14.
Sau khi đã "thụ giáo" bí kíp tình yêu, Sang Won bắt đầu vạch ra kế hoạch để hẹn An Xin. Nhưng khác với vẻ tự tin thường ngày, khi phải đối diện với chuyện tình cảm, anh lại trở nên lúng túng đến buồn cười. Màn hình điện thoại sáng lên trước mặt, thế nhưng đôi ngón tay lại cứ chần chừ không chịu gõ chữ. Mỗi lần định nhắn, anh lại xóa đi, mặt cau có, rồi lại thở dài ngắn dài.
Leo ngồi cạnh, nhìn cảnh này đã thấy sốt ruột đến phát bực. Hắn chống cằm, thở dài một hơi rồi buông lời như quân sư bất đắc dĩ:
"Em phải dũng cảm lên chứ. Có anh ở đây làm quân sư tình yêu thì lo gì nữa? Tin tưởng đi, anh sẽ lên kế hoạch chi tiết cho buổi hẹn này."
Nghe thế, đôi mắt Sang Won sáng lên như vừa được vớ phao cứu sinh. Thế là cả hai lại chụm đầu vào nhau, nghiên cứu đủ loại địa điểm. Sang Won ngập ngừng nêu ý tưởng:
"Em nghĩ... An Xin làm trong lĩnh vực nghệ thuật, chắc sẽ thích đi xem triển lãm tranh. Không phải gần đây có triển lãm tranh theo trường phái cổ điển của danh họa nổi tiếng X vừa mở sao? Anh... giúp em đặt vé đi."
Ban đầu, Leo còn gật gù thấy hợp lý, nhưng sau đó bỗng chưng hửng, trợn mắt nhìn Sang Won:
"Khoan đã, sao tự dưng từ quân sư tình yêu anh lại biến thành sai vặt đặt vé thế hả?"
Không khí đang nghiêm túc bỗng chốc vỡ ra, Sang Won ho khan giả vờ như không nghe thấy, còn khóe môi lại khẽ cong lên, ngượng ngùng nhưng cũng thấp thoáng sự mong chờ.
Leo khoanh tay, hắng giọng một cái đầy nghiêm túc, như thể sắp đưa ra kế hoạch quân sự tối mật.
"Nghe đây, bước một: em nhắn tin rủ cậu ta đi xem triển lãm. Nhưng phải nhớ, giọng điệu vừa đủ tự nhiên, đừng có ra dáng ông hoàng mà phải dịu dàng, nhẹ nhàng, như kiểu 'anh muốn chia sẻ điều thú vị này cùng em' ấy. Hiểu chưa?"
Sang Won gật đầu lia lịa, lấy điện thoại ra định gõ thử, nhưng ngón tay run run, gõ được vài chữ liền xóa sạch."Thôi... để mai em nhắn cũng được."
Leo trợn mắt:"Mai cái gì mà mai! Tình yêu mà chậm một giây là lỡ mất một đời đó nhóc!"
Sang Won đỏ mặt, nghiêm túc đến mức bật ra câu lẩm bẩm:
"Nhưng mà... em chưa bao giờ làm mấy chuyện này. Nghe cứ... kỳ kỳ sao ấy."
"Ừ thì kỳ, nhưng em phải làm. Đàn ông nhà người ta yêu vào là phải hành động, còn em thì cứ ấp a ấp úng như cậu học sinh tiểu học viết thư tình. Đúng là hết nói nổi." Leo chống nạnh lắc đầu.
Thấy Sang Won vẫn ngồi ngượng nghịu, hắn lại cười gian, ghé sát nói nhỏ:
"Bước hai: trong buổi hẹn, nhớ khen cậu ta. Ví dụ như 'tranh đẹp nhưng vẫn không bằng em' chẳng hạn."
"Cái gì?!" Sang Won suýt nữa thì làm rơi điện thoại, mặt đỏ bừng như tôm luộc. "Anh điên à? Ai mà nói mấy câu sến rện đó chứ!"
Leo khoái chí cười phá lên:"Ha, nhìn mặt em kìa. Đúng rồi, phản ứng này mới đúng là thằng nhóc đang yêu đấy. Không muốn thì thôi, nhưng mà phải tìm được cách khiến cậu ta cảm thấy đặc biệt, hiểu chưa?"
Sang Won lặng im, ôm quyển sổ ghi chú học ký hiệu trên bàn, trong lòng vừa bối rối vừa mong chờ. Anh ngẩng lên nhìn Leo, giọng nhỏ như muỗi:
"Thôi được... để em thử. Nhưng mà... lần đầu, em sợ làm hỏng mất."
Leo nhếch môi cười, vỗ vai:"Yên tâm, quân sư tình yêu này đảm bảo cho em. Cứ theo kế hoạch mà làm, không thoát được đâu."
Đêm hôm đó, căn hộ của Sang Won sáng đèn lâu hơn thường lệ. Anh ngồi trước bàn làm việc, chiếc điện thoại nằm chễm chệ ngay trước mặt như một kẻ thách thức. Trên màn hình là khung trò chuyện với An Xin, ô nhập văn bản nhấp nháy, chờ anh viết vào.
