Chương 4: Bản giao hưởng của máu và bóng tối
Đêm Seoul loang ánh đèn neon, ồn ào và hỗn tạp, nhưng phía sau sự xa hoa ấy, bóng tối mafia giăng lưới chằng chịt.
Sau dạ tiệc, tên Jaehyuk im lặng rời đi, nhưng sự im lặng ấy chính là lời cảnh báo. Những kẻ từng bị hắn để mắt tới chưa bao giờ có kết thúc tốt đẹp.
Trong penthouse cao nhất khách sạn, Sangwon và Anxin đứng trên ban công, khói thuốc lượn lờ trong gió. Dưới kia, ánh đèn thành phố nhấp nháy như biển sao.
Anxin dựa lưng vào lan can, mái tóc đen óng ánh phản chiếu ánh đèn vàng, gương mặt bình thản đến mức khó đoán. Cậu xoay ly rượu trong tay, giọng nhẹ như gió:
— Anh biết chứ? Tối nay, chúng ta vừa biến Jaehyuk thành trò cười trước cả giới.
Sangwon gạt tàn thuốc, mắt híp lại, lạnh lẽo như dao:
— Tao biết. Nhưng mày nghĩ tao sợ hắn sao?
— Không. — Anxin cười nhạt, ngón tay khẽ chạm lên vành ly. — Tôi chỉ nghĩ… hắn sẽ không nuốt trôi chuyện này. Và khi hắn ra tay, kẻ đầu tiên hắn muốn thử chính là tôi.
Sangwon quay sang nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt hắn tối sầm, như vực sâu không đáy.
— Mày biết thì sao còn cười được?
Anxin ngẩng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, nụ cười vừa đẹp vừa nguy hiểm:
— Vì tôi muốn xem… liệu cái xiềng xích mà anh nói có thật sự đủ mạnh để giữ tôi lại hay không.
Không khí giữa hai người căng như dây đàn, vừa là thách thức vừa là thứ dục vọng ngầm cháy.
Reng—!
Điện thoại Sangwon rung lên, phá vỡ sự im lặng. Hắn nghe máy, giọng một thuộc hạ vang lên gấp gáp:
— Thiếu gia! Một trong ba sòng bạc của ta vừa bị tập kích! Người của Jaehyuk!
Ánh mắt Sangwon lập tức sắc bén. Hắn dập tắt điếu thuốc, giọng trầm thấp:
— Chuẩn bị xe.
Anxin đặt ly rượu xuống, ánh mắt lóe sáng như con mèo vừa bắt được trò vui:
— Xem ra… màn dạo đầu kết thúc rồi. Giờ mới là bản giao hưởng thật sự.
Chiếc Bentley đen lao vút trong màn đêm, ánh đèn đường phản chiếu lên lớp sơn bóng loáng tựa như vệt sáng bạc. Bên trong xe, không khí im lìm đến ngột ngạt.
Sangwon ngồi ghế sau, áo sơ mi đen mở cúc trên cùng, cổ tay gân guốc đặt hờ trên đầu gối, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối ngoài cửa kính.
Đối diện hắn, Anxin khoanh tay, dáng ngồi ung dung như thể không phải đang lao đến một chiến trường. Đôi mắt phượng nửa híp, phản chiếu ánh đèn xanh đỏ vụt qua, nụ cười nhàn nhạt khiến không khí càng thêm khó đoán.
— Anh không hỏi tại sao tôi muốn đi cùng à? — Anxin khẽ lên tiếng, giọng pha ý cười.
Sangwon nghiêng đầu, đôi mắt lạnh lẽo lia sang:
— Nếu mày định phản bội, mày đã làm từ sớm.
— Hoặc… — Anxin hơi cúi người, mái tóc đen rũ xuống, hơi thở phả gần — … tôi đang chờ thời điểm.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người khóa chặt nhau. Một kẻ đầy kiêu ngạo, một kẻ thâm sâu khó lường. Cả hai đều không né tránh, tựa như trò chơi mèo vờn chuột, kẻ nào chớp mắt trước sẽ thua.
Đúng lúc đó, tiếng vô tuyến vang lên trong xe:
— Báo cáo! Địch đông, khoảng ba mươi người, trang bị súng trường. Người của ta đang cố thủ ở tầng hầm sòng bạc!
Sangwon nheo mắt, giọng lạnh đến rợn người:
— Mười phút. Tao muốn mọi thứ kết thúc trong mười phút.
Người lái xe rùng mình, tăng tốc.
