừa gọi to:
"Này Sang Won, cậu có biết cái đền đang hot trên mạng không? Người ta bảo cầu nguyện ở đó, điều ước sẽ thành sự thật đó nha. Tớ muốn đi thử. Nhưng đi một mình thì chán lắm, nên..."
Cậu chớp mắt, giọng nói dõng dạc xen chút nũng nịu:
"Sang Won à, đi với tớ nhé."
Anh còn chưa kịp phản ứng thì An Xin đã nhanh nhảu quyết thay cho Sang Won:"Thế quyết định rồi nha! Ngày kia gặp ở cổng đền, không được từ chối đâu đó."
Khoảnh khắc ấy, anh chỉ im lặng. Thói quen vốn có của mình là giữ khoảng cách, né tránh mọi sự ràng buộc. Vậy mà trước sự nhiệt tình quá mức của An Xin, anh lại chẳng thể buông một lời từ chối.
Và thế là hôm nay, khi chen vào giữa dòng người nườm nượp kéo đến cầu nguyện, Sang Won mới nhận ra: điều anh muốn xác nhận không phải là chuyện ước nguyện có thành sự thật hay không, mà là chính bản thân anh. Vì sao anh lại đứng ở nơi này, giữa những âm thanh ồn ào, khói hương dày đặc, một nơi mà bình thường anh sẽ không bao giờ bước vào?
Câu trả lời thật đơn giản, nhưng cũng khiến lòng anh dao động: bởi vì Zhou An Xin đã nói "đi cùng mình đi". Và lần đầu tiên trong rất lâu, anh không thấy chán nản khi phải làm theo quyết định của người khác.
__________
Giữa biển người nhộn nhịp, tiếng cười nói chen lẫn tiếng chuông chùa ngân dài, An Xin len lỏi chạy về phía gốc cây nơi Sang Won đang đứng. Lạ lắm, dòng người đông đến vậy, thế mà ánh mắt cậu chỉ mất vài giây đã tìm thấy anh. Và càng lạ hơn, trong thế giới mờ nhòe của Sang Won, giữa trăm ngàn khuôn mặt trôi tuột đi, chỉ duy nhất một dáng người, một nụ cười, hiện ra rõ ràng đến mức trái tim anh khẽ hẫng một nhịp.
An Xin vừa chạy vừa vẫy tay, mái tóc bị gió lùa rối tung, chóp mũi và đôi má đỏ ửng vì trời lạnh. Khuôn mặt ấy, tươi sáng đến mức như kéo cả không khí u tĩnh trong lòng Sang Won bung nở. Cậu lao tới, hơi thở còn gấp gáp mà giọng nói đã vang lên đầy phấn khích:
"Sang Won à! Mình mới xin được cho hai đứa mình vòng chỉ đỏ cầu bình an nè!"
Cậu chìa đôi vòng đỏ nhỏ xíu ra trước mặt anh, ánh mắt long lanh như đứa trẻ khoe chiến lợi phẩm. Trong tích tắc, Sang Won ngây người. Tất cả sự chờ đợi bối rối ban nãy bỗng trở nên có lý thì ra An Xin bắt anh đứng đợi chỉ để chạy đi xin một điều bình an cho cả hai.
Khóe môi anh khẽ run, một nụ cười vụng về trượt thoát. Tim anh bỗng dội lên thứ cảm giác lạ lẫm ấm áp, mềm mại, như một vệt nắng bất chợt xuyên qua lớp sương mù nặng trĩu. Chỉ là một chiếc vòng đỏ thôi, nhưng Sang Won thấy rõ ràng, lần đầu tiên trong nhiều năm, việc có ai đó nghĩ đến mình... không còn xa lạ đến thế.
Giữa tiếng chuông ngân đều đều và mùi hương trầm lan khắp sân đền, An Xin nắm lấy tay Sang Won, đôi mắt cong cong tràn ngập niềm vui.