Sang Won hít một hơi, gõ được vài chữ: "Cuối tuần này, cậu có muốn..." rồi lại xóa đi. Một lúc sau, anh lại gõ: "Có một triển lãm tranh, tôi nghĩ cậu sẽ thích..." rồi lại xoá tiếp. Mỗi lần xoá, trái tim anh lại đập loạn lên, như thể chỉ một dòng chữ thôi cũng đủ để quyết định vận mệnh cả đời.
Anh ngả người ra ghế, đưa tay che mặt, bật cười khổ sở. "Trời ạ, Sang Won à, mày là ai chứ? Là người mẫu nổi tiếng, bước lên sàn catwalk ai cũng phải nhìn... mà bây giờ lại ngồi đây xoắn xuýt vì một tin nhắn."
Trong đầu anh không ngừng vang lên giọng của Leo:"Nhanh lên, chậm một giây là mất cả đời đó nhóc!"
Rồi Sang Won ngồi dậy, mở quyển sổ ghi chú ký hiệu vẫn để trên bàn. Anh lật vài trang, nhìn những ký hiệu nguệch ngoạc mà mình ghi lại trong lúc tập luyện. Bất giác, nụ cười dịu dàng hiện lên trên gương mặt. Nếu An Xin thấy anh cố gắng như thế, chắc cậu sẽ vui nhỉ?
Nghĩ tới đây, tim Sang Won lại rung lên một nhịp mạnh mẽ. Anh bật điện thoại, cuối cùng gõ một dòng thật ngắn gọn nhưng đủ để mở lời:
"Cuối tuần này cậu có rảnh không? Tôi thấy có một buổi triển lãm tranh khá thú vị nên cậu có thể đi cùng tôi không?."
Lần này, anh không xoá nữa. Tay anh run run nhấn nút gửi, như vừa ném cả trái tim mình ra ngoài. Tin nhắn được gửi đi, Sang Won thở hắt ra, ngả lưng vào ghế, lòng vừa nhẹ nhõm vừa thấp thỏm.
Ngoài kia, đêm Seoul tĩnh lặng. Trong căn hộ cao tầng, một chàng trai vẫn ngồi nhìn màn hình điện thoại sáng lên, chờ một hồi đáp. Tim anh đập rộn ràng, như thể sắp bước qua một cánh cửa mới — cánh cửa mang tên tình yêu.
Khi Sang Won còn đang thấp thỏm dõi mắt về màn hình điện thoại, ở một nơi khác, An Xin vừa tắm xong, mái tóc còn ướt vương trên vai. Cậu ngồi xuống ghế sofa, chơi đùa cùng chú mèo nhỏ đôi tay cậu khẽ vuốt ve bộ lông mềm mượt.
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên. An Xin nhướng mày, không biết ai lại nhắn tin vào giờ này cho cậu. Nhưng khi mở điện thoại, đôi mắt cậu khựng lại. Là Sang Won.
Cậu đọc dòng chữ ngắn gọn"Cuối tuần này cậu có rảnh không? Tôi thấy có một buổi triển lãm tranh khá thú vị nên cậu có thể đi cùng tôi không?."
Trong khoảnh khắc ấy, tim An Xin khẽ run lên một nhịp. Đầu óc cậu ngẩn ngơ, không rõ đây là một lời hẹn đơn thuần hay... điều gì nhiều hơn thế.
Ngón tay cậu do dự lướt trên bàn phím. Ban đầu, cậu chỉ định từ chối vì cuối tuần muốn nghỉ ngơi. Nhưng rồi, nhớ tới ánh mắt dịu dàng buổi sáng hôm ấy ở quán cà phê, nhớ tới cách anh đã chào cậu bằng ngôn ngữ ký hiệu còn lúng túng... một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng.
Cuối cùng, cậu gõ:"Cuối tuần này tôi rảnh. Tôi cũng thích xem triển lãm tranh lắm.."
Sau khi gửi đi, An Xin thoáng đỏ mặt, đặt điện thoại xuống bàn, vùi mặt vào lông mèo như muốn che đi cảm xúc đang dâng trào. Còn chú mèo thì chỉ khẽ "meo" một tiếng, chẳng hiểu gì, nhưng đôi mắt tròn xoe như đang trêu chọc chủ nhân.
Ở phía bên kia, khi thông báo tin nhắn bật sáng, Sang Won lập tức bật dậy, đôi mắt sáng rực như một đứa trẻ vừa nhận được món quà. Anh đọc đi đọc lại từng chữ, khoé môi cong lên thành nụ cười ngốc nghếch, đôi má cũng ửng hồng không kìm được.
Trong căn hộ yên tĩnh, một người ôm mèo khẽ mỉm cười, một người ôm điện thoại mà lòng rộn ràng. Không ai nói thành lời, nhưng cùng chung một nhịp đập, như thể đêm nay lặng lẽ đánh dấu bước khởi đầu cho một điều gì đó đẹp đẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top