17.
Dù lịch trình bận rộn đến mức khiến nhiều người khác chỉ muốn ngã gục, Sang Won vẫn kiên quyết sắp xếp một khoảng trống cho An Xin. Những buổi hẹn không dài, đôi khi chỉ là ngồi cùng nhau bên tách cà phê hay dạo vài vòng qua một con phố vắng, nhưng với anh, đó là khoảng thời gian quý giá hơn bất kỳ hợp đồng quảng cáo nào.
Và lạ thay, kể từ ngày ấy, anh bỗng hình thành một thói quen mới. Mỗi khi trở về nhà, thay vì lập tức chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài, anh lại lấy ra cuốn sổ tay nhỏ vốn dành cho việc ghi chú ngôn ngữ ký hiệu. Giờ đây, cuốn sổ ấy có thêm một mục đích khác: trở thành "nhật ký tình yêu" riêng của anh.
"Ngày hôm nay, cậu ấy chọn món ngọt nhiều hơn thường lệ. Có lẽ An Xin thích bánh mousse vị dâu. Lần sau mình sẽ tìm một quán chuyên về bánh ngọt cho cậu ấy."
"Cậu ấy bật cười khi mình làm sai một ký hiệu. Lúc ấy lúm đồng tiền hiện ra... đáng yêu đến mức tim mình loạn nhịp."
Những dòng chữ đơn giản, đôi chỗ còn lộn xộn vì được viết vội trong cơn xúc động, vậy mà Sang Won lại nâng niu như báu vật. Mỗi lần đọc lại, khóe môi anh lại vô thức cong lên.
Leo một lần tình cờ bắt gặp, chỉ biết khoanh tay thở dài: "Thiếu nữ mới yêu cũng không tỉ mỉ đến thế...". Nhưng với Sang Won, đây không chỉ là thói quen, mà còn là cách anh lưu giữ từng chút một sự hiện diện của An Xin trong cuộc sống mình.
__________
Một buổi tối rảnh rỗi hiếm hoi, Sang Won ngả người xuống ghế sofa, tay cầm lon nước ngọt, mắt lại thấp thoáng chút suy tư. Anh quay sang nhìn Leo, "quân sư tình yêu bất đắc dĩ" của mình rồi thở dài một hơi.
"Anh à... dạo này em với cậu ấy cũng thân thiết hơn trước rồi. Em cũng biết thêm nhiều điều về cậu ấy, và em nghĩ cậu ấy cũng hiểu em hơn... Nhưng mà," Sang Won ngập ngừng, gò má khẽ nóng lên, "liệu cậu ấy có chút nào... thích em chưa nhỉ?"
Leo nhướng mày, đặt chiếc laptop trên đùi xuống, rồi khoanh tay nhìn Sang Won bằng ánh mắt nửa nghiêm túc nửa chọc ghẹo:"Ờ, câu hỏi hay đó. Nhưng nè, em có thấy dấu hiệu nào từ cậu ấy chưa? Chẳng hạn như cậu ấy chủ động tìm em, hay ánh mắt nhìn em khác với mọi người ấy?"
Sang Won chống cằm suy nghĩ, mắt dán lên trần nhà như thể đang cố nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhặt nhất: ánh cười của An Xin, những cái gật đầu khẽ, hay cách cậu lặng im lắng nghe. Mà càng nghĩ, tim anh lại càng rối, bởi anh chẳng biết đâu là dấu hiệu thực sự, đâu chỉ là do trái tim mình đang quá mơ mộng mà thôi.
Trong khi đó, Leo ngồi cạnh chỉ khẽ nhếch môi, nhìn dáng vẻ bối rối của Sang Won mà cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực.
Sang Won còn đang vò đầu bứt tai thì Leo đã thản nhiên rướn người lấy một tờ giấy trắng, đặt bút hí hoáy vài dòng, rồi xoay tờ giấy lại cho Sang Won xem.
"Đây, bảng phân tích dấu hiệu người ta thích em." Hắn nói tỉnh bơ như một giáo sư đang giảng bài. "Một: có hay nhìn em lâu hơn mức bình thường không? Hai: có chịu cười nhiều hơn khi ở cạnh em không? Ba: có bao giờ chủ động liên lạc trước chưa? Bốn: có tỏ ra tin tưởng em, ví dụ như kể chuyện riêng tư này nọ chưa? Đó, tick vào cho anh."
Sang Won ngẩn ra nhìn tờ giấy, mặt đỏ ửng. Anh nhớ lại ánh mắt An Xin thường vô tình dừng lại trên mình, nhớ nụ cười lúm đồng tiền kia... tim bất giác đập nhanh hơn. Anh gãi má, lí nhí:"Ờ... thì... cũng có mấy cái đúng thật."
Leo nghe vậy liền vỗ tay đánh "bốp", làm Sang Won giật mình.
