16.
Khoảng thời gian sau đó, gần như mỗi ngày, An Xin đều nhận được tin nhắn từ Sang Won. Ban đầu, cậu thoáng ngạc nhiên thậm chí có chút bối rối, một người nổi tiếng, lịch trình kín mít như anh, tại sao lại có thể kiên nhẫn gửi đi từng lời mời nhẹ nhàng như thế? "Đi ăn không?", "Cà phê nhé?", hay đôi khi chỉ đơn giản là "Ra ngoài dạo một vòng không?".
Sự nhiệt tình ấy khiến cậu lúng túng. An Xin không quen với việc có ai đó cứ kiên trì quẩn quanh bên mình, lại càng không quen với cảm giác được người khác để tâm đến từng chi tiết nhỏ bé. Nhưng theo thời gian, cậu chợt nhận ra rằng sự xuất hiện đều đặn ấy đã lặng lẽ trở thành một phần trong nhịp sống hằng ngày của mình.
Những buổi gặp gỡ không hề cầu kỳ, chẳng có lời lẽ hoa mỹ hay khoảnh khắc quá kịch tính. Chỉ là ngồi cùng nhau trong một quán cà phê yên tĩnh, cùng uống một tách trà, đôi khi trò chuyện đôi ba câu ngắn ngủi, đôi khi chỉ yên lặng mà ngồi đó. Vậy mà An Xin lại thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ, như thể những gánh nặng vô hình bấy lâu nay được bàn tay vô hình nào đó chậm rãi xoa dịu.
Thế rồi, dần dà, cậu không còn thấy bất ngờ nữa khi màn hình điện thoại sáng lên cùng một lời mời từ Sang Won. Ngược lại, ở nơi sâu thẳm, cậu nhận ra bản thân đang chờ đợi. Chờ một tin nhắn, chờ một cuộc hẹn, chờ một khoảng bình yên nhỏ nhoi giữa cuộc sống vốn phức tạp này.
"Có thêm một người bạn đồng hành cũng tốt" An Xin tự nhủ. Nhưng ngay khi nghĩ thế, tim cậu lại khẽ rung lên, như muốn nói rằng có lẽ mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.
__________
Chiều hôm ấy, Sang Won gửi cho An Xin một tin nhắn: "Hôm nay trời đẹp lắm. Cậu có muốn đi dạo bờ sông không?"
An Xin thoáng ngập ngừng, ngón tay dừng lại trên màn hình một lát rồi mới gõ đáp: "Được."
Gió xuân mơn man thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng. Hàng cây ven bờ khẽ lay động, cánh hoa đào theo gió bay lả tả, rơi xuống mặt nước lấp lánh ánh chiều. Hai người sóng bước bên nhau, không cần lời nói nhiều. Đôi lúc, Sang Won kiên nhẫn dùng vài động tác ký hiệu mà anh mới học, chậm rãi, cẩn thận như sợ mình sai mất một nét. An Xin bật cười, đưa tay chỉnh lại cho đúng, ánh mắt cậu khi ấy sáng long lanh, như hòa cùng nắng xuân rực rỡ.
Khoảnh khắc ấy, lòng An Xin chợt xao động. Cậu nhận ra, mình đã quen với sự hiện diện của Sang Won từ khi nào chẳng hay. Chỉ cần quay sang, bắt gặp ánh mắt anh luôn dõi theo mình, những cảm giác lẻ loi vốn quen thuộc bấy lâu bỗng tan biến.
Khi trời ngả dần về chiều, cả hai chọn một chiếc ghế gỗ ven sông để nghỉ. Không khí trong trẻo, gió mang theo mùi hương của cỏ non và hoa mới nở. Sang Won lặng im, ánh mắt thả trôi trên dòng nước phản chiếu sắc trời, còn An Xin thì khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát anh.
Một thoáng, tim cậu bỗng đập nhanh, rối loạn như tiếng chim xuân bất chợt vỗ cánh. Cậu vội quay mặt đi, khóe môi mím lại để kìm nén nụ cười vụng về. "Chắc là do gió xuân khiến tim mình đập nhanh thôi...".
Thế nhưng, ở nơi sâu kín nhất trong lòng, An Xin hiểu rõ có một điều gì đó đã khẽ chớm nở, dịu dàng như những mầm non mùa xuân, mà cậu vẫn chưa dám đặt tên.
Trời đã về tối, ánh đèn dọc bờ sông dần sáng lên, hòa cùng hương xuân dịu mát. Sang Won chủ động đi chậm lại, để bước chân khớp với nhịp của An Xin. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng gió lùa qua tán cây và tiếng sóng nước lăn tăn vỗ bờ.
