18.
Buổi hẹn hôm ấy vốn dĩ bắt đầu như bao ngày khác. Quán cà phê vẫn là chỗ ngồi quen thuộc, cửa kính mờ sương phản chiếu ánh nắng dịu của buổi chiều. An Xin ngồi đối diện, yên lặng như thường, đôi tay khẽ lật menu. Còn Sang Won, bề ngoài cố tỏ ra bình thản nhưng trong lồng ngực, trái tim anh lại đập loạn từng nhịp. Anh biết, hôm nay sẽ không giống bất kỳ lần nào trước đây, hôm nay anh muốn nói rõ lòng mình.
Thế nhưng, chỉ một khoảnh khắc thôi, mọi dự định bỗng chao đảo. Sau khi từ nhà vệ sinh quay lại, ánh mắt anh bất chợt dừng lại: trên tay An Xin là cuốn sổ tay nhỏ quen thuộc. Cuốn sổ chứa đựng từng dòng chữ anh đã viết với tất cả tâm tư, những buổi hẹn được lên kế hoạch cẩn thận, những câu chữ ngượng ngùng như thiếu nữ mới yêu.
Trong đầu Sang Won vang lên hồi chuông cảnh báo. Bước chân anh dừng lại giữa lối đi, lòng bàn tay bất giác siết chặt. Anh chưa kịp mở lời thì An Xin đã khẽ đặt cuốn sổ trở lại túi xách, động tác nhanh và lặng lẽ, như thể chưa từng chạm vào. Nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại khiến trái tim Sang Won thắt lại. An Xin đã thấy, hoặc ít nhất... đã biết.
Phần còn lại của buổi hẹn trôi qua nặng nề. Những câu chuyện dở dang, những nụ cười gượng gạo, không khí giữa hai người như có một bức tường vô hình dựng lên. Sang Won cười, nhưng ánh mắt luôn thấp thỏm, lo sợ. Còn An Xin thì cúi đầu nhiều hơn, đôi tay bối rối mân mê cốc cà phê đã nguội.
Đến khi buổi gặp kết thúc, Sang Won vẫn giữ thói quen đưa An Xin về. Con đường quen thuộc hôm nay bỗng dài bất tận. Anh bước đi bên cạnh cậu, từng nhịp tim như gõ vang trong lồng ngực, gấp gáp đến nghẹt thở. Khi đến trước cửa nhà, dưới ánh đèn đường vàng vọt, Sang Won đứng lặng nhìn cậu, trong lòng như có ngàn lời chực vỡ tung.
Cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu, tay run run nhưng chứa đầy sự kiên định:"An Xin... anh thích em từ rất lâu rồi. Em có chút nào... thích anh không?"
Khoảnh khắc ấy, An Xin như hóa đá. Đôi mắt cậu mở to, bối rối và rồi cậu ký hiệu hai chữ ngắn ngủi:"Xin lỗi..."
Sau đó, cậu vội quay lưng, chạy vội vào nhà, bóng dáng biến mất sau cánh cửa khép chặt, hệt như có kẻ thù đang đuổi sau lưng.
Sang Won vẫn đứng đó, gió đêm lùa qua mang theo hơi lạnh thấm vào tận da thịt. Trong đầu anh trống rỗng, trái tim như rơi thẳng xuống vực sâu. Anh cười gượng, nhưng nụ cười vỡ vụn, đắng nghét. Tất cả ánh sáng dịu dàng ban nãy bỗng tan biến, chỉ còn lại bóng anh đơn độc dưới hiên nhà người, với câu tỏ tình bị bỏ lại lơ lửng trong đêm.
__________
Đêm ấy, Sang Won ngồi bất động trên ghế sofa, áo khoác còn chưa kịp cởi, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Từng hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong đầu: gương mặt bối rối của An Xin, câu "Xin lỗi" ngắn ngủi, và bóng lưng vội vã khuất sau cánh cửa.
Sang Won khẽ cười, một nụ cười mỏng manh và chua xót. Anh mở túi xách, lôi cuốn sổ tay ra, lật từng trang đầy nét chữ xiêu vẹo ghi lại những buổi hẹn, những dòng cảm xúc non nớt mà chân thành. Trang giấy run run dưới ngón tay anh, như thể chính nó cũng đang thấm nỗi đau trong lòng chủ nhân.
"Có lẽ mình đã vội vàng quá..." Anh thầm thì, giọng khàn đặc.
Điện thoại trên bàn rung lên, màn hình sáng lóa báo lịch trình ngày mai. Lịch trình dày đặc, bận rộn như bao ngày, nhưng ngay lúc này, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Anh chỉ thấy khoảng trống mênh mông trong lồng ngực, nặng nề đến mức thở cũng khó khăn.
Sang Won ngả đầu ra sau, đôi mắt nhắm lại. Nhưng thay vì giấc ngủ, chỉ có sự trằn trọc, một vòng luẩn quẩn của nỗi nhớ và thất vọng. Anh nhận ra, từ giây phút thốt ra lời tỏ tình, mình đã đặt trái tim vào tay An Xin. Và giờ, dù bị từ chối, trái tim ấy vẫn chẳng chịu rút về.
Trong căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên. Sang Won khẽ đưa tay che mắt, cố ngăn dòng nước nóng hổi trào ra nơi khóe mi. Nhưng anh biết rõ đây chỉ mới là khởi đầu của một hành trình đầy chông gai mang tên tình yêu.
__________
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, An Xin ngồi thẫn thờ bên mép giường. Hơi thở cậu vẫn chưa kịp ổn định sau khi vội vã chạy về, tim đập dồn dập như còn nghe rõ lời tỏ tình của Sang Won vang vọng bên tai.
Cậu đưa tay ôm lấy mặt, ký ức buổi chiều ở quán cà phê lại ùa về. Lúc đó, có ai đó vô tình va phải bàn, cuốn sổ từ túi Sang Won rơi xuống nền gạch. Cậu chỉ định cúi xuống nhặt hộ, nhưng khi mở ra, trang giấy lại lật trúng những dòng chữ đầy tình cảm viết về chính mình. Những câu chữ ấy khiến cậu như nghẹt thở, một thoáng hoảng loạn len lỏi, bàn tay run rẩy đến mức chỉ dám vội vã đặt nó trở lại túi của anh, giả vờ như chưa từng thấy gì.
Để rồi khi nghe lời tỏ tình thốt ra từ môi Sang Won, tim cậu chấn động, nhưng cậu lại "xin lỗi" theo bản năng. Không phải cậu không thích anh. Ngược lại, từ lâu cậu đã cảm thấy trái tim mình rung động trước sự kiên nhẫn, ấm áp mà Sang Won dành cho mình. Nhưng chính vì vậy, cậu càng thấy sợ hãi.
An Xin siết chặt bàn tay, cúi gằm mặt. Cậu sợ rằng tất cả chỉ là mộng tưởng của mình, rằng tình cảm ấy không thật, rằng anh chỉ vì thương hại hay nhất thời bị cuốn vào sự khác biệt của cậu mà thôi. Nỗi tự ti về khiếm khuyết chưa từng nguôi ngoai, giờ lại trở thành rào chắn khiến cậu không dám chìa tay ra đón nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top