Anxin bật cười khẽ, nhấc khẩu súng ngắn từ hộp bảo mật bên hông ghế, xoay xoay trong tay:
— Lạnh lùng quá. Nhưng tôi thích.
— Mày nghĩ đây là trò chơi? — Sangwon gằn giọng.
— Với tôi, cái gì cũng có thể thành trò chơi. — Anxin liếm nhẹ khóe môi, mắt lóe lên tia sáng kì dị. — Chỉ cần có máu và sự sống còn… nó luôn thú vị.
Xe phanh gấp. Cửa bật mở. Trước mắt họ, sòng bạc rực sáng thường ngày giờ chìm trong hỗn loạn. Tiếng súng nổ đanh chát, cửa kính vỡ tung tóe, mùi khói thuốc súng quện mùi máu tanh.
Sangwon bước xuống đầu tiên. Vừa đặt chân tới, hai viên đạn xé gió lao tới. Hắn nghiêng người, giơ tay súng bắn trả, chuẩn xác hạ gục kẻ mai phục trên mái.
Anxin bước theo, áo vest trắng nay vương bụi khói, nhưng cậu lại cười, đôi mắt sáng rực trong bóng tối.
— Quả nhiên… đây mới là bữa tiệc thật sự.
Sangwon không quay đầu, giọng lạnh như thép:
— Đi sát tao. Lạc khỏi tao… mày chết.
Anxin cười khẽ, giơ khẩu súng lên, nòng súng lóe sáng:
— Vậy thì… thử xem tôi có chết nổi không.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng nổ dồn dập, ánh lửa lóe sáng, bóng hai người đàn ông lao vào biển đạn như cặp sói hoang. Một kẻ băng lãnh, một kẻ ma mị. Bản giao hưởng máu và bóng tối chính thức bắt đầu.
Tiếng súng nổ chát chúa, đèn chùm pha lê treo giữa trần rơi xuống, vỡ tan thành hàng nghìn mảnh sắc nhọn. Tiếng hét, tiếng đạn, tiếng chân người giẫm đạp vang lên hỗn loạn như địa ngục.
Sangwon dẫn đầu, động tác gọn gàng, mỗi phát súng đều trúng đích. Ba viên đạn, ba cái xác đổ gục. Đôi mắt hắn lạnh như băng, không mảy may dao động trước cảnh máu văng tung tóe.
Anxin theo sát sau, không hề run rẩy. Khẩu súng lục trong tay cậu xoay tròn, đường đạn chính xác đến kinh ngạc. Một kẻ lao tới gần định đâm dao — đoàng! — viên đạn xuyên thẳng giữa trán, máu phun thành vệt đỏ lên sàn đá cẩm thạch.
— Không tệ… — Sangwon vừa đổi băng đạn vừa liếc nhanh.
— Tôi đã nói rồi mà. — Anxin nghiêng đầu, đôi môi nhếch cong, nét cười đẹp đến rợn người. — Tôi đâu phải gánh nặng.
Hai người như hai lưỡi dao cắt xuyên qua đám hỗn loạn.
Một bên là sự chính xác tuyệt đối, lạnh lùng vô tình.
Một bên là sự ngông cuồng đẹp đẽ, mỗi phát bắn tựa như màn trình diễn.
Trong khoảnh khắc, những kẻ đối diện không còn thấy “ông trùm và xiềng xích” nữa. Chúng thấy trước mắt mình là hai con quỷ khoác hình người, vừa quyến rũ vừa đáng sợ.
Ầm!
Một quả lựu đạn lăn xuống cầu thang, ánh lửa xanh chớp lóe. Sangwon kịp kéo Anxin áp vào tường, lấy vai mình chắn cho cậu. Vụ nổ rung chuyển cả sảnh bạc, khói bụi mịt mù, mảnh vỡ bay tung tóe.
Trong vòng tay hắn, Anxin khẽ bật cười, môi kề sát tai Sangwon, giọng nhỏ nhưng như cào vào thần kinh:
— Nếu anh cứ che chắn thế này… người ta sẽ hiểu lầm mất.
Sangwon gằn giọng:
— Câm miệng.
Nhưng tay hắn vẫn giữ chặt lấy eo cậu, nóng rực như kìm hãm một thứ gì đó.
Tiếng bước chân nặng nề vọng tới — kẻ địch đang áp sát.
Anxin nghiêng người, nhanh như chớp rút dao găm giấu sau đùi, lưỡi dao lóe sáng dưới ánh đèn nhấp nháy. Cậu ném phập một nhát chuẩn xác, dao cắm sâu vào cổ kẻ vừa ló đầu ra. Hắn chưa kịp kêu thì đã đổ gục, máu tuôn đỏ rực thảm nhung.
