Sunny to sweet heaven

Buổi sáng trong khu phố nhỏ vẫn dịu dàng như mọi ngày. Ánh nắng lách qua tấm rèm trắng, chiếu lên ô cửa kính loang loáng hơi sương. Tiệm bánh "Sweet Haven" của Lee Sang Won đã mở cửa từ sớm, hương bơ và vani lan tỏa, ấm áp và ngọt ngào như chính con người anh.

Giữa khung cảnh yên tĩnh ấy có một vị khách đặc biệt đến mỗi ngà, một con mèo lông cam nhạt, mắt tròn, đuôi cong nhẹ. Nó ngồi gọn gàng ngay trước cửa, như thể đang chờ người quen cũ.

Sang Won nhìn thấy nó thì khẽ cười. Anh mở hộp bánh nhỏ, lấy ra một miếng bánh mì sữa mềm thơm, đặt xuống đất. Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc vì sao anh lại cho mèo ăn thức ăn của người mà không cho nó ăn thức ăn của mèo.

Bởi vì... nó không thích chỉ đơn giản như thế thôi. Sang Won đã từng thử mua thức ăn chuyên dụng cho mèo và cả bát ăn cho nó nữa nhưng mà em mèo này lại không thích. Nó chỉ muốn ăn bánh của cửa tiệm thôi và đặc biệt không thích sử dụng bát, có lẽ là mèo hoang nên nó không thích những điều đó chăng?

"Đến rồi à, Sunny?" anh nói khẽ, giọng anh luôn mang theo một chút dịu dàng chỉ dành cho loài nhỏ bé này.

Con mèo kêu "meo" một tiếng, rồi cúi đầu ăn. Mỗi khi nó ăn xong, Sang Won lại thấy lòng mình nhẹ tênh. Có lẽ bởi vì, giữa bộn bề công việc và mùi bơ tràn ngập căn bếp, anh tìm thấy trong nó một điều gì đó đơn giản, chân thật và hiền lành đến lạ.

Thế nhưng gần đây, anh phát hiện một chuyện kỳ lạ. Mỗi lần anh quay lưng đi, Sunny lại tha thêm một hoặc hai chiếc bánh nhỏ, rồi biến mất sau con ngõ nhỏ bên hông tiệm. Anh đã nhiều lần tự nhủ chắc chỉ là nó tham ăn, nhưng cái cách nó lén lút và cẩn trọng khiến anh không khỏi tò mò.

Một buổi chiều muộn, khi trời đổ mưa nhẹ, Sang Won giả vờ quay lưng để xem thử Sunny định làm gì. Quả nhiên, nó lại lén tha đi hai chiếc bánh su kem rồi chạy biến vào con ngõ nhỏ cạnh tiệm.

Tò mò, anh cầm ô đi theo.
_________

Ngõ nhỏ ẩm thấp và hẹp, nơi ánh sáng chỉ đủ len qua vài tán lá. Con mèo cam chạy nhanh, đến khi dừng lại, trước mặt nó là ba con mèo con khác gầy gò, lông rối bời, cùng một con mèo mẹ đang liếm lông cho đàn con.

Sunny đặt chiếc bánh xuống, khẽ kêu "meo" một tiếng như đang bảo chúng ăn đi. Đàn mèo nhỏ ríu rít vây quanh, chia nhau từng mẩu bánh ngọt.

Khoảnh khắc ấy, Sang Won đứng yên rất lâu. Anh chợt nhận ra, hóa ra Sunny không phải là một con mèo tham ăn, nó chỉ đang chia sẻ điều nó có cho những kẻ nhỏ bé hơn mình.

Cảm giác ấm áp dâng lên, lan khắp ngực. Anh khẽ cười, cúi người đặt thêm túi bánh nhỏ xuống bên cạnh.

"Giỏi lắm, Sunny."

Con mèo quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh như hiểu được lời nói ấy.
________

Khi anh quay về, tiệm bánh đã sáng đèn. Hương bánh quy mới nướng lan khắp không gian. Và giữa gian bếp, Zhou An Xin đang đứng đó, tay cầm cốc sữa, ánh mắt nhìn anh như thể đang chờ một lời giải thích.

