13.
Từ khoảnh khắc Sang Won nhận ra trái tim mình đã lặng lẽ nghiêng về phía An Xin, thế giới trong anh dường như đổi khác. Cái tên ấy, gương mặt ấy, nụ cười có lúm đồng tiền ấy... cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí anh, như một khúc nhạc dịu êm được bật đi bật lại mà không thể dừng. Tựa như một cánh cửa vô tình mở ra, để rồi chẳng còn cách nào khép lại. Mỗi ngày, anh đều tự hỏi: làm sao để được ở gần cậu hơn, làm sao để có thêm một cái cớ để tiếp cận, để trò chuyện?
Trong khi đó, Leo — người tự nhận là quản lý luôn tận tâm đã kịp nhận ra sự thay đổi ấy. Nhìn Sang Won vốn thường ngày cau có, ngang ngược, giờ lại nhiều khi ngồi ngẩn ngơ, ánh mắt mơ màng, miệng còn thoáng cong lên một nụ cười ngốc nghếch, hắn vừa ngán ngẩm vừa bật cười trong lòng. Hung thần la sát mà hắn quen thuộc, giờ chẳng khác nào một kẻ si tình vụng về. Cuối cùng, chẳng chịu nổi cảnh ấy, Leo quyết định tự phong mình làm "quân sư tình yêu", dẫu trong lòng cũng bán tín bán nghi về vai trò mới này.
Lúc nghe Leo nói ra, Sang Won thoáng chần chừ. Anh vốn dĩ chẳng tin tưởng lắm vào độ tinh tường của tên quản lý này, nhưng nghĩ lại, chính anh cũng chẳng biết phải làm gì. Thế nên, sau một thoáng do dự, anh rốt cuộc cũng thú thật:"Người em thích... chính là An Xin."
Leo chẳng hề ngạc nhiên. Hắn nhướng mày, nở một nụ cười nửa như chế nhạo, nửa như đắc ý.
"Thật ra em không cần nói. Anh đã đoán ra từ lâu rồi."
Sang Won sững lại, ngạc nhiên xen lẫn hoang mang:
"Từ khi nào?"
"Là từ cái hôm anh đến đón em đi Pháp dự tuần lễ thời trang."
Leo chậm rãi đáp, giọng điệu như muốn trêu tức thêm "Nhìn cái cách em ngồi trong xe, vừa ôm điện thoại vừa cười ngơ ngẩn... làm sao mà anh không đoán được?"
Nghe vậy, gương mặt Sang Won bất giác nóng ran. Anh quay đi, cố giấu sự bối rối, nhưng tim lại đập rộn ràng như vừa bị ai chạm đến bí mật sâu kín nhất. Lời nói của Leo chẳng khác nào chiếc gương soi, khiến anh càng chắc chắn hơn về cảm xúc trong lòng mình.
Trong phòng khách yên tĩnh, chỉ nghe tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, Sang Won vẫn ngồi chống tay lên trán, đôi mắt ánh lên sự bối rối chưa từng có. Anh khẽ thở dài, rồi quay sang nhìn Leo:
"Vậy... giờ em nên làm thế nào?"
Leo nhướn mày, ngả người dựa lưng ghế, môi cong lên đầy ẩn ý:"Trước tiên, em phải xác định rõ hai người đã đến mức nào rồi."
Sang Won hơi cúi đầu, ngón tay miết quanh miệng cốc, giọng nhỏ đi thấy rõ:"Chắc... bạn bè thôi. Em cũng không chắc lắm..."
Leo bật cười thành tiếng, giọng đầy châm chọc:"Bạn bè mà nói cũng không chắc? Trời ạ, cái người bình thường lúc nào cũng như hung thần mà giờ ngồi đây ngượng ngập như học sinh mới yêu."
Sang Won nhăn mặt, hậm hực:"Anh nói thì dễ lắm! Em chưa từng... chưa từng thích ai kiểu này cả."
