Chương 5:Mưa đạn trong tử địa

Tầng hầm rung chuyển bởi tiếng súng liên hồi. Đạn bay loạn xạ, chớp sáng lóe lên liên tục, khói súng cuồn cuộn như sương dày. Tiếng gào, tiếng thân thể ngã gục, tiếng vỏ đạn lăn lách cách trên nền gạch lạnh… tất cả hòa thành bản nhạc chết chóc.

Sangwon như con mãnh thú xé toạc bầy sói. Hắn bắn không cần nhắm, nhưng mỗi viên đạn đều tìm đến đúng điểm yếu chí mạng: thái dương, tim, cổ họng. Lạnh lùng, tàn nhẫn, chuẩn xác đến mức khiến người ta rùng mình.

Bên cạnh hắn, Anxin di chuyển nhanh nhẹn, gần như là một vũ điệu giữa lằn ranh sinh tử. Cậu xoay người, trượt qua thân thể một kẻ đang ngã xuống, nổ liền hai phát vào lưng kẻ khác. Máu bắn tung tóe, nhưng đôi mắt đen nhánh của cậu sáng rực, không hề run sợ.

— Anh giết nhiều quá rồi đấy. — Anxin vừa đổi băng đạn vừa cười, môi dính một vệt máu văng.

Sangwon nghiêng đầu liếc qua, gằn giọng:
— Còn ít à? Muốn đếm cùng tao không?

ĐOÀNG!

Một phát súng bất ngờ nhắm thẳng vào Anxin. Sangwon lập tức xoay người, giơ tay chắn, viên đạn sượt qua vai hắn, máu phun ra.

— Sangwon! — Anxin trợn mắt, lần đầu giọng vỡ thành tiếng lo lắng thật sự.

Nhưng hắn chỉ cau mày, súng trong tay không ngừng nhả đạn, gằn khẽ:
— Tập trung đi. Nếu mày chết ở đây… tao sẽ phiền lắm.

Anxin nghiến răng, trong mắt loé lên ánh lửa khó tả. Cậu xoay người hạ gục kẻ vừa bắn, sau đó áp sát Sangwon, lưng kề lưng, cùng hắn quét sạch từng lớp bao vây.

Trong ánh chớp lửa, hai người như hai đường kiếm song hành:
Một lạnh lẽo, cứng rắn như thép.
Một uyển chuyển, rực rỡ như lửa.
Hợp lại thành sức mạnh khiến cả tử địa run rẩy.

ẦM!

Một cánh cửa sắt bất ngờ bật mở. Từ đó, Jaehyuk bước ra, trên tay là khẩu shotgun nòng kép. Hắn cười khàn khàn, giọng vang vọng:
— Đủ rồi. Hai đứa chúng mày có giỏi đến đâu cũng chỉ là con người. Tao muốn xem… ai trong chúng mày sẽ ngã trước tiên.

Nòng súng chĩa thẳng vào Anxin.

Trong khoảnh khắc đó, Sangwon quay phắt người, ánh mắt tối lại như vực sâu.

— Chạm vào cậu ấy… mày chết chắc.

Jaehyuk nhếch mép, bóp cò.

ĐOÀNG!

  ĐOÀNG!

Âm thanh khẩu shotgun chấn động cả tầng hầm. Ngay khoảnh khắc tử thần ập đến, một thân hình khác lao tới chắn ngay trước Anxin. Viên đạn ghim thẳng vào ngực trái kẻ đó, máu phun thành vòi.

— Kai…?!

Anxin trừng mắt, kinh ngạc khi thấy Chen Kaiwen — một trong những cánh tay cũ của tổ chức, kẻ vốn tưởng đã phản bội và biến mất từ lâu — đang run rẩy đứng chắn trước mình. Máu nhuộm đỏ cả áo hắn, nhưng đôi mắt kiên định vẫn khóa vào Jaehyuk.

— Tao… nợ mày một mạng. — Kaiwen thở hổn hển, giọng khàn đặc, rồi ngã quỵ xuống sàn.

Khoảnh khắc đó, Sangwon không chần chừ. Hắn ném thẳng con dao găm trong tay áo. Vút! Lưỡi dao cắm phập vào cánh tay Jaehyuk, khiến hắn rít gào, khẩu shotgun rơi xuống sàn.

— Giết hắn! — Jaehyuk gầm lên.

Đám đàn em lao tới như bầy chó đói. Nhưng Sangwon đã nạp đạn, ánh mắt đỏ ngầu như máu:
— Đụng vào tao… hay Anxin… thì xác tụi mày sẽ chồng chất ở đây.