Khi đến gần ngã rẽ dẫn về nhà An Xin, Sang Won khẽ ngập ngừng. Anh ước gì con đường này có thể dài thêm một chút, để khoảng khắc sóng bước bên cậu không phải vội kết thúc. An Xin dừng lại trước cổng, quay sang nhìn anh. Ánh sáng từ chiếc đèn đường hắt xuống gương mặt cậu, dịu dàng như phủ một lớp sương mỏng.
"Cảm ơn anh vì hôm nay."
Sang Won thoáng sững người, rồi khóe môi bất giác cong lên, đôi mắt ánh lên niềm vui lặng lẽ. Anh vẫy tay chào, nhưng khi bóng dáng An Xin dần khuất sau cánh cửa, trái tim anh vẫn còn rung động.
Trên đường quay về, bước chân Sang Won nhẹ hẳn, như thể trong lòng anh có một nhành hoa xuân vừa mới nở rộ, âm thầm lan tỏa hương thơm dịu ngọt mà ngay cả chính anh cũng không nỡ giấu đi.
Cánh cửa khép lại, An Xin dựa lưng vào nó, lòng ngực vẫn còn phập phồng theo nhịp tim. Không gian yên tĩnh trong nhà như làm rõ hơn dư âm vừa rồi, tiếng bước chân chậm rãi bên cạnh, gương mặt Sang Won khi cố gắng kiên nhẫn ký hiệu từng động tác, ánh mắt anh lúc nhìn cậu dưới ánh đèn vàng.
Cậu khẽ cười, một nụ cười rất nhỏ, như sợ chính mình cũng nghe thấy. Lần đầu tiên sau nhiều năm, An Xin nhận ra có một sự ấm áp khác lạ len lỏi vào khoảng trống vốn quen thuộc trong tim.
Ngồi xuống mép giường, cậu mở điện thoại, vô thức kéo lên màn hình cuộc trò chuyện với Sang Won. Những tin nhắn giản đơn: "Đi dạo bờ sông không?", "Được."
Vậy mà cậu đọc đi đọc lại, lòng lại dâng lên cảm giác kỳ lạ, vừa ngọt ngào, vừa e dè.
"Có lẽ mình đang thay đổi thật rồi..." cậu tự nhủ, ngón tay chạm khẽ vào màn hình, rồi nhanh chóng đặt điện thoại xuống, chui vào chăn. Nhưng dù có nhắm mắt bao lâu, trong tâm trí cậu, hình bóng Sang Won vẫn hiện hữu rõ ràng, khiến giấc ngủ đêm ấy dường như ngập tràn sắc xuân dịu dàng.
__________
Đêm xuân yên ả, Sang Won vừa tiễn An Xin vào nhà xong thì quay trở lại xe. Trong lòng anh như có một làn gió mới thổi qua, nhẹ nhàng, ngọt ngào, khiến anh chỉ muốn ngồi đó mà mỉm cười mãi không thôi. Điện thoại bất ngờ rung lên. Là Leo.
Sang Won bắt máy, giọng vẫn còn lâng lâng:"Alo?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng ngáp dài, kèm theo giọng lè nhè khó chịu:"Này, rốt cuộc em đi đâu tới giờ mới xong hả? Lịch trình mai có nhớ không đấy?"
Niềm vui trong lòng Sang Won như bị dội một gáo nước lạnh, tâm trạng "mùa xuân rực rỡ" bỗng tụt xuống không phanh. Anh cau mày, gằn giọng:"Anh gọi chỉ để nhắc chuyện đó thôi sao?"
Leo im lặng vài giây, rồi cười khẩy:"Thật ra thì... anh chỉ muốn chắc chắn là em vẫn sống ổn thôi. Nhưng nghe giọng em thì chắc chắn còn hơn cả ổn, đúng không?"
Sang Won giật mình, không kịp che giấu, cuối cùng vẫn bị Leo bắt thóp ngay.
"Này, đừng nói là... em đang hẹn hò nhé?"
Sang Won đỏ mặt, ho khan một tiếng:"Anh lo nhiều quá rồi."
Leo bật cười khoái trá, giọng trêu chọc:"Ồ, bình thường nhóc con này lúc nào cũng gắt gỏng với anh, nay lại lí nhí như mèo con. Chắc chắn có chuyện rồi. Được thôi, anh sẽ để dành chuyện này, hôm nào bắt bài em cho đủ nhé."
Cúp máy, Sang Won thở dài, đưa tay che mặt. Rõ ràng lòng vẫn lâng lâng vì buổi dạo bờ sông, vậy mà bị Leo phá ngang một cách thô bạo. Nhưng nghĩ đến An Xin, anh lại bật cười khẽ, để mặc tâm trạng mình rơi vào một khoảng mơ hồ ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top