Liên minh bảo vệ em trai
"Sang Won, anh làm sao thế?"
Giọng nói trong trẻo như suối róc rách vang lên ngay bên cạnh, kéo hồn tôi về từ cõi mơ mơ màng màng trở về hiện thực. Zhou An Xin, cục kẹo ngọt nhà người ta đang nghiêng đầu nhìn tôi, bàn tay trắng trẻo phẩy phẩy trước mặt như thể tôi vừa hóa thành tượng đá.
Tôi luống cuống cười gượng: "À... không có gì đâu. Gần đây nhiều deadline quá, nên anh hơi mơ màng thôi."
Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng trong đầu tôi đang... loạn như bầy kiến. Thủ phạm thật sự khiến tôi mất tập trung không phải deadline hay bài tập... mà là ánh mắt đằng đằng sát khí, lạnh buốt như băng dán thẳng vào tôi ở hướng mười giờ từ đầu buổi hẹn.
Xin giới thiệu: Yoo Kang Min, anh họ của An Xin. Đồng thời cũng là bạn học của tôi. Và, đáng buồn thay, là người đang xem tôi như kẻ đầu sỏ âm mưu dụ dỗ "em trai bảo bối" của mình.
Thôi thì tôi thú nhận luôn: việc tôi có chủ ý với em trai bạn học đúng là chẳng quang minh chính đại gì. Nhưng mà... cũng đâu phải lỗi của tôi? Lỗi tại An Xin thôi! Ai bảo em ấy vừa đáng yêu vừa ngây thơ, đến mức tôi nhìn một lần là không thoát nổi.
_________
Lần đầu tiên tôi gặp Zhou An Xin, cho đến giờ vẫn nhớ rõ như in, dù muốn quên cũng không được. Hôm đó, tôi cùng Kang Min về nhà cậu ấy để làm bài tập nhóm. Tôi đứng trước cửa, tay cầm cặp sách, hờ hững đợi Kang Min mở cửa.
Và rồi, cánh cửa bật mở. Người xuất hiện trước mắt tôi là một cậu nhóc mặc bộ đồ màu hồng nhạt, dáng người nhỏ nhắn, vẻ mặt em ấy hơi hờn dỗi, môi nhếch lên một chút, mắt nhìn Kang Min như đang chuẩn bị chất vấn cả thế giới.
"Anh Kang Min, sao anh về trễ thế? Hôm qua còn hứa dẫn em đi khu vui chơi mà!" Em ấy nói với giọng đều đều, mắt thì nhìn xuống đất còn chân thì khẽ nhịp nhịp.
Nhìn dáng vẻ của An Xin lúc đó cứ như thể một đứa nhóc năm tuổi đang bắt chước dáng vẻ lưu manh của người lớn vậy.
Kang Min đứng bên cạnh, hốt hoảng, vội giải thích:"Ôi chết, anh quên mất, tại anh có hẹn làm bài nhóm rồi... mai anh dẫn em đi được không, An Xinie?"
An Xin nhíu mày, chuẩn bị càu nhàu thêm, mắt sáng rực như muốn nói: "Anh quên lời hứa với em hả? Không thể tha thứ được!" Nhưng rồi, em ấy chợt nhận ra tôi đang đứng đó, một người lạ, mà ánh mắt tôi có vẻ... hơi dán sát và đầy tò mò... Và rồi tôi thấy em ấy quay phắt lại, bỏ chạy thẳng lên tầng trên như mèo con bị giật mình.
Tôi đứng đó, miệng há hốc, tim thì loạn nhịp. Cảnh tượng cậu nhóc hồng nhạt vừa hờn dỗi trước Kang Min, vừa sợ tôi... dễ thương đến mức khiến tôi muốn lao lên ôm em ấy, nhưng lại sợ làm cậu nhóc "sợ chết khiếp".
Tôi quay sang Kang Min, cố nén bối rối hỏi: "Cậu ấy... là ai thế?"
Kang Min cười tít mắt, vui vẻ trả lời:"À, đó là em trai tớ... nhỏ hơn chúng ta ba tuổi, năm sau sắp thi đại học rồi. Hôm qua em ấy sang nhà tớ chơi, còn ngủ lại nữa. Không sao đâu, em ấy ngoan lắm, chỉ hơi nhõng nhẽo thôi."
Tôi chỉ hỏi một câu thôi mà Kang Min nói một tràng dài thiếu điều sắp kể cả gia phả dòng họ, khiến tôi vừa muốn cười vừa muốn ngất. Trong đầu tôi lúc đó chỉ một suy nghĩ: "... thế giới này bất công, tôi đã bị em ấy hạ gục hoàn toàn từ cái nhìn đầu tiên rồi."
__________
Có thể nói rằng Kang min đã luôn hối hận khi đã lỡ... tiếp tay cho giặc và tên giặc đó là tôi. Từ khí biết tôi có mưu đồ với An Xin thì tôi phải dùng một câu để mô tả cậu ấy đó là "máy theo dõi di dộng".
Bất cứ khi nào tôi và An Xin có hẹn, cậu đều xuất hiện như bóng ma. Đôi khi ngồi ở quán đối diện, đôi khi giả vờ lướt điện thoại bàn bên, lúc lại giả vờ chạy ngang qua... nhưng ánh mắt thì chẳng hề giả vờ.
Lần này cũng thế. Tôi vừa mới định đưa tay chạm nhẹ vào ly nước của An Xin để nhích lại gần, thì một giọng nói vang lên bên tai khiến tim tôi suýt rớt xuống đất.
"An Xin và Sang Won hả? Trùng hợp quá, hai người có chuyện gì à?"