Hắn xả súng, từng viên đạn vang như tiếng trống chiến. Anxin lách qua giữa hỗn loạn, đôi mắt lạnh lẽo chưa từng thấy. Cậu nhặt khẩu shotgun rơi dưới đất, giương thẳng nòng súng về phía Jaehyuk.

Khoảnh khắc ấy, ánh sáng từ đèn khẩn cấp quét qua, soi rõ gương mặt Anxin — lạnh như băng, nhưng cũng rực cháy một ngọn lửa điên cuồng.

ĐOÀNG!

Viên đạn nổ tung, xuyên qua khoảng không, ghim thẳng vào vai Jaehyuk. Hắn ngã bật ra sau, máu phun tung tóe, tiếng thét vang vọng tầng hầm.

Không gian bỗng im phăng phắc. Chỉ còn tiếng kim loại lạch cạch khi vỏ đạn rơi.

Sangwon thở hắt, lau vệt máu nơi khoé miệng, bước đến đứng cạnh Anxin. Bàn tay hắn thoáng chạm vào cổ tay cậu, lực siết vừa đủ để giữ lại.

— Lần sau… không được để người khác chắn đạn thay. — Giọng hắn trầm thấp, mang mùi thuốc súng và máu, vừa như ra lệnh, vừa như gầm gừ vì tức giận.

Anxin nghiêng đầu, môi dính máu nhưng nở nụ cười nửa miệng:
— Vậy anh định chắn cho tôi bao nhiêu lần?

Câu hỏi rơi vào khoảng không đầy mùi máu, khiến ánh mắt Sangwon thoáng tối lại. Nhưng hắn không trả lời.

Từ góc tối, tiếng còi cảnh sát đột ngột vang lên từ xa — tiếng hú báo động chói tai xuyên qua không khí đặc khói.

Tầng hầm sắp biến thành nấm mồ chung.

Sangwon liếc Jaehyuk đang loạng choạng bò dậy, ánh mắt hắn sắc lẻm như dao:
— Trò chơi còn chưa xong đâu, Jaehyuk.

Rồi hắn kéo Anxin, cả hai lao vào lối thoát hiểm sau cùng.

Mưa đạn trong tử địa… tạm khép lại, nhưng bóng ma của nó vẫn ám theo từng nhịp tim.
   
      Tiếng còi hú của cảnh sát mỗi lúc một gần, ánh đèn xanh đỏ quét mờ mờ qua khe cửa tầng hầm. Bọn thuộc hạ của Jaehyuk kẻ sống sót bắt đầu hoảng loạn, bỏ súng tháo chạy tán loạn.

Sangwon dìu Anxin ra ngoài hành lang tối. Máu từ vai hắn nhỏ xuống nền bê tông, để lại từng vệt dài lạnh lẽo. Anxin nhìn, gương mặt thoáng cau lại, nhưng giọng vẫn cố trêu chọc:

— Đúng là kẻ giữ xiềng xích… mà chính anh lại bị xích bởi vết thương của mình.

Sangwon liếc sang, đôi mắt âm trầm lóe tia nguy hiểm. Hắn áp Anxin sát vào tường, hơi thở nặng nhọc mà vẫn đầy uy hiếp:

— Tao nói rồi, đừng để ai chắn cho mày. Tao mà ngã… thì mày sẽ là của kẻ khác. Muốn vậy không?

Khoảng cách quá gần khiến Anxin lần đầu tiên không đáp lại ngay. Ánh mắt cậu dao động nửa giây, rồi cong môi cười nhạt:

— Anh tưởng mình có thể chọn thay tôi sao?

Trước khi Sangwon kịp đáp, một loạt tiếng súng nổ dồn từ cuối hành lang. Bóng Jaehyuk loạng choạng hiện ra, vai bê bết máu nhưng đôi mắt vẫn đỏ ngầu căm hận.

— Tao… chưa thua đâu!

Sangwon lập tức giơ súng, nhưng Anxin đã đặt tay lên cổ tay hắn, ngăn lại. Cậu tiến lên một bước, đối diện Jaehyuk.

Ánh sáng đỏ chớp qua gương mặt Anxin, nửa tối nửa sáng, giọng cậu vang lên khẽ mà như lưỡi dao rạch sâu:

— Anh nói đúng, Jaehyuk. Trò chơi chưa kết thúc… nhưng từ bây giờ, luật chơi sẽ do tôi viết lại.

ĐOÀNG!

Một phát súng duy nhất, viên đạn xuyên qua chân Jaehyuk. Hắn ngã khuỵu xuống, tiếng gào xé rách không gian.

Anxin hạ súng, quay lưng lại, bước thẳng về phía Sangwon. Trong mắt cậu, ánh sáng lạ kỳ lóe lên: không chỉ là sống sót, mà là một lời tuyên ngôn.