"Nè, chìa tay ra đi. Người ta bảo vòng chỉ đỏ này phải do người khác buộc mới linh nghiệm đó."
Sang Won thoáng khựng lại, bàn tay cứng đờ. Giữa biển người nhộn nhịp, anh chưa từng quen với sự tiếp xúc quá gần gũi, vậy mà giọng nói đầy chắc nịch kia khiến anh chẳng thể từ chối.
An Xin khéo léo vòng sợi chỉ đỏ quanh cổ tay anh, ngón tay cậu hơi lạnh vì gió, nhưng nơi tiếp xúc lại nóng rực một cách kỳ lạ. Cậu cúi đầu, tỉ mỉ thắt nút, rồi ngẩng lên, nụ cười sáng rỡ hệt như ánh nắng xuyên qua màn khói hương:
"Rồi, xong! Sang Won à, từ giờ cậu nhất định sẽ bình an, vì mình đã cầu cho cả hai đứa mình rồi."
Trong thoáng chốc, Sang Won chỉ biết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy—rõ ràng, sống động, từng đường nét như khắc sâu vào đáy mắt. Trái tim anh đập lệch một nhịp, không phải vì chiếc vòng đỏ siết trên cổ tay, mà vì sợi dây vô hình đang siết lấy lòng anh.
Không để anh kịp nói gì, An Xin xoay người, nhanh nhẹn tự buộc nốt chiếc vòng còn lại vào cổ tay mình. Cậu chìa tay ra trước mặt Sang Won, ánh mắt sáng long lanh, giọng đầy tự hào:
"Nhìn nè! Hai đứa mình có cặp vòng giống nhau đó. Giống như... khế ước bình an giữa mình với cậu vậy."
Cậu bật cười, lúm đồng tiền hằn sâu bên má, ngón tay khẽ lắc lắc chiếc vòng đỏ còn mới. Giữa biển người ồn ã, khoảnh khắc ấy như chỉ còn hai người, một khế ước vô hình được ấn định bằng sợi chỉ đỏ và một nụ cười sáng rực.
Sang Won bất giác siết chặt cổ tay mình. Anh không nói gì, nhưng trong lòng ngập tràn một ý nghĩ: từ nay, chiếc vòng đỏ này sẽ không chỉ là lời cầu bình an, mà còn là dấu ấn của người duy nhất mà anh có thể thật sự nhìn thấy.
Trong lòng nghĩ là thế, nhưng anh vẫn vô thức nói nhỏ: "Không phải...không phải nói là người khác buộc mới mới linh nghiệm sao?"
"Hửm? Cậu nói gì thế? Ồn quá tớ không nghe rõ."
"Không có gì."
__________
Giữa không gian ngập hương khói, từng sợi khói trắng quyện vào màn sương sớm, chuông chùa vang vọng như ngân dài tận đáy tim. An Xin, vẫn còn hào hứng như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, kéo tay áo Sang Won, giọng thúc giục:
"Đi thôi, đi thôi! Người ta bảo chỗ viết điều ước ở đây linh nghiệm lắm, mình phải ghi hết ra mới được!"
Sang Won vốn định hỏi "thật sự có hiệu nghiệm không", nhưng chưa kịp mở miệng đã bị lôi đến chiếc bàn dài trải kín giấy điều ước. Những ngọn nến chập chờn sáng rực, chiếu lên gương mặt rạng rỡ của An Xin.
Cậu ngồi xuống ngay, hí hoáy viết liên tục, nét chữ bay nhảy trên giấy, vừa viết vừa lẩm bẩm: "Ước cho ba mẹ luôn khỏe mạnh, ước cho bài kiểm tra lần tới mình không bị điểm kém, ước cho sang năm được đi du lịch nữa này..." Cứ thế, từng dòng chữ hiện ra nhanh đến mức mực còn chưa khô đã in nhòe sang tay áo.
