15.
Đêm trước buổi hẹn, căn phòng của Sang Won ngập tràn ánh đèn vàng dịu nhưng trong lòng anh lại chẳng yên chút nào. Anh đứng trước tủ quần áo, hết lôi bộ này rồi lại bộ kia để ướm lên người, rồi soi mình trong gương xoay trái xoay phải, như thể ngày mai là ngày trọng đại nhất trong đời. Không chỉ dừng ở đó, anh còn ngồi vào bàn, mở cuốn sổ nhỏ, viết ra từng ý tưởng câu chuyện có thể mang ra trò chuyện với An Xin. Tất cả được chuẩn bị đâu vào đấy, nhưng tim anh vẫn đập loạn, nỗi lo cứ quanh quẩn.
Khi kim đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm, sự bồn chồn khiến anh chẳng tài nào chợp mắt. Cuối cùng, không kìm được, Sang Won với tay lấy điện thoại gọi cho Leo. Đầu dây bên kia, một giọng lè nhè ngái ngủ vang lên:
"Có chuyện gì mà giờ này còn gọi cho anh hả, nhóc?"
Sang Won cắn môi, rồi nhỏ giọng thú nhận:"Em lo quá... Em chuẩn bị hết mọi thứ rồi nhưng cứ nằm trằn trọc mãi, không ngủ được."
Bên kia, Leo lặng im vài giây, rồi bật ra một tiếng thở dài não nề.
"Trời ạ... Em mà còn lo nữa thì chắc mai khỏi đi luôn. Nghe này, đã chuẩn bị kỹ rồi thì an tâm ngủ đi. Thức khuya, sáng dậy mặt nhăn nhó, xấu xí thì An Xin chê em thì mới đáng lo."
Lời trêu chọc khiến Sang Won bật dậy, phản bác ngay:"Không được nói thế! An Xin không phải kiểu người coi trọng nhan sắc đâu, anh đừng có nói bậy."
Leo cạn lời, dụi mắt trong màn đêm rồi hạ giọng, vừa buồn ngủ vừa bất lực:"Được rồi, được rồi, lỗi anh, được chưa? Nghe anh, ngủ đi, không mai lỡ hẹn thì mới toi."
Sang Won im lặng vài giây, rồi thở dài đầu hàng. Ừ thì cũng phải ngủ thôi, vì mai mà đến muộn thì coi như công sức chuẩn bị đổ sông đổ biển.
Điện thoại tắt, trong căn phòng tối yên tĩnh, Leo nằm vật xuống giường, khẽ lẩm bẩm:"Tên này đúng là báo ứng của mình rồi... Chuyện gì cũng lôi mình vào, chắc nghiệp quật thật."
Sáng hôm sau, khi chuông báo thức vừa reo, Sang Won gần như bật dậy ngay lập tức, không hề có cảm giác mệt mỏi vì thiếu ngủ. Trái lại, anh thấy trong người lâng lâng một sự háo hức khó tả, giống như đứa trẻ nhỏ lần đầu được đi dã ngoại.
Anh bước vào phòng thay đồ, lựa chọn bộ trang phục đã chuẩn bị từ tối qua, đứng thật lâu trước gương ngắm nghía. Mỗi chi tiết từ tóc, áo đến đôi giày đều được chỉnh sửa cẩn thận, như thể chỉ cần sai một chút thôi là cả buổi hẹn sẽ mất hoàn hảo. Khi nhìn thấy hình ảnh mình trong gương, anh bất giác cười khẽ, cảm giác như trái tim đập nhanh hơn bình thường.
Trong đầu anh không ngừng lặp đi lặp lại những câu chuyện đã ghi chú, những động tác ngôn ngữ ký hiệu mới học. Đôi lúc, anh nhăn mặt vì lo sẽ quên, rồi lại tự cười bản thân vì lo xa.
Khi bước ra khỏi nhà, ánh nắng sớm mai rọi xuống vai, Sang Won hít một hơi thật sâu. Hôm nay, anh nghĩ, sẽ là một ngày đặc biệt.
Sang Won đến trước giờ hẹn, trên người kín mít khẩu trang đen, mũ lưỡi trai, áo khoác dài, gần như che khuất đi dáng vẻ thường ngày. Anh sợ chỉ cần một ánh mắt nhận ra từ đám đông cũng có thể phá hỏng buổi hẹn hiếm hoi này. Đang thấp thỏm đứng chờ thì từ xa, bóng dáng quen thuộc của An Xin dần hiện ra. Cậu vẫn giản dị như mọi khi, từng bước đi đều bình lặng nhưng lại khiến trái tim Sang Won khẽ run lên.