— Đi thôi. Cảnh sát sẽ đến bất cứ lúc nào. Và tôi… còn chưa muốn bị xích lại ở đây.

Sangwon nhìn bóng lưng Anxin trong ánh đèn nhấp nháy, môi khẽ nhếch, vừa bực bội vừa bị kích thích đến tận xương tủy.

Cuộc chiến trong tầng hầm khép lại. Nhưng “xiềng xích” đã bắt đầu siết chặt — không còn là của một người, mà là của cả hai.
   
Tiếng bước chân dồn dập, tiếng súng còn văng vẳng, tầng hầm như một địa ngục sống.

Sangwon kéo Anxin chạy men theo hành lang đầy khói, nhưng chưa đi xa, một toán người khác của Jaehyuk từ cửa bên ùa vào. Ánh đèn pin loang loáng, nòng súng sáng rực, bủa vây họ từ ba phía.

— Mày nghĩ thoát được sao, Sangwon?! — một kẻ hét lớn, rồi bóp cò.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Đạn xé gió. Sangwon xoay người, ôm Anxin ép sát vào tường. Viên đạn sượt qua mặt, vẽ một đường đỏ mỏng nơi gò má Anxin.

Máu nhỏ xuống. Anxin liếm môi, vị tanh lan ra đầu lưỡi, nhưng nụ cười cậu lại càng quái dị hơn.
— Hắn điên rồi… nhưng tôi lại thích cái điên này.

Sangwon quắc mắt:
— Không phải lúc để nói nhảm!

Hắn hất Anxin ra sau, rồi nã liền ba phát súng. Ba bóng đen đổ gục, nhưng đám còn lại vẫn tiến lên.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Anxin bất ngờ chộp lấy khẩu súng rơi cạnh xác người. Cậu lao lên, động tác thuần thục đến mức Sangwon cũng phải cau mày nhìn.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Hai kẻ bị bắn hạ gục tức thì. Ánh đèn đỏ xanh ngoài xa lóe lên, hòa cùng tiếng còi hú báo động.

Sangwon nghiến răng, giật lấy tay Anxin, gầm thấp:
— Từ bao giờ mày lại quen tay với việc giết người thế?

Anxin cười khẽ, đôi mắt tối lại:
— Anh nghĩ tôi ngây thơ đến mức không có máu trên tay sao? Đừng ảo tưởng nữa, Lee Sangwon.

Lời đáp khiến Sangwon im lặng trong một thoáng. Nhưng ngay sau đó, hắn lôi mạnh cậu về phía lối thoát khẩn.

ẦM!

Một tiếng nổ dữ dội vang lên phía sau. Jaehyuk đã cho nổ sập một mảng tầng hầm, bụi khói tràn ra, chặn hết đường lui.

— Chết ở đây đi, Sangwon! Cả mày và thằng nhãi kia! — Giọng Jaehyuk vang vọng từ trong khói, khàn đặc, điên dại.

Khói bụi mịt mù, bóng người lờ mờ. Sangwon rút dao, bàn tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay Anxin, kéo cậu chạy xuyên qua mê cung lửa đạn.

Trong hỗn loạn ấy, bàn tay Anxin khẽ siết lại, lần đầu tiên cậu chủ động giữ chặt Sangwon.

Không còn chỉ là “xiềng xích”, mà như một khế ước vô hình.

Khói bụi mù đặc, hơi nóng từ vụ nổ khiến cả bức tường rung lên từng nhịp. Trong làn khói xám, Jaehyuk bước ra, áo rách tả tơi, máu loang đầy ngực, nhưng ánh mắt hắn vẫn sáng rực như con thú điên.

Trên tay hắn không còn súng. Chỉ là một con dao găm lớn, lưỡi thép ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo.

— Sangwon… hôm nay mày không chạy được đâu.

Sangwon đẩy Anxin ra sau, ánh mắt tối sầm lại, rồi cũng rút dao ra. Hai bóng người lao vào nhau như hai con mãnh thú.

CHOANG!

Lưỡi dao chạm nhau tóe lửa. Âm thanh ghê rợn vang vọng khắp tầng hầm.

Jaehyuk hạ dao theo đường chém thẳng vào vai Sangwon. Hắn nghiêng người tránh, mũi dao sượt qua áo, cắt rách một mảng vải. Ngay lập tức, Sangwon xoay cổ tay, lưỡi dao đâm thẳng vào bụng đối thủ.

Nhưng Jaehyuk xoay dao đỡ lại, rồi dùng cùi chỏ nện mạnh vào ngực hắn. Sangwon khụy gối một giây, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng, không một tia chao đảo.