Sang Won đứng bên cạnh, yên lặng quan sát. Ánh sáng mờ vàng ôm lấy dáng người ấy, từng nét mặt sinh động đến mức khiến lòng anh khẽ dấy lên một cảm giác khó gọi tên.
Viết xong, An Xin xoay đầu lại, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả vì sao:
"Xong rồi đó! Nhiều ước nguyện lắm, mình tham thật nhỉ?" Cậu bật cười, lúm đồng tiền hằn sâu nơi khóe miệng, rồi bỗng hạ giọng, trở nên nghiêm túc hiếm thấy.
"Nhưng Sang Won à... điều cuối cùng, điều mình muốn ước nhất..." Cậu ngập ngừng, đôi mắt không rời khỏi anh "...chính là cậu mỗi ngày đều cười thật tươi, thật vui vẻ."
Không khí bỗng lặng đi. Tiếng chuông chùa xa xa, tiếng bước chân, tiếng người khấn vái... tất cả như lùi ra sau, nhường chỗ cho một câu nói giản dị mà ấm áp đến thắt lòng.
Sang Won thoáng run nhẹ ở đầu ngón tay, mảnh giấy điều ước trên tay anh vẫn trống trơn, trắng muốt. Một khoảng trống giống hệt những năm tháng anh đã sống nhạt nhòa, không một dấu ấn. Nhưng khoảnh khắc này, câu nói ấy, nụ cười ấy, dường như đã khắc sâu một vệt sáng chói lọi vào đó.
Anh lặng im, không biết phải đáp lại thế nào. Trái tim anh, vốn quen với sự bình lặng, nay đập rộn ràng như trống dội, vừa lạ lẫm, vừa hân hoan. Và lần đầu tiên, Sang Won nghĩ: có lẽ ước nguyện duy nhất anh muốn viết xuống... chỉ gói gọn trong hai chữ Zhou An Xin.
Sang Won vẫn im lặng rất lâu, mảnh giấy điều ước trên tay trắng tinh, chỉ có bóng nến lay động phản chiếu trên ngón tay anh. An Xin nghiêng đầu nhìn, đôi mắt sáng lấp lánh, cố nhịn cười:
"Nè, cậu định không viết gì hết thật sao? Người ta đến tận đền này chỉ để cầu nguyện đó nha. Đừng nói là cậu định... ước thầm trong đầu rồi bắt thần linh tự hiểu nha?"
Nghe cậu nói, khóe môi Sang Won khẽ động, tựa hồ một nụ cười mờ nhạt. Rồi, chậm rãi, anh đặt bút. Nét chữ nghiêm cẩn, không nhanh không chậm, từng dòng mực như khắc xuống lòng mình một quyết tâm khó nói.
An Xin chống cằm quan sát, hứng thú như một con mèo rình mồi. Đợi đến khi anh đặt bút xuống, cậu liền vươn người tới, nửa đùa nửa thật:
"Cho mình xem với, mình cá chắc cậu chỉ viết mỗi chữ 'bình an' thôi đúng không? Hay là..." Cậu cố ý ngừng một nhịp, nheo mắt tinh nghịch "...hay là cậu ước cho Zhou An Xin mãi mãi ở cạnh cậu?"
Sang Won giật khẽ, ngón tay vô thức che lên tờ giấy. Lần đầu tiên, ánh mắt anh thoáng hiện vẻ lúng túng, như một đứa trẻ vừa bị phát hiện giấu kẹo trong túi.
Khoảnh khắc đó, An Xin bật cười thành tiếng, nhưng trong lòng lại có một tia nghi ngờ lan rộng. Cậu không đọc được điều Sang Won viết, nhưng phản ứng kia đủ để gợi cho cậu một linh cảm: trong mảnh giấy trắng kia, cái tên của mình chắc chắn đã hiện diện.