Anh vội vẫy tay, ra hiệu cho An Xin. Cậu cũng nhìn thấy anh, trên môi khẽ nở một nụ cười mơ hồ. Hai người sóng bước đi vào khu triển lãm, không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ có những động tác ký hiệu chậm rãi trao qua lại.
Sang Won dồn hết sự chú ý vào từng cử động tay, từng ánh mắt của An Xin, giống như đứa trẻ mới học nói muốn chứng minh bản thân đã nắm vững từng chữ. Thấy anh ký hiệu một câu hỏi về bức tranh đầu tiên, còn hơi lúng túng nhưng đủ để hiểu, An Xin khẽ bật cười, ngón tay nhẹ gõ lên cánh tay anh để thu hút sự chú ý rồi ký hiệu đáp lại:"Hôm nay anh tiến bộ rất tốt đó, thật sự đáng khen."
Lời khen ấy khiến Sang Won ngẩn người. Sau lớp khẩu trang, đôi tai anh đỏ dần, nóng ran đến mức anh phải vội nghiêng đầu giả vờ nhìn kỹ bức tranh trước mặt. Trái tim như đập loạn, còn ánh mắt thì cứ vô thức liếc về phía An Xin, tựa như muốn ghi nhớ mãi nụ cười tươi kia.
Hai người tiếp tục đi dọc triển lãm, trao đổi về từng tác phẩm. An Xin chỉ vào gam màu trầm mặc của một bức tranh rồi dùng ký hiệu nói rằng nó khiến cậu nhớ đến một buổi chiều đông xa xưa. Sang Won thì ký hiệu rằng anh lại thấy nó giống cảm giác của một người đang chờ đợi. Những cuộc trò chuyện tuy không thành tiếng nhưng lại mang một âm hưởng rất riêng, dịu dàng và ấm áp, như thể cả không gian chỉ còn tồn tại hai người họ cùng nhịp điệu tay chậm rãi.
Không khí trong triển lãm dần thưa vắng, ánh đèn vàng dịu trải xuống sàn gỗ, tạo nên bầu không gian yên tĩnh và trang trọng. Sang Won đi bên cạnh An Xin, nhưng từng bước chân lại như nặng trĩu bởi có điều gì đó cứ quẩn quanh trong lòng anh. Anh biết, nếu hôm nay bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ sẽ mất rất lâu nữa mới có thể lấy lại can đảm.
Ngón tay anh vô thức siết chặt quai túi, rồi buông ra. Trong đầu Sang Won, hàng chục lần gõ rồi xóa, viết rồi lại xoá một câu nói. Anh sợ mình quá đột ngột, lại sợ để lỡ mất một khoảnh khắc có thể khắc ghi mãi.
Cuối cùng, ánh mắt lấp lánh dưới hàng mi dài. Anh can đảm mà hỏi cậu:"An Xin, nếu cậu chưa bận, tôi muốn mời cậu ăn tối. Coi như kết thúc trọn vẹn cho ngày hôm nay."
Sang Won bỗng thấy lòng bàn tay ướt mồ hôi. Khoảnh khắc chờ đợi An Xin trả lời với anh dài hơn cả một thế kỷ.
An Xin thoáng ngẩng lên, đôi mắt mở to như có chút bất ngờ. Rồi rất khẽ, khoé môi cậu cong lên, một nụ cười tươi mà ngay cả ánh đèn trên cao cũng không thể so bì. Cậu gật đầu, bàn tay linh hoạt vẽ nên vài động tác:
"Được thôi."
Trong tích tắc, như có ngọn gió xuân ùa thẳng vào lòng ngực Sang Won. Tai anh đỏ bừng, khóe môi dưới lớp khẩu trang khẽ nhếch lên, cố nén mà vẫn chẳng thể giấu được nụ cười.
__________
Sang Won đưa An Xin đến một quán ăn được trang trí theo phong cách cổ điển, tường treo những bức tranh cũ và ánh đèn vàng hắt xuống từng chiếc bàn gỗ, khiến không gian trở nên ấm áp lạ thường.
Vừa ngồi xuống, An Xin đã ngẩng đầu nhìn quanh, trong ánh mắt cậu thoáng hiện nét ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Cậu khẽ mỉm cười, ngón tay linh hoạt ký hiệu:
"Anh biết nhiều quán có không gian đẹp thật đấy. Chỗ nào cũng mang một phong vị riêng biệt."