Leo cười xòa, rồi chống cằm nhìn anh, tiếp tục tra khảo:"Được rồi, trả lời thẳng. Hai người nói chuyện nhiều chưa?"
"...Ừm, cũng khá nhiều."
"Biết sở thích của cậu ấy chưa?"
"...Chưa... rõ lắm."
"Có chia sẻ chuyện riêng tư gì chưa?"
"...Một chút."
Nghe đến đây, Leo lắc đầu, bật cười mỉa:"Nghe em trả lời mà anh tưởng đang phỏng vấn thực tập sinh ấy. Tóm lại là em chưa biết gì cả."
Sang Won đỏ mặt, ngồi thẳng dậy:"Vậy thì phải làm gì?"
Leo hắng giọng, đổi sang vẻ mặt nghiêm túc như sắp công bố chiến lược quốc gia:
"Bước một: em phải tìm hiểu rõ về An Xin. Thay vì cứ nhìn cậu ấy ngẩn ngơ, thì hãy hỏi xem cậu ấy thích ăn gì, thích đi đâu. Ghi hết lại vào cái sổ tay em đang giấu trong phòng kia ấy."
Sang Won ngẩng phắt đầu lên, mắt tròn xoe:"Làm sao anh biết em có sổ tay?"
Leo cười nửa miệng, đắc ý:"Anh là quản lý của em đấy, cái gì mà anh không biết. Cả cái việc em âm thầm học ký hiệu ban đêm nữa, tưởng giấu được anh à?"
Sang Won nghẹn họng, lúng túng cúi đầu, hai tai đỏ bừng.
"Bước hai," Leo nói tiếp, giọng đầy đắc thắng, "em phải hẹn An Xin ra ngoài nhiều hơn. Nhưng đừng chỉ ăn uống, phải dẫn cậu ấy đến những nơi em có thể tạo kỷ niệm chung. Ví dụ như buổi chụp hình, buổi đi xem triển lãm, hay bất kỳ chỗ nào có thể khiến em và cậu ấy nhớ mãi."
Sang Won gật gù, mặt nghiêm túc đến mức khiến Leo suýt phì cười. Cuối cùng, Sang Won ngẩng đầu lên, nói với vẻ chân thành hiếm có:
"Lần đầu tiên em cảm thấy... anh cũng có tác dụng thật."
Leo đang uống nước thì suýt sặc, trợn mắt:"Cái gì mà 'cũng có tác dụng'? Em coi anh như thuốc bổ à?"
Nhưng Sang Won chỉ cười khẽ, nụ cười ẩn chứa sự ngượng ngùng lẫn háo hức. Trong lòng anh, mọi điều Leo nói, dù vụng về đến đâu, cũng trở thành một manh mối quý giá để tiến gần hơn đến An Xin.
Leo vừa dứt câu, Sang Won đã bất giác im lặng. Một lát sau, anh đứng bật dậy, đi thẳng vào phòng ngủ.
Leo chớp mắt, nhíu mày:"Ơ này, đang nói chuyện tự nhiên bỏ đi đâu thế?"
Chưa đến một phút, Sang Won quay lại, trên tay ôm cuốn sổ tay nhỏ đã sờn góc do sử dụng quá nhiều. Anh ngồi xuống, lật nhanh vài trang trắng, rồi bắt đầu hí hoáy viết.
"Bước một: tìm hiểu sở thích. Bước hai: hẹn gặp thường xuyên. Bước ba: tạo kỷ niệm chung."
Anh đọc nhỏ trong miệng, vừa viết vừa gạch chân từng dòng như thể đây là đề cương ôn thi quan trọng. Thỉnh thoảng, Sang Won lại dừng bút, nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó còn thêm cả chú thích bên cạnh: "Hỏi cậu ấy thích ăn gì trước. Đừng hỏi kiểu tra khảo."
Leo ngồi đối diện, nhìn cảnh tượng trước mắt mà suýt cười đến rơi nước mắt.
"Trời ạ, em định lập kế hoạch tình yêu như kế hoạch học hành thế à? Có cần vẽ sơ đồ tư duy luôn không?"
