Em trai của tôi luôn bị dòm ngó!!!

Tôi là Zhang Jia Hao. Trong mắt người ngoài, tôi từ nhỏ đã được gắn cho danh hiệu là "anh trai cuồng em". Nói thật, tôi cũng chẳng phủ nhận điều đó. Có lẽ bởi vì tôi là con một, suốt ngày chỉ chơi với đống đồ chơi lạnh lẽo trong phòng, trong lòng lúc nào cũng khao khát có một đứa em trai bé bỏng để mình có thể làm anh, có thể che chở, có thể khoe khoang rằng: "Đây là em tôi."

Và rồi ước mơ ấy đã thành sự thật khi tôi vừa tròn bốn tuổi.

Đêm Giáng Sinh năm ấy, tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ, Hôm đó trời rất lạnh, nhưng lại là ngày ấm áp nhất trong ký ức tuổi thơ của tôi. Dì của tôi sinh hạ một bé trai nhỏ xíu, đỏ hỏn, khóc nức nở như chú mèo con bị lạc. Đó là Zhou An Xin, em ấy có bàn tay bé tẹo như nụ hoa mới nở. Ai trong gia đình cũng thốt lên rằng, em chính là món quà Chúa ban xuống cho cả nhà.

Còn tôi, lúc ấy chẳng biết gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào em trai nhỏ ấy, lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Tôi đã nắm lấy ngón tay bé bỏng kia và thầm hứa với bản thân:

"Từ nay về sau, anh trai sẽ thương em, sẽ bảo vệ em cả đời."

Từ ngày ấy, cuộc sống của tôi đổi khác hoàn toàn.
__________

Khi An Xin còn bé, tôi là cái bóng theo sát em. Em khóc, tôi chạy đến dỗ. Em đói, tôi đút cơm. Em muốn chơi, tôi lập tức vứt bỏ mọi thứ để chơi cùng với em. Nhiều lần, mẹ và dì đều trách tôi:"Jia Hao, con chiều em quá, sau này nó sẽ hư mất."

Nhưng tôi chẳng để tâm. Bởi vì chỉ cần An Xin ôm lấy chân tôi, ngước đôi mắt to tròn, lắp bắp:"Anh ơi, anh ơi..."

Thì trái tim tôi như tan chảy. Cho dù là trăng sao trên trời, tôi cũng muốn hái xuống cho em.

Càng lớn, An Xin càng giống một chú mèo nhỏ mềm mại, thích làm nũng. Có lần bị dì mắng vì làm đổ bình nước, em chạy thẳng vào phòng tôi, chui vào lòng tôi khóc thút thít. Tôi ôm em, vừa dỗ vừa vỗ nhẹ lưng, lòng thầm nghĩ: "Em trai của anh đáng yêu thế này, ai nỡ mắng chứ?"

Chẳng biết từ bao giờ, trong mắt mọi người, tôi thật sự đã trở thành một "anh trai cuồng em".
_________

Nhưng cuộc đời nào để tôi được yên ổn hưởng thụ cảm giác làm anh bao giờ.

Khi An Xin tròn ba tuổi, khù nhà chúng tôi bỗng có một hàng xóm mới chuyển đến. Gia đình ấy có một cậu con trai chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi. Ngày đầu tiên nhìn thấy cậu ta, trong lòng tôi như có tiếng chuông cảnh báo.

Ngày hôm ấy, mẹ của Sang Won dẫn cậu ta sang nhà dì tôi để chào hỏi. Khi ấy tôi đang chơi với An Xin trong phòng khách thì nghe tiếng chuông cửa. Tôi đứng dậy và dặn dò với An Xin:"Em ngoan ngoãn ngồi đây nhé, anh ra mở cửa rồi quay lại ngay."

Giây trước vừa dặn thì giây sau An Xin với đôi chân ngắn cũn đã chạy lạch bạch theo tôi. Tôi chỉ biết dở khóc dở cười rồi đành nắm tay em ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp đứng trước mặt, tay cầm hộp bánh, tay nắm một cậu bé. Cậu bé đó trắng trẻo, và đẹp như búp bê thủy tinh được trưng bày trong tủ kính vậy. Cậu nhóc không ai khác chính là Sang Ươn

Điều khiến tôi khó chịu chính là ánh mắt cậu ta dán chặt vào An Xin. Cái nhìn ấy khiến tim tôi đập tình thịch. Ngay giây phút ấy, lòng tôi vang lên hồi chuông báo động dữ dội.
__________

Ngay lúc này thì dì tôi từ trong bếp ra, niềm nở mời hai mẹ con vào. Sau một lúc nói chuyện, dì quay sang nhìn tôi.