— Mày yếu đi rồi, Sangwon. Tất cả vì thằng nhãi kia sao? — Jaehyuk gằn giọng, cười khan.

CHOANG!

Lưỡi dao lại va chạm, tia lửa văng tung tóe.

Sangwon không đáp. Hắn ép dao, xoay người đè Jaehyuk vào tường, lưỡi dao ghì sát cổ hắn. Máu rịn ra thành một vệt đỏ dài.

Ngay giây ấy, một bóng người lao tới. ĐOÀNG!

Tiếng súng nổ. Viên đạn sượt qua tay Sangwon, khiến dao rơi xuống đất.

Anxin đứng đó, khẩu súng trong tay vẫn còn khói, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.

— Đủ rồi. — Giọng cậu vang lên, không cao, nhưng từng chữ rạch vào không khí như dao.
— Hai người đều đang tự biến mình thành kẻ điên.

Sangwon và Jaehyuk đồng loạt sững lại. Một khoảnh khắc, cả tầng hầm như ngưng thở.

Anxin tiến lên, súng chĩa thẳng vào Jaehyuk.
— Còn mày… nếu còn dám động vào anh ta thêm một lần, tao sẽ không để mày thở nữa.

Ánh mắt ấy, giọng nói ấy… lần đầu tiên, không phải là trò đùa, không phải là mập mờ khiêu khích. Mà là một lời cảnh cáo nghiêm túc, mang theo sát khí thật sự.

Jaehyuk nhìn Anxin, rồi bật cười khàn khàn, máu trào ra nơi khóe môi.
— Thú vị thật. Thằng nhãi này… cuối cùng cũng để lộ răng nanh.
      
        Jaehyuk bị đè sát tường, máu chảy ròng xuống cổ, nhưng hắn không còn lao vào nữa. Ánh mắt hắn dán chặt vào Anxin, như kẻ vừa chứng kiến một loài thú dữ trút bỏ lớp vỏ ngụy trang.

Không khí căng đến mức tưởng chừng chỉ một hơi thở mạnh thôi cũng khiến tất cả nổ tung.

Sangwon cúi xuống, nhặt lại con dao rơi dưới chân. Hắn không giết Jaehyuk ngay, chỉ xoay người, bước chậm rãi về phía Anxin.

Ánh mắt hắn tối thẳm, giọng khàn đặc vì khói và máu:

— Mày vừa làm cái gì vậy, Anxin?

Anxin vẫn giữ súng, chĩa thẳng vào Jaehyuk, không nhìn Sangwon.
— Tôi ngăn một tên điên giết anh. Và ngăn luôn một kẻ điên khác tự hủy mình.

Lời đáp khiến bước chân Sangwon khựng lại. Lần đầu tiên, hắn không biết phải cười khẩy hay nổi giận. Trong đôi mắt tối sầm, ánh lửa bùng lên dữ dội.

— Tao không cần mày ra tay…
— Nhưng tôi muốn. — Anxin cắt ngang, lần này quay hẳn sang nhìn hắn. Đôi mắt cậu sâu hun hút, trong đó không còn sự mập mờ hay khinh thường, mà là một thứ quyết liệt khó đoán. — Và từ giờ, tôi sẽ không để mặc anh muốn làm gì thì làm nữa.

ĐOÀNG!

Phát súng cuối cùng vang lên, viên đạn găm thẳng vào bức tường cạnh đầu Jaehyuk. Chỉ cách da thịt hắn vài centimet.

Jaehyuk cứng người, mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy. Hắn biết, phát bắn vừa rồi không phải cảnh cáo… mà là lời nhắn: “Lần tới, tôi sẽ không chệch.”

Anxin hạ súng, xoay người đi thẳng, bàn tay vương máu siết chặt.
— Đi thôi. Trò chơi này chưa xong… nhưng ván cờ đã có chủ mới.

Trong làn khói đặc quánh, Sangwon nhìn bóng lưng Anxin. Một cảm giác vừa nóng rực vừa khó chịu dâng lên trong lồng ngực — như thể xiềng xích vốn do hắn siết chặt, giờ lại quấn ngược lấy hắn, từng vòng từng vòng.

Khóe môi hắn nhếch lên, nửa cười nửa nghiến răng:
— Được thôi, Anxin… để xem mày chơi đến mức nào.

Tiếng còi cảnh sát dồn dập kéo tới gần, ánh đèn xanh đỏ rạch ngang màn khói. Cả ba biến mất trong hỗn loạn. Tầng hầm tử địa khép lại, nhưng xiềng xích đã siết chặt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wonxin