6.

Tuyết rơi dày đặc, phủ trắng cả quảng trường bỏ hoang. Những bậc thang xiêu vẹo và mảng tường xám lạnh nay trở thành nền hoàn hảo cho concept khắc nghiệt mà thương hiệu mong muốn. Không gian ấy vừa hoang sơ, vừa có chút u ám, nhưng dưới bàn tay của những người trong giới thời trang, nó lại trở thành một "sân khấu" đầy nghệ thuật.

Gió thổi hun hút, những tấm hắt sáng rung lên dữ dội. Nhân viên hậu cần phải chạy đi chạy lại, ghì chặt dây giữ phông nền. Từng chiếc đèn flash dựng trên giá cũng lắc lư theo từng cơn gió, tiếng kim loại va chạm nhau vang lên lách cách.

Jia Hao đứng giữa trung tâm, mắt dõi vào khung hình.

"Cẩn thận phía bên trái! Giữ nguyên góc đó, ánh sáng chỉ giữ được vài phút thôi!". Y quát lớn, giọng lạnh và thái độ hết sức nghiêm túc để cả ekip luôn tập trung cao độ vào công việc.

Bên cạnh, An Xin gần như không rời tay khỏi y. Cậu nhanh chóng đưa khăn khô khi sương bám mờ trên ống kính, giữ tấm phản quang khỏi bị gió cuốn. Cậu chẳng cần nói, chỉ bằng vài ký hiệu tay, Jia Hao đã hiểu ý. Những cái gật đầu, những động tác gọn gàng, tất cả khiến người ngoài nhìn vào không khỏi ngạc nhiên.

Không có lời nói nào, nhưng giữa hai người ấy tồn tại một thứ nhịp điệu đặc biệt yên tĩnh, ăn khớp, khiến cả những nhân viên dạn dày kinh nghiệm cũng phải lén nhìn.

Và rồi, tâm điểm xuất hiện.

Sang Won bước ra từ khu lều nghỉ, đôi boots da in sâu xuống nền tuyết. Anh khoác overcoat dạ đen dài chấm gót, bên trong là áo len cổ lọ ôm sát màu ghi xám, chiếc khăn len tối màu quấn cao tận cổ. Từng bước đi của anh vừa dứt khoát vừa thong dong, như thể tuyết gió chẳng thể chạm tới.

Khi ánh đèn flash bật sáng, thần thái ấy lập tức biến đổi. Một ánh nhìn hờ hững qua vai, một bước xoay người, mái tóc rối tung vì gió lại càng làm nổi bật nét phiêu dật. Ống kính lia theo, nuốt trọn từng chuyển động.

Jia Hao vừa canh góc vừa tập trung vào hình ảnh trước mắt: "Tốt! Chỉnh sáng tập trung ở phía bên phải."

Nhưng nếu ai tinh ý, sẽ thấy bàn tay giấu trong túi áo khoác của Sang Won khẽ run, các khớp ngón tay trắng bệch vì lạnh. Dẫu vậy, khi ống kính chĩa vào, tất cả đều bị che lấp sau lớp vỏ thần thái hoàn hảo.
__________

Trong lúc ekip tập trung cho buổi chụp, An Xin thoáng bắt gặp một bóng dáng nhỏ co ro ở góc tường nứt.

Một chú mèo con.

Bộ lông cam nhạt ướt lạnh, toàn thân run lẩy bẩy. Nó cố chui vào khe gạch, đôi mắt xanh nhạt mở to, ngơ ngác nhìn thế giới phủ đầy bão tuyết.

An Xin ngập ngừng một thoáng, rồi đặt bảng ghi chú xuống, khom người tiến lại gần. Cậu tháo khăn quàng cổ, nhẹ nhàng quấn quanh thân mèo.

"Meo..." âm thanh khàn khàn vang lên, con mèo dụi đầu vào tay cậu.