Sang Won ngẩng lên, nhíu mày:"Anh thì biết gì. Đây là chuyện quan trọng, phải chuẩn bị kỹ càng."
Nói rồi, anh lại cúi đầu tiếp tục viết, thậm chí còn đánh số một cách ngay ngắn:
1. Tìm hiểu món ăn yêu thích.
2. Tìm hiểu sở thích chụp ảnh.
3. Lần sau nhớ ký hiệu chuẩn, không được sai.
Leo khoanh tay, lắc đầu bất lực, nhưng khóe môi vẫn cong lên:"Em đúng là hết thuốc chữa rồi. Yêu đương mà làm như chuẩn bị cho kỳ thi đại học."
Còn Sang Won thì chẳng buồn nghe, ánh mắt nghiêm túc dõi theo từng dòng chữ đang hiện ra trên trang giấy. Trong lòng anh, đây không chỉ là kế hoạch, mà là một lời hứa với chính mình phải cố gắng thật nhiều để có thể tiến gần hơn đến An Xin.
__________
Buổi chiều hôm đó, căn hộ của Sang Won yên ắng, chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài ban công. Leo thì thoải mái ngả người trên ghế sofa, nhưng mắt cứ đảo quanh căn phòng, rốt cuộc lại dừng ở cuốn sổ nhỏ mà Sang Won ôm khư khư trong tay như báu vật.
"Cho anh xem với. Biết đâu anh còn góp ý được vài chiêu." Leo chìa tay ra, vẻ mặt trêu ngươi.
"Không được." Sang Won lập tức đáp, sắc mặt nghiêm túc đến mức buồn cười.
Thế nhưng chẳng qua được cặp mắt láu cá của Leo. Hắn liếc nhanh được vài dòng, bật cười đến nỗi phải vỗ đùi:
"Trời đất, còn có cả mục lục với ghi chú 'không được làm cậu ấy ngại'... Nhóc con, em đang viết kịch bản yêu đương đó hả?"
Sang Won vội vàng khép sổ, ôm chặt trước ngực, vành tai đỏ ửng. Anh gắt lên:"Đừng có mà xen vào. Đây là... kế hoạch tuyệt mật!"
Leo ôm bụng cười, chưa kịp nói thêm thì bất chợt thấy Sang Won cúi đầu, ngón tay khẽ mân mê bìa sổ. Giọng anh nhỏ đến mức như tự nói với chính mình:"Em... chỉ sợ làm cậu ấy thất vọng thôi."
Tiếng cười trên môi Leo khựng lại. Hắn ngẩn người nhìn Sang Won người lúc nào cũng ngạo mạn, gắt gỏng, vậy mà nay lại bộc lộ sự yếu đuối hiếm hoi.
Sang Won nhận ra mình lỡ lời, lập tức ho khan, giả vờ chăm chú lật vài trang sổ. Nhưng đôi tai đỏ bừng không thể giấu nổi.
Leo khẽ thở dài, trong ánh mắt vừa có chút thương cảm vừa có chút bất lực. Hắn vỗ vai Sang Won, giọng nửa đùa nửa thật:
"Yên tâm đi. Với cái mặt ngốc nghếch của em mỗi khi nghĩ đến cậu ấy, chắc gì cậu ấy đã nỡ thất vọng."
Sang Won ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên một tia sáng. Anh siết chặt cuốn sổ, như thể vừa nhận thêm một lý do để cố gắng.
Trong căn phòng nhỏ, một người thầm cười khẽ vì vừa bắt được nhược điểm hiếm hoi của kẻ kiêu ngạo kia, một người lại ôm trong lòng thứ bí mật vụng về nhưng chân thành nhất. Và có lẽ, từ hôm nay, hành trình ấy sẽ không còn đơn thuần là những trang ghi chú nữa, mà đã trở thành một trái tim đang rụt rè gõ nhịp cho tình yêu vừa mới chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top