"Thấy chưa! Vậy là khả năng cao rồi nha nhóc. Người ta không có thích thì mắc gì dành ánh mắt đặc biệt cho em. Đừng lo, cứ theo kế hoạch quân sư mà tiến tới."
Sang Won cúi gằm mặt xuống, khoé môi khẽ cong lên nhưng vẫn lúng túng, chẳng dám nhìn thẳng Leo. Tim anh vừa hồi hộp vừa vui sướng, giống như thể trong một khoảnh khắc nào đó, hy vọng đã được nhen lên thật rõ ràng.
Sau đó, Sang Won liền ngập ngừng hỏi tiếp.
"Anh à... em có nên tỏ tình với An Xin chưa, hay là... đợi thêm một thời gian nữa thì tốt hơn?"
Nói xong, Sang Won cúi đầu, ngón tay mân mê quyển sổ tay nhỏ như một đứa trẻ đang giấu bài tập chưa làm xong.
Leo đặt ly nước xuống, nhướn mày nhìn thẳng vào cậu nhóc trước mặt:"Trời đất, cuối cùng cũng chịu hỏi câu này hả? Để anh tính thử xem... từ cái hôm em tâm sự với anh tới giờ chắc cũng phải ba, bốn tháng rồi còn gì. Gần nửa năm chứ ít à."
Sang Won thoáng chớp mắt, ngạc nhiên:"Lâu vậy sao?"
"Ờ thì, em thử nghĩ coi. Trong ba, bốn tháng đó, ngày nào em cũng hẹn người ta đi ăn, đi dạo, triển lãm, cà phê... nếu An Xin mà không thích thì chắc đã chạy mất dép rồi."
Giọng điệu chắc nịch của Leo khiến Sang Won khẽ bật cười nhưng đôi tai lại đỏ bừng. Anh gãi nhẹ sau gáy, ngập ngừng:"Nhưng... lỡ cậu ấy chỉ xem em là bạn thì sao?"
Leo thở dài, phẩy tay một cái:"Thì em cứ nói thật lòng mình. Thà biết rõ còn hơn cứ treo lơ lửng thế này. Tin anh đi, có khi cậu ấy còn chờ em nói ra lâu rồi ấy chứ."
Sang Won im lặng một lúc, trái tim như gõ từng nhịp mạnh hơn. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy việc tỏ tình còn căng thẳng hơn cả đứng trước ống kính hàng ngàn người.
Leo chống cằm nhìn Sang Won một lúc, rồi nở nụ cười quái quái:"Được rồi, nếu em quyết tâm tỏ tình, anh sẽ làm quân sư cho em. Nhưng mà nghe xong đừng có chê kế hoạch của anh sến nhé."
Sang Won lập tức gật đầu lia lịa, mắt sáng như đèn:"Anh nói đi, em nghe hết."
Leo khoanh tay, thong thả nói:"Đầu tiên, chọn một nơi mà cả hai đều thoải mái, yên tĩnh một chút, không bị làm phiền. Đừng quán xá ồn ào, càng không phải chỗ sang chảnh nhiều người, em mà bị fan nhận ra là hỏng bét ngay. Triển lãm, bờ sông, hoặc quán quen... đều ổn."
Sang Won vừa nghe vừa ghi vào sổ, trông chẳng khác nào học sinh đang chép bài.
"Thứ hai," Leo tiếp tục, "khi đi cùng, em cứ trò chuyện bình thường như mọi khi, đừng tỏ ra khác biệt. Nhưng mà, khi đến lúc thích hợp ví dụ ngồi ngắm cảnh, hoặc khi chia tay ra về thì hãy thẳng thắn nói với cậu ấy."
Sang Won ngập ngừng:"Nói... nói thế nào?"
Leo nhìn bộ dạng bối rối đó liền cười phá lên:"Trời đất ơi, em là người mẫu hạng A mà còn sợ nói mấy câu này hả? Cứ đơn giản thôi. 'An Xin, anh thích em.' Ngắn gọn, rõ ràng, thế là đủ."
Sang Won ôm đầu, rên khẽ:"Ôi, nghe anh nói thì dễ lắm, nhưng tới lúc đó em chắc lắp bắp mất."
Leo phì cười, vỗ mạnh vào vai cậu nhóc:"Thì cứ lắp bắp đi, càng thật lòng càng đáng tin. An Xin đâu cần một màn tỏ tình hoàn hảo, cái cậu ấy cần chính là tấm lòng của em thôi."
Nghe tới đó, Sang Won bất giác im lặng, trong lòng bỗng dấy lên một niềm tin nhỏ bé nhưng ấm áp. Anh mỉm cười, gấp cuốn sổ lại, khẽ lẩm bẩm như tự nhắc mình:"Ừ... em sẽ thử."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top