An Xin khẽ mỉm cười, đôi tay tê cứng vì lông ẩm ướt chạm vào da, nhưng ánh mắt cậu dịu dàng lạ thường. Cậu mở chiếc ô gấp mang theo, nghiêng xuống che tuyết khỏi phủ lên thân mèo nhỏ.

Trong nền trắng lạnh buốt, hình ảnh ấy trở thành điểm sáng ấm áp.

Sang Won vừa bước ra khỏi set, quay đầu liền bắt gặp cảnh tượng ấy. Anh hơi khựng lại.

Trong thoáng chốc, tâm trí anh chỉ còn duy nhất khung hình ấy, bóng dáng mảnh khảnh ngồi xổm trong gió tuyết, ôm lấy một sinh vật bé nhỏ, ánh mắt dịu dàng như đang trò chuyện.

Ý nghĩ kỳ lạ bật lên trong đầu anh "một con mèo lớn cúi mình trò chuyện với mèo nhỏ, thì thầm những điều chỉ hai loài đồng điệu mới hiểu."

Sang Won thoáng cười nhẹ với suy nghĩ ngốc nghếch của bản thân, anh quay lưng rồi tiến về khu lều nghỉ để chỉnh trang lại trước khi tiếp tục buổi chụp.
__________

Buổi chụp tiếp tục căng thẳng. Stylist chạy theo giữ vạt coat tung bay, makeup artist vội dặm lại lớp nền loang vì tuyết. Jia Hao không ngừng đưa ra chỉ đạo cho ekip các phần cần điều chỉnh cho buổi chụp.

Sau khoảnh khắc ngắn ngủi cùng với mèo nhỏ thì An Xin lại trở về guồng quay, trao đổi với anh bằng ký hiệu về các yếu tố cần sử dụng cho việc chụp ảnh. Cả hai phối hợp như thường lệ, ăn ý đến mức khiến Sang Won thoáng dõi theo.

Nhiều giờ trôi qua, gió tuyết mỗi lúc một dữ dội. Khi tiếng "Cut!" cuối cùng vang lên, cả ekip đồng loạt thở phào. Hơi thở bốc trắng trong không khí.

Mọi người vội thu dọn thiết bị, cuốn lại phông nền, gấp gọn đèn hắt sáng. Stylist phủi tuyết dính trên vạt coat của Sang Won và trợ lý nhanh chóng đưa khăn ấm để anh sưởi tay.

Sang Won kéo khăn xuống, bước ra ngoài. Hơi lạnh buốt xộc thẳng vào da thịt khiến anh hơi rùng mình, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản thường thấy.

Và rồi một bàn tay nhẹ chạm lên vai anh. Là An Xin, cậu không nói gì, chỉ cẩn thận gạt những bông tuyết bám trên áo khoác anh, rồi còn vươn tay phủi cả mấy sợi tuyết đọng trên tóc. Động tác không quá gần gũi, nhưng tinh tế và kiên nhẫn đến lạ.

Sang Won đứng yên, hơi nghiêng đầu nhìn xuống, đáy mắt thoáng chút ngạc nhiên. Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi nhưng anh lại cảm thấy như thể cả thế giới xung quanh ngừng lại.

"Cậu..." anh cất giọng nhưng lại bất chợt không biết nói gì, dừng một nhịp, rồi thốt ra chậm rãi:"Cảm ơn cậu."

An Xin thoáng ngẩng lên, đôi mắt trong veo sáng lấp lánh phản chiếu nền tuyết. Sự ngạc nhiên hiện rõ, nhưng không kịp thành lời.
__________

Trên đường rời đi, Sang Won thoáng quay lại. Góc tường kia, chú mèo con vẫn nằm trong chiếc khăn, được che bởi chiếc ô cũ kỹ.

Anh bỗng nhận ra, giữa cơn bão tuyết khắc nghiệt, hình ảnh ấy đã hằn sâu trong trí nhớ anh, một thứ dịu dàng lặng lẽ mà anh đã lâu rồi chưa cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top