An Xin cố giấu sự hứng khởi, chỉ vỗ vai anh một cái, cười toe toét:
"Thôi được, bí mật thì cứ giữ kỹ đi. Nhưng này, mình nói trước nhé, dù cậu có ước gì thì mình cũng nhất định biến thành thật cho cậu!"
Sang Won ngước lên, trong lòng dấy lên một cảm giác ấm áp khó tả. Giữa biển người tấp nập, chỉ có một giọng nói, một nụ cười ấy, đủ để lấp đầy khoảng trống mờ nhòe bấy lâu nay.
Nhật ký của An Xin:
Ngày 3 tháng 1 năm 2022
Hôm nay, trời lạnh run cầm cập, nhưng mình lại thấy ấm áp đến kỳ lạ. Mình đã chen chúc trong đền thờ đông nghịt người để xin được hai chiếc vòng chỉ đỏ. Một cho mình, một cho Sang Won. Người ta bảo vòng đỏ này sẽ mang lại bình an, mà mình thì nghĩ thêm chút nữa: nó giống như "dấu ấn" ràng buộc tụi mình với nhau vậy. Mình tự tay buộc lên tay cậu ấy, rồi cũng buộc cho mình một cái. Xong xuôi, chìa cổ tay ra khoe như vừa ký hợp đồng hòa bình đời đời kiếp kiếp với nhau.
Mình cũng đã viết một loạt mong ước. Ước cho ba mẹ khỏe mạnh, ước cho mình học hành thuận lợi. Ước cho tụi bạn luôn vui vẻ, và... ước cho Sang Won mỗi ngày đều cười nhiều hơn một chút. Cười tươi cơ, cái kiểu mà làm người ta thấy sáng bừng ấy, chứ không phải mấy cái nhếch môi gượng gạo đâu nha.
Nhưng mà mình cứ thấy tò mò chết đi được. Suốt lúc viết điều ước, Sang Won trông nghiêm túc lắm, còn cẩn thận giấu tờ giấy như đang giữ báu vật. Mình đùa bảo có phải cậu ấy viết tên mình vào trong không, mà cậu ấy lúng túng thật sự! Hừm... ảo giác thôi đúng không? Nhưng mà nếu không phải thì... ha, thú vị quá đi mất.
Thôi, cứ để bí mật của Sang Won là bí mật. Nhưng mà nhật ký này ơi, mình thề là một ngày nào đó mình sẽ tìm ra điều cậu ấy đã viết. Và biết đâu, mong ước đó lại liên quan đến mình thì sao nhỉ?
Ký tên: Zhou An Xin, người không bào giờ tò mò bí mật của người khác.
Nhật ký của Sang Won:
Cậu ấy buộc vòng chỉ đỏ lên tay tôi. Rất tự nhiên, rất hồn nhiên, như thể chuyện đó vốn dĩ thuộc về cậu từ trước. Tôi nhìn sợi chỉ đỏ nhỏ bé siết quanh cổ tay mình, cảm giác giống như có một thứ gì đó vô hình thắt lại nơi lồng ngực.
Tôi còn chưa kịp đeo vòng cho cậu ấy thì cậu đã tự mình buộc lấy, rồi chìa cổ tay ra khoe như vừa hoàn thành một trò chơi. Cười rực rỡ đến mức ánh sáng nơi đền thờ cũng nhạt đi.
Cậu nói ra điều ước của mình. Dài dòng, vụn vặt, đầy tiếng cười. Nhưng điều cuối cùng lại chạm thẳng vào tôi: "Mình ước Sang Won mỗi ngày đều cười thật tươi." Tôi không biết đáp thế nào, chỉ im lặng.
Tờ giấy điều ước trong tay tôi ngắn gọn hơn. Một câu duy nhất: "Mọi điều ước của Zhou An Xin đều sẽ thành sự thật."
Tôi không biết đây có được tính là ước cho bản thân hay không. Nhưng tôi biết, lần đầu tiên, tôi thật lòng muốn tất cả những gì cậu mong mỏi... đều trở thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top