Chương 3:Dạ tiệc máu và nhung

Dinh thự Lạc Uyên đứng sừng sững giữa lòng thành phố như một con quái thú ngủ yên. Hàng trăm ngọn đèn vàng trải dài khắp bậc thang đá cẩm thạch, dẫn lối đến cánh cửa khổng lồ chạm khắc hình rồng uốn lượn. Từ xa đã nghe tiếng đàn violin dìu dặt, quyện cùng tiếng cười khẽ vang vọng trong không khí.

Chiếc xe đen dừng lại trước sảnh. Ngay lập tức, những gã vệ sĩ mặc vest đen cúi người, mở cửa.

Lee Sangwon bước xuống trước. Bóng dáng hắn cao lớn, thẳng tắp, chiếc vest đen cắt may ôm sát cơ thể, từng bước đi toả ra khí thế của kẻ sinh ra để cai trị.

Nhưng không ai rời mắt khỏi người bước xuống sau hắn.

Zhou Anxin.

Chiếc sơ mi trắng phẳng phiu dưới ánh đèn như phát sáng, cà vạt đen thắt gọn gàng tôn lên cổ cao mảnh khảnh. Vẻ đẹp của cậu không phải kiểu rực rỡ chói mắt, mà là thứ ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta không thể quay đi. Mỗi cái liếc mắt, mỗi bước chân đều như đang thách thức thế giới.

Cánh cửa đại sảnh mở ra. Hàng trăm ánh nhìn đổ dồn, rượu đỏ sóng sánh trong ly khựng lại, tiếng trò chuyện ngừng trong thoáng chốc. Người ta không ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Lee Sangwon – ông chủ trẻ tuổi của bang Hắc Ưng, kẻ đã thống trị bao phi vụ ngầm. Người ta chỉ ngạc nhiên vì người đi bên cạnh hắn.

— Đẹp thật… — Một ông trùm Ý già khụt khịt mũi, ánh mắt thèm khát trượt dài trên người Anxin. — Cậu ta là ai?

Sangwon nghe thấy. Hắn khẽ cười, nụ cười nguy hiểm như con dao mài bén. Không trả lời, chỉ kéo Anxin sát hơn vào người mình.

Anxin vẫn thản nhiên. Đôi mắt cong cong liếc qua từng khuôn mặt, khóe môi khẽ nhếch, như thể đang thưởng thức trò hề. Dù bị kéo ôm gọn trong vòng tay quyền lực, cậu vẫn toát ra khí chất khó chạm tới.

Tiếng violin đổi nhịp, dồn dập hơn. Một MC bước lên bục, giọng trầm ấm vang vọng:
— Xin chào quý ngài và quý bà, chào mừng đến với đêm dạ tiệc thường niên của Hội Liên Minh.

Tiếng vỗ tay rời rạc vang lên. Nhưng phần lớn sự chú ý vẫn đặt trên cặp đôi mới xuất hiện.

Một ông trùm Nga rít xì gà, phả khói trắng mù mịt, cười ồ:
— Ngài Lee, đây là hàng mới của cậu sao? Không tệ, không tệ chút nào.

Lời ám chỉ trắng trợn, khiến vài người khác cười rộ.

Sangwon lạnh mặt, nụ cười biến mất. Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu thấp hơn, đôi môi lướt qua sát tai Anxin, cố ý để cả sảnh thấy rõ.

— Cười đi. — Giọng hắn lạnh tanh. — Đêm nay, tao không cho phép mày tỏ ra yếu thế.

Zhou Anxin nghe vậy thì khẽ nhếch môi, khóe mắt loé sáng. Cậu ngoan ngoãn ngẩng đầu, nụ cười dịu dàng như tơ, đẹp đến mức cả khán phòng lặng đi.

Nhưng trong đáy mắt ấy, có một tia sáng hiểm độc chợt vụt qua.

Âm nhạc lắng xuống, thay vào đó là tiếng leng keng va chạm của ly thuỷ tinh. Một người hầu mang khay rượu đi ngang, Sangwon thản nhiên rút một ly vang đỏ. Hắn xoay ly chậm rãi, chất lỏng sóng sánh đỏ như máu dưới ánh đèn pha lê.

Tất cả ánh mắt dõi theo, chờ xem ông trùm trẻ tuổi định giở trò gì.

Sangwon nâng ly lên, giọng khàn thấp vang vọng, không cần micro cũng đủ để cả đại sảnh nghe rõ:
— Cảm ơn các vị đã có mặt tối nay.

Một nhịp dừng. Ánh mắt hắn liếc qua từng gương mặt: Nga, Ý, Nhật, Trung, từng cái tên đều nắm trong tay hàng trăm sinh mạng. Không một ai dám ngắt lời.