Trong lòng tôi thầm than khóc: "Anh bạn à, tôi chỉ muốn nhìn em trai cậu cười thôi, có cần nhìn tôi như muốn rút dao ra vậy không?"
__________
Nếu Kang Min dùng chiêu thức tấn công trực diện, thì Kim Geon Woo lại là hổ mặt cười. Vì sao tôi lại nhận xét như thế.
Bởi vì hắn ta luôn cười, cười với cả thế giới. Và với tôi,hắn ta vẫn cười như không có gì nhưng nụ cười ấy lại chứ đầy mũi kim châm chọc.
Ví dụ như hôm tôi hăng hái đưa An Xin về tận cổng nhà, Geon Woo đột nhiên từ đâu bước ra, nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn Sang Won đã đưa em tôi về, nhưng sau này không cần phiền thế đâu. Tôi rảnh mà."
Nói xong còn mỉm cười dịu dàng. Nhưng trong mắt tôi, nụ cười ấy chẳng khác gì tấm biển neon sáng chói với dòng chữ: "Biến đi."
Trời ạ, từ bao giờ tôi lại thành kẻ thừa trong chuyện đưa người yêu tương lai về nhà thế này?
_________
Cứ nghĩ tôi khổ sở lắm rồi, nào ngờ trên đỉnh núi cao còn có "boss cuối": Zhang Jia Hao, anh cả.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, Jia Hao là kiểu anh trai hiền lành, giọng nói dịu như gió xuân. Nhưng không may, trong gia đình, tiếng nói của anh ấy là to nhất. Mà An Xin thì... khỏi phải nói, từ bé đến lớn chuyện gì cũng tìm anh cả đầu tiên.
Chỉ cần Jia Hao cau mày một cái, chắc chắn tôi sẽ bị đá ra khỏi danh sách bạn bè thân thiết của An Xin trong vòng ba giây.
Tôi thề, mỗi lần đối diện với anh cả, cảm giác chẳng khác gì đang chơi game mà chạm phải trùm cuối: máu mình còn nửa cây, trang bị thì cùi bắp, thế mà boss thì vừa trâu vừa mạnh.
_________
Một ngày đẹp trời, An Xin ngây thơ bảo:"Anh Sang Won, tối nay qua nhà ăn cơm với em nha. Mẹ em nấu nhiều món lắm!"
Nghe lời mời ấy, tôi suýt bay lên trời vì sung sướng. Nhưng khi thật sự ngồi vào bàn ăn, tôi mới biết đây là bàn tròn tử thần.
Trên bàn, bốn cặp mắt đồng loạt dán vào tôi: Kang Min lườm thẳng mặt, Geon Woo cười giả lả, Jia Hao mỉm cười như Phật, còn An Xin thì vô tư gắp cho tôi một miếng thịt.
"Anh ăn nhiều một chút, món này ngon lắm đó."
Tôi còn chưa kịp nuốt, thì Kang Min hừ một tiếng:"Sang Won à, cậu cũng thân với An Xin quá đi."
Geon Woo liền tiếp lời, giọng điệu hòa nhã đến mức ai nghe xong cũng tưởng hắn ta và tôi thân nhau lắm:
"Đúng rồi đó, Sang Won thân với An Xin của nhà chúng ta lắm. Có điều... cũng mong Sang Won nhớ giữ khoảng cách."
Trong khi tôi ngồi cứng người như khúc gỗ, thì Jia Hao thản nhiên múc cho tôi một chén canh, giọng điềm tĩnh: "Đúng rồi, giới trẻ bây giờ dễ hiểu nhầm lắm. Tốt nhất vẫn nên cẩn thận."
Ông trời ơi, ba người này hợp lại chẳng khác nào ban bồi thẩm đoàn!
Còn tôi? Tôi chỉ là bị cáo đáng thương, tội danh: "Âm mưu cướp đi em trai bảo bối."
_________
Đêm đó, tôi trở về nhà rồi nằm vật ra giường, trong đầu cứ hiện lại cảnh ăn cơm như ngồi trên chảo lửa.
Tôi biết, con đường tán tỉnh An Xin không khác nào chạy marathon vượt chướng ngại vật. Trước mặt là ba ngọn núi sừng sững, phía sau là hố sâu, còn tôi thì chỉ có mỗi trái tim này để đánh cược.
Nhưng nói thật nhé... tôi chẳng muốn bỏ cuộc.
Bởi vì, khi An Xin cười với tôi, khi cậu gắp đồ ăn cho tôi, khi cậu nghiêng đầu gọi khẽ: "Anh Sang Won..." tất cả đều đáng để tôi dấn thân.
Cho dù có phải đối mặt với ánh mắt dao găm của Kang Min, nụ cười sát thương của Geon Woo, hay sự uy nghiêm của boss cuối Jia Hao... tôi cũng sẽ không lùi bước.
Tôi thề, bằng tất cả sự si tình ngốc nghếch của mình: Một ngày nào đó, tôi sẽ đường đường chính chính nắm tay Zhou An Xin, ngay trước mặt cả ba người kia!
Còn hiện tại... thì thôi, chắc mai tôi mua ít quà cáp đến nịnh mẹ cậu trước vậy. Bởi lẽ, mẹ vợ tương lai mới là cửa ải quan trọng nhất.
Nói cho cùng, công cuộc tán tỉnh của tôi đúng là khó nhằn như chơi game vượt ải. Nhưng nếu phần thưởng cuối cùng là được ở bên Zhou An Xin, thì cho dù có phải đối đầu với cả một "liên minh bảo vệ em trai", tôi cũng nguyện... tiếp tục chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top