— Thấy chưa? — Anxin liếm môi, mắt sáng rực. — Tôi sinh ra để ở bên anh trên chiến trường này.
Sangwon nheo mắt, trong thoáng chốc nơi lồng ngực hắn thoáng dấy lên một cảm giác vừa quen vừa nguy hiểm.
Đoàng đoàng đoàng!
Cả sảnh lại vang lên tiếng súng. Những kẻ sống sót của Jaehyuk đang co cụm ở tầng hầm, chuẩn bị cuộc phản công cuối.
Sangwon cất giọng trầm thấp, như mệnh lệnh:
— Đi với tao. Đêm nay, chúng ta quét sạch hết.
Anxin xoay súng, mỉm cười kiêu ngạo:
— Như một điệu nhảy cuối cùng. Anh dẫn, tôi theo.
Hai bóng người lao xuống bậc thang, như một cặp song sát dệt nên bản giao hưởng đẫm máu.
Tầng hầm của sòng bạc tối mịt, ánh đèn khẩn cấp chớp tắt đỏ rực như huyết quang. Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng trong không gian ngột ngạt, mùi máu tanh trộn cùng khói súng dày đặc.
Sangwon đi trước, từng bước chân nặng như nhát búa giáng xuống. Anxin theo sát ngay sau, nòng súng đen lạnh lóe sáng ánh đỏ từ đèn báo.
Lạch cạch… lạch cạch…
Tiếng băng đạn lên nòng vang vọng trong bóng tối. Rõ ràng Jaehyuk đã dàn quân chờ sẵn.
— Tao biết mày ở đó. — Sangwon cất giọng trầm, từng chữ vang như tiếng chuông tử. — Ra mặt đi, Jaehyuk. Đừng để tao phải kéo mày ra khỏi cái ổ chó này.
Một tràng cười khàn khàn vọng lên từ cuối hành lang:
— Sangwon à, mày vẫn tự cao như thế. Lần này, tao không chỉ muốn mạng mày… tao muốn cả cái ghế Lee bang.
Ngay lập tức, ánh sáng loé lên — rào rào! — mưa đạn xối xả từ hai bên tường như lưỡi dao liên tiếp.
— Nằm xuống! — Sangwon gầm khẽ, đè Anxin xuống sàn, tay hắn che gáy cậu. Đạn bay xé gió trên đầu, tia lửa tóe sáng chói mắt.
Khi đợt súng ngớt, Anxin liếc nhìn hắn, cười nhẹ:
— Anh cứ thế này thì người ta càng hiểu lầm…
Sangwon trừng mắt, chưa kịp gằn giọng thì Anxin đã lăn người sang bên, nổ liền ba phát súng. Ba kẻ phục kích ngã gục, máu loang đỏ bức tường. Động tác dứt khoát, nhanh gọn, đẹp đến rợn người.
— Thấy chưa? Tôi không cần anh bảo vệ. — Anxin nghiêng đầu, cười kiêu ngạo.
Sangwon hạ ánh mắt, môi nhếch nhạt:
— Mày cứ tiếp tục mở miệng nữa… tao sẽ lấy súng nhét vào.
Câu nói nửa uy hiếp nửa ám muội khiến tim Anxin khựng một nhịp. Nhưng ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập từ cuối hầm vọng tới, kéo hai kẻ quay lại trận chiến.
Ầm!
Một quả pháo sáng bắn lên, chiếu sáng cả tầng hầm. Dưới ánh sáng đỏ rực, hàng chục tay súng áo đen bao vây bốn phía. Ở giữa, Jaehyuk ngồi vắt chân trên ghế sắt, môi ngậm điếu cigar, đôi mắt rắn độc nhìn thẳng Sangwon.
— Chào mừng đến địa ngục. — Jaehyuk nở nụ cười hiểm ác, hạ tay ra hiệu.
Tất cả nòng súng đồng loạt chĩa vào Sangwon và Anxin.
Không gian đặc quánh, căng thẳng đến nghẹt thở.
Sangwon siết cò, ánh mắt sắc lạnh:
— Mày sai một chuyện, Jaehyuk.
— Gì? — Hắn nhếch mép.
Sangwon bước lên nửa bước, bóng hắn cao lớn che khuất Anxin, giọng trầm thấp như tiếng quỷ thì thầm:
— Địa ngục… là tao mang tới.
ĐOÀNG!
Phát súng mở màn. Máu đỏ bắn tung tóe. Trận đồ tử địa chính thức khởi động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top