Rồi hắn nắm lấy cổ tay Anxin, kéo cậu đứng sát bên cạnh.

— Giới thiệu một chút. — Hắn nhếch môi, ánh nhìn lạnh lẽo nhưng giọng lại chậm rãi, rõ ràng. — Đây là người của tôi.

Lời tuyên bố rơi xuống, nặng như một quả bom.

Một khoảnh khắc im lặng bao trùm. Rồi tiếng xì xào nổi lên, ánh mắt thèm khát xen lẫn ghen tỵ, dò xét, hoài nghi.

Zhou Anxin chỉ cười. Nụ cười ấy không phải e lệ, càng không phải cúi đầu phục tùng. Ngược lại, nó giống như một lời thách thức: Phải, tôi đứng cạnh hắn. Và rồi sao?

Một ông trùm Nhật khẽ nhíu mày, giọng sắc lạnh cất lên:
— Ngài Lee, từ bao giờ anh lại mang cả… đồ chơi riêng đến dạ tiệc của Hội?

Cả sảnh bật cười. Tiếng cười khô khốc, ngập mùi châm chọc.

Sangwon không tức giận. Hắn đặt ly rượu lên bàn gần đó, thong thả cởi một chiếc găng da đen, rồi cúi sát Anxin. Ngón tay kẹp lấy cằm cậu, buộc phải ngẩng lên.

Khoảnh khắc ấy, cả đại sảnh chết lặng.

Bởi ngay sau đó, Sangwon hạ môi mình xuống thật gần, gần đến mức tưởng như chỉ cần Anxin khẽ nghiêng đã biến thành một nụ hôn thật sự.

Giọng hắn vang lên, lạnh lùng mà ngọt ngào đến rợn người:
— Đồ chơi? Không. Đây là xiềng xích của tôi. Thứ một khi đã khoá vào, thì không ai… kể cả các người… có thể động vào.

Tiếng rít xì gà vang lên từ góc khuất. Một bóng người đứng dậy, bước ra giữa đại sảnh. Ánh sáng chiếu rọi, để lộ một gương mặt tuấn tú với vết sẹo mảnh nơi gò má.

— Lâu rồi không gặp, Sangwon. — Giọng nói trầm khàn, chứa đầy mỉa mai. — Hoá ra cậu vẫn thích trò “giữ thú cưng” nhỉ?

Không khí đông cứng. Một vài kẻ thì thầm:
— Là hắn… Kwon Jaehyuk… kẻ phản bội từng suýt đoạt mạng ngài Lee ba năm trước…

Zhou Anxin khẽ nheo mắt. Nụ cười nhạt thoáng hiện, như thể cảnh tượng này chẳng khiến cậu bất ngờ.

Còn Sangwon thì đứng thẳng, khoé môi nhếch lên nửa tấc. Nhưng trong đáy mắt tối đen ấy, đã loé lên sát ý.

   Không khí trong đại sảnh đặc quánh lại. Ánh đèn pha lê lấp lánh trên trần cao bỗng trở nên nặng nề, hắt xuống ánh sáng lạnh lẽo như ánh trăng rơi trên mặt hồ tĩnh lặng trước bão tố.

Kwon Jaehyuk bước chậm rãi về phía trung tâm, đôi giày đen giẫm lên thảm đỏ vang lên những tiếng cộp… cộp rõ ràng. Hắn không vội, mỗi bước như đang khiêu khích, như thể chính hắn mới là chủ nhân buổi tiệc này.

— Sangwon. — Jaehyuk dừng lại, nụ cười nhạt vẽ trên môi. — Ba năm không gặp, cậu vẫn giữ được cái dáng vẻ kiêu ngạo đó. Nhưng… tôi không ngờ, cậu lại yếu đuối đến mức phải tìm một người để khoá vào “xiềng xích”.

Hắn cố ý liếc sang Anxin. Ánh mắt thoáng qua đầy hàm ý, tựa như muốn mổ xẻ từng tấc da thịt.

Một vài ông trùm nhếch mép cười, hứng thú theo dõi. Đấu đá mafia vốn là thứ giải trí xa xỉ trong những buổi dạ tiệc như thế này.

Zhou Anxin không tránh né. Cậu bình thản nâng ly rượu lên, đôi mắt cong cong như cười, lướt qua Jaehyuk một cái. Trong ánh nhìn ấy không có sợ hãi, chỉ có sự lạnh nhạt kiêu ngạo như thể đang nhìn một con côn trùng đang quẫy đạp.

Điều đó làm Sangwon hài lòng.

Hắn thả tay khỏi cằm Anxin, bước lên một bước, đứng chắn hẳn giữa cậu và Jaehyuk.