"Anh đi đâu từ nãy giờ thế?"

Sang Won đặt chiếc ô xuống, hơi nước mưa còn đọng trên vai áo. Anh nhìn An Xin, cậu mặc chiếc áo len trắng, tóc hơi rối, ánh đèn vàng hắt lên gò má khiến cậu trông vừa mềm mại vừa nghiêm túc.

"Anh lại đi kiếm con mèo màu cam kia nữa phải không?" Cậu hỏi, giọng không phải là trách, chỉ đơn giản là tò mò. "Sao dạo này anh lạ quá. Em nhớ hồi trước anh chẳng thích mèo chút nào."
Nghe vậy, Sang Won bật cười khẽ.

Đúng là trước đây anh không thích mèo thật. Anh từng thấy chúng kiêu kỳ, chẳng dễ gần, chẳng hiểu được cảm xúc con người. Nhưng không biết từ khi nào, từ lúc nào đó sau khi quen An Xin, anh lại bắt đầu thấy loài nhỏ bé ấy cũng đáng yêu y hệt như cậu, lúc lặng im thì trầm tĩnh, lúc lên tiếng thì làm tim người khác mềm đi.

"Anh không lạ đâu." Anh đáp, giọng dịu. "Chỉ là... thấy một con mèo con nên thương thôi."

An Xin chớp mắt, ánh nhìn như đang suy nghĩ. "Thương?"

"Ừ." Sang Won bước lại gần, lau giọt nước còn vương trên tóc cậu. "Nó đi xin đồ ăn, rồi lại mang đi cho mấy con mèo nhỏ khác. Anh nghĩ... có lẽ nó giống em."

"Giống em?"

"Ừ. Em cũng hay chia phần bánh của mình cho người khác, dù miệng nói không thích ngọt."

An Xin bật cười, cúi đầu nhìn đôi tay anh đang nắm lấy tay mình. Trong lòng cậu, có một dòng ấm áp khẽ dâng lên.

"Anh đúng là càng ngày càng nói chuyện lạ."
"Thì em bảo anh lạ còn gì." Anh mỉm cười, rồi khẽ chạm trán vào trán cậu, giọng nhỏ đi, "Nhưng nếu lạ như thế này khiến em mỉm cười, anh nghĩ... cũng đáng."
_________

Sáng hôm sau, nắng trải dài khắp phố. Khi An Xin mở cửa tiệm, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là bốn con mèo nằm phơi nắng trước hiên. Sunny ở giữa, kiêu hãnh như một vị vua nhỏ.

Trên bàn gỗ ngoài cửa, Sang Won đã đặt sẵn khay bánh nho nhỏ, chia đều cho từng con.

"Anh chuẩn bị từ sớm à?" An Xin hỏi, giọng pha chút ngạc nhiên.

"Ừ." Anh đáp, tay vẫn cẩn thận đặt từng chiếc bánh xuống. "Nếu đã cho một con, thì nên cho cả đàn. Không công bằng lắm nếu chỉ một mình Sunny được ăn."

Ánh nắng sớm hắt qua ô cửa, phủ lên vai áo anh một lớp sáng mỏng. Nhìn dáng anh cúi xuống, nét cười nhẹ nơi khóe môi, An Xin bỗng thấy trái tim mình mềm đi.

Cậu ngồi xuống bên anh, chống cằm: "Em chưa từng nghĩ anh sẽ kiên nhẫn với mèo như thế."

"Có lẽ tại em." Anh nói, không nhìn cậu, chỉ mỉm cười. "Em dạy anh dịu dàng bằng cách rất lạ. Không cần nói nhiều, chỉ cần ở bên thôi."

An Xin khẽ cười. Nụ cười của cậu hòa vào ánh sáng, trong veo đến mức khiến không gian cũng dịu lại. Bên ngoài, Sunny khẽ dụi đầu vào tay Sang Won, rồi ngẩng lên kêu một tiếng như tán đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top