Sang Won nhìn cậu, khẽ cười, rồi cũng dùng ký hiệu đáp lại, động tác có đôi chỗ còn vụng về:"Thật ra... vì từ nhỏ tôi đã sống trong môi trường nghệ thuật, bạn bè cũng không nhiều. Nhiều lúc thấy áp lực, tôi tìm những quán như thế này để trốn một chút."
Thế nhưng, An Xin chỉ lặng im một chút, rồi nghiêng đầu, ánh mắt sáng như hồ nước mùa thu. Cậu đưa tay ký hiệu:"Tôi hiểu. Tôi cũng thường tìm một góc yên tĩnh để vẽ hoặc ngắm mèo. Ở đó, tôi thấy mình vẫn có chỗ để nương náu."
Anh khẽ cúi mắt, ngón tay gõ nhịp nhẹ trên thành bàn như đang giấu đi nỗi lòng nào đó.
__________
Trong khi An Xin cúi xuống chăm chú lật từng trang thực đơn, Sang Won lại lặng lẽ quan sát. Cậu nghiêng đầu đọc kỹ từng dòng chữ, ngón tay khẽ dừng lại lâu hơn ở vài món ăn. Chỉ một động tác nhỏ thôi cũng khiến Sang Won âm thầm ghi nhớ: có lẽ cậu ấy thích cái này... mình phải nhớ kỹ.
Anh không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Khi thấy An Xin chậm rãi chọn món, khóe môi hơi cong như đang cân nhắc, trái tim anh cũng bất giác thắt lại. Để chắc chắn hơn, Sang Won giả vờ hỏi:"Món này... cậu có thích không? Cậu thường chọn vị cay hay ngọt hơn?"
An Xin ngẩng lên, thoáng bối rối nhưng vẫn trả lời bằng vài ký hiệu ngắn gọn. Còn Sang Won thì khẽ gật đầu, trong lòng dấy lên một niềm vui nhỏ bé, như vừa tìm thấy một bí mật quý giá về người đối diện.
Trong suốt bữa ăn, thỉnh thoảng ánh mắt anh lại lặng lẽ dõi theo cậu. Không phải dõi theo vì tò mò, mà giống như muốn lưu giữ từng khoảnh khắc thật đời thường này. Với Sang Won, từng cái nhíu mày khi món ăn hơi mặn, từng nụ cười thoáng qua khi phát hiện mùi vị hợp ý... tất cả đều trở thành những mảnh ghép anh không nỡ bỏ lỡ.
Và rồi, giữa hương vị của những món ăn quen thuộc, Sang Won nhận ra điều duy nhất mình muốn ghi nhớ rõ nhất chính là hình ảnh An Xin đang ngồi trước mặt, bình thản và gần gũi đến mức khiến trái tim anh đập nhanh hơn từng nhịp.
__________
Trong suốt bữa ăn, An Xin thoáng nhận ra ánh mắt Sang Won nhiều lần dừng lại trên mình. Nhưng cậu không hề nghĩ đến những suy đoán phức tạp nào khác, chỉ đơn giản cho rằng có lẽ anh đang chìm trong những áp lực công việc hay những câu chuyện buồn chưa nói ra. Thế nên cậu không hỏi, chỉ im lặng để mặc cho khoảng không ấy trôi qua, như một sự tôn trọng nhỏ nhoi.
Đến khi bữa tối kết thúc, Sang Won vẫn kiên quyết đưa An Xin về tận cửa nhà, dường như không muốn để cậu phải đi một mình dù chỉ một đoạn đường ngắn. Ánh đèn đường hắt xuống tạo một vòng sáng mờ bao quanh cả hai.
Trước khi bước vào nhà, An Xin bất ngờ quay đầu lại. Đôi mắt cậu lấp lánh dưới ánh đèn, trong trẻo đến mức khiến Sang Won thoáng ngẩn ngơ. Bằng ngôn ngữ ký hiệu, cậu nói chậm rãi:
"Nếu anh có áp lực, hay có chuyện gì vui buồn... có thể tâm sự với tôi như một người bạn. Tôi luôn sẵn lòng chia sẻ cùng anh."
Nói dứt lời, An Xin khẽ mỉm cười, vẫy tay chào rồi bước vào nhà, để lại cánh cửa khép dần trước mặt.
Còn Sang Won, anh vẫn đứng yên trong màn đêm yên tĩnh, tâm trí ngập chìm trong câu nói vừa rồi. Trái tim anh như được rót đầy mật ngọt, có lẽ anh nguyện ý sa vào chiếc bẫy đầy ngọt ngào này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top