— Đúng. — Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt lạnh băng như bão tố. — Đây là xiềng xích của tôi. Và cũng là thứ khiến tôi mạnh hơn gấp bội.

Jaehyuk nhướng mày, cười nhạt:
— Mạnh hơn? Hay là điểm yếu chí tử?

Sangwon không trả lời ngay. Hắn xoay người nửa vòng, lấy ly rượu trên bàn. Trong khi tất cả đều tưởng hắn sẽ ném thẳng ly vào mặt đối thủ, thì Sangwon lại thong thả… đưa ly ấy cho Anxin.

— Uống đi. — Hắn hạ giọng, chỉ đủ để Anxin nghe. — Cho cả bọn chúng thấy, mày không phải một con búp bê bị dắt mũi.

Anxin mỉm cười. Không chút do dự, cậu nâng ly, để chất rượu đỏ sẫm trượt xuống cổ họng thon dài. Một giọt rượu dính nơi khoé môi, long lanh như máu.

Sangwon nghiêng người, dùng ngón tay cái chậm rãi lau đi, sau đó đưa lên môi mình, thản nhiên liếm sạch.

Hành động ấy khiến cả đại sảnh chết lặng.

Jaehyuk siết chặt nắm đấm. Khoé môi vẫn cười, nhưng mắt đã ánh lên sát ý.
— Sangwon à… cậu vẫn thích phô trương như thế. Nhưng nhớ kỹ… trong trò chơi này, thứ gì quá đẹp, quá quý… đều dễ dàng trở thành mồi nhử.

Sangwon ngẩng đầu, nụ cười của hắn chẳng khác nào lưỡi dao cắt vào không khí:
— Đúng. Nhưng tao không bao giờ để ai khác chạm vào đồ của mình.

Tiếng “keng” khẽ vang khi hắn đặt mạnh ly xuống bàn. Trong thoáng chốc, không khí dạ tiệc rơi vào trạng thái sẵn sàng cho một vụ đổ máu.

    Jaehyuk bật cười khẽ, tràng cười khô khốc vang vọng trong không gian nặng nề. Hắn vỗ tay hai cái “bốp bốp”, ngay lập tức một thuộc hạ tiến lên, đặt xuống bàn một chiếc hộp gỗ dài.

Mọi ánh mắt đổ dồn. Sangwon liếc qua, trong đáy mắt loé lên tia sắc lạnh.

Jaehyuk thong thả mở nắp hộp. Bên trong là một khẩu súng lục bạc, bóng loáng như mới. Hắn xoay nhẹ nó trong tay, ánh kim phản chiếu làm không ít kẻ nuốt nước bọt.

— Mafia mà… — Jaehyuk cười nửa miệng. — Chẳng phải chúng ta luôn giải quyết bằng luật của súng sao?

Hắn đặt khẩu súng lên bàn, xoay nòng để lộ sáu ổ đạn trống rỗng. Sau đó, hắn lấy ra ba viên đạn, bỏ vào một cách tuỳ ý, xoay nòng xoạch xoạch rồi đóng lại.

Một trò chơi ai cũng nhận ra — Russian Roulette.

Không khí lập tức dấy lên tiếng xì xào. Một vài ông trùm khoái trá, có kẻ thậm chí nâng ly rượu như thể đang xem một màn kịch.

— Chúng ta cùng chơi chút trò vui. — Jaehyuk đẩy khẩu súng về phía Sangwon. — Cậu và “xiềng xích” của cậu. Mỗi người một lượt. Nếu cả hai đều sống, tôi sẽ coi như chưa từng lên tiếng. Còn nếu một người… — hắn liếc sang Anxin, môi nhếch lên độc địa — … thì chứng minh rằng xiềng xích chỉ là gánh nặng.

Không khí căng đến nghẹt thở.

Sangwon chưa kịp đáp, thì Anxin đã chậm rãi vươn tay, kéo khẩu súng về phía mình. Động tác của cậu tao nhã như thể đang nâng một món đồ trang sức.

Ánh mắt mọi người lập tức dồn cả lên Anxin. Một vài kẻ nghĩ cậu sẽ run rẩy, hoảng sợ. Nhưng ngược lại — cậu mỉm cười.

Nụ cười ấy, đẹp đến mức khiến bầu không khí bạo lực xung quanh như bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc.

— Được thôi. — Giọng Anxin trong trẻo, nhưng từng chữ như rót vào tai tất cả. — Nhưng tôi muốn là người đi trước.

Tiếng ồn ào dấy lên. Không ít kẻ bật cười, có kẻ còn thốt lên: “Điên rồi sao?!”

Sangwon quay sang, mắt tối lại. Hắn định ngăn, nhưng Anxin nghiêng đầu, khẽ thì thầm chỉ đủ cho hắn nghe:
— Tin tôi đi.

Rồi cậu đưa nòng súng lên thái dương.

Click.

Tiếng cò súng khô khốc vang lên, rơi thẳng vào tim tất cả những kẻ đang theo dõi.

Không viên đạn nào nổ.

Một vài ông trùm vỗ bàn cười lớn, vài kẻ khác lại nuốt nước bọt căng thẳng.

Anxin hạ khẩu súng xuống, ngón tay thon dài xoay nhẹ nòng một vòng nữa, rồi… đẩy súng sang trước mặt Sangwon.

Ánh mắt cậu cong cong, như thách thức:
— Đến lượt anh.

    
Khẩu súng bạc nằm im trên bàn, ánh sáng phản chiếu lấp lánh, tựa như một con rắn độc cuộn mình chờ mổ. Tất cả ánh nhìn trong sảnh đều dồn về phía Sangwon.

Sangwon không chạm vào ngay. Hắn dựa hẳn lưng vào ghế, một tay đút túi quần, mắt hờ hững lướt qua Jaehyuk, khoé môi nhếch lên đầy châm biếm.

— Trò này… — hắn chậm rãi nói, giọng khàn trầm kéo dài — … đúng là chỉ hợp với những kẻ quá rảnh rỗi và thiếu tự tin vào nòng súng của chính mình.

Nói rồi, hắn mới thong thả đưa tay ra, cầm lấy khẩu súng.

Ngón tay hắn gõ nhịp nhẹ nhàng trên báng súng, từng tiếng cộc cộc vang trong thinh lặng, khiến tim người ta đập nhanh hơn.

Sangwon xoay nòng xoạch xoạch, nhưng thay vì đưa thẳng súng lên thái dương như Anxin vừa làm, hắn xoay một vòng rồi… đặt nòng súng lên môi mình, hôn nhẹ lên lạnh kim loại.

— Nhưng thôi. Để chứng minh rằng “xiềng xích” của tôi không hề yếu đuối… tôi sẽ cho các người thấy, chúng tôi luôn đứng cùng nhau.

Nói dứt, hắn nhấc súng lên, dí thẳng vào thái dương.

Click.

Tiếng cò vang, không có phát nổ.

Sảnh im phăng phắc.

Nhưng Sangwon không dừng. Hắn xoay thêm vòng nữa, dí nòng vào thái dương một lần nữa.

Click.

Vẫn không.

Một vài ông trùm tái mặt. Đây không còn là trò đỏ đen bình thường — đây là sự khiêu khích công khai, là bản lĩnh của kẻ dám cầm mạng sống mình đặt cược chỉ để sỉ nhục đối thủ.

Jaehyuk nghiến răng, nhưng vẫn gượng cười:
— Gan lắm. Nhưng cậu không nghĩ, gan quá thì sẽ chết sớm sao?

Sangwon hạ súng, ánh mắt lạnh băng. Hắn bất ngờ xoay cổ tay, chĩa thẳng súng về phía Jaehyuk.

Click.

Tiếng cò vang lên, nòng súng ngay tim Jaehyuk.

Không phát nổ.

Sangwon cười khẽ, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao:
— Xem ra, vận may hôm nay đứng về phía tao.

Tiếng cười ồ lên từ vài bàn tiệc. Không ít kẻ vỗ tay hùa theo, khoái trá trước màn đấu trí.

Jaehyuk lần đầu tiên mất kiểm soát, mắt ánh lên tia độc địa. Nhưng hắn hiểu: nếu để lộ tức giận, hắn sẽ thua Sangwon ngay tại đây.

Hắn bật cười, hất cằm:
— Được thôi. Hôm nay tôi nhường. Nhưng nhớ đấy, Sangwon… xiềng xích của cậu càng đẹp, thì ngày nó đứt sẽ càng bi thảm.

Nói xong, hắn phất tay rời khỏi sảnh, bóng dáng cao lớn dần khuất sau cánh cửa.

Không khí dạ tiệc lập tức nổ tung. Tiếng bàn tán, tiếng cười, tiếng rượu rót loảng xoảng. Nhưng giữa tất cả, Zhou Anxin chỉ lặng lẽ ngồi đó, khoé môi nhếch nhẹ.

Cậu cúi xuống, rót thêm rượu vào ly Sangwon, giọng đều đều:
— Anh điên rồi.

Sangwon nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng vào cậu, giọng khàn thấp:
— Điên… nhưng mày lại mỉm cười khi tao bóp cò.

Zhou Anxin khựng lại. Một giây sau, cậu bật cười, nụ cười nguy hiểm tựa dao bén, đôi mắt cong cong như chứa cả nghìn cạm bẫy:
— Vậy thì… có lẽ tôi cũng điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wonxin