"Jia Hao, con dẫn Sang Won và An Xin lên phòng chơi nhé."

Tôi cắn răng gật đầu, dù trong lòng cực kỳ phản đối.

Vừa vào phòng, Sang Won liền chiếm lấy chỗ bên cạnh An Xin, bắt chuyện, kể đủ thứ. An Xin vốn ngây thơ, lập tức bị cuốn theo, cười khanh khách. Tôi ngồi một bên, lồng ngực căng tức.

"An Xin, lại đây với anh."

Nhưng Sang Won lại nhanh hơn:"An Xin, nhìn anh này!"

Và em trai tôi lại quay đầu về phía cậu ta. Tôi nghiến răng. Tên nhóc này rõ ràng cố ý!

Cả buổi hôm đó, tôi như kẻ thừa. Cậu ta không ngừng nghĩ trò mới để thu hút sự chú ý của An Xin. Em trai tôi thì cười ngặt nghẽo, quên mất tôi ngồi ngay bên cạnh. Đến khi tôi không chịu nổi, lao vào cãi nhau, rồi xông vào đánh nhau với Sang Won, mọi thứ vỡ tung.

Chúng tôi giằng co, lăn lộn khắp sàn, chẳng ai chịu thua. Nhưng chỉ đến khi tiếng khóc nức nở của An Xin vang lên, cả hai lập tức buông nhau ra, luống cuống chạy lại dỗ em.

Nhìn gương mặt đỏ bừng, nước mắt lăn dài của em, tôi vừa đau lòng vừa tức giận. Chính tên nhóc xảo quyệt này đã làm em trai khóc!

Kể từ hôm ấy, giữa tôi và Lee Sang Won chính thức hình thành một mối thù không đội trời chung.
__________

Suốt quãng thời gian trưởng thành của tôi và An Xin, luôn có một "kẻ thứ ba" không mời mà tới, người đó không ai khác chính là Sang Won.

Nhớ lại cái buổi sáng đầu tiên An Xin bước vào cánh cổng trường tiểu học, tôi còn đang học lớp năm, còn em mới lớp một, lòng tôi vừa hãnh diện vừa lo lắng. Tôi nắm chặt tay em, dẫn em đi qua dòng học sinh đông đúc. Ánh mắt An Xin tròn xoe nhìn xung quanh, giọng run run:

"Anh ơi, anh ơi... đông người quá, em sợ." Nói rồi, em ấy dựa sát vào tôi hơn, tay nhỏ thì nắm chặt tay tôi hơn.

Thật lòng mà nói, nghe xong mà tim tôi vừa mềm vừa lo, tôi cúi xuống xoa đầu em:

"Đừng sợ, có anh ở đây. Anh sẽ đi cạnh em, không ai được phép bắt nạt em đâu."

Lúc đó, tôi tự nhủ sẽ là bờ vai vững chắc, là chỗ dựa duy nhất cho em trai nhỏ bé này. Nhưng ngay lúc tôi tưởng mình sẽ người đứng vị trí số một trong lòng An Xin thì một giọng nói vang lên làm tim tôi nhảy dựng:

"An Xin!"

Tôi quay lại, và... đoán xem? Sang Won đã chạy tới, nụ cười sáng rỡ như vừa thắng giải nhóc dễ thương nhất thế giới, rồi nắm tay An Xin. Tôi đứng hình khi nhìn thấy thấy cảnh tượng, em trai đáng yêu của tôi với đôi mắt sáng lên rồi nhào vào lòng tên kia, còn bàn tay tôi, tay tôi vừa nắm chặt An Xin, bỗng rơi vào khoảng không, lạc lõng như tờ giấy bị gió cuốn.

"Đi nào, hôm nay anh dẫn em vào lớp," Sang Won nói, quay sang tôi nhếch môi, tỏ vẻ tự hào như thể hắn vừa trúng giải Nobel "cướp em trai". Tôi đứng đó, mặt nóng bừng, vừa giận vừa muốn cười: "Anh trai? Cậu ta nghĩ mình là ai mà dám giành em trai với tôi chứ!"

Từ đó, bất cứ nơi nào có sự hiện diện của An Xin, chắc chắn sẽ có Sang Won chen ngang. Ở trường, trên sân chơi, hay ngay cả ở nhà, cậu ta luôn tìm cách thu hút sự chú ý của em, như thể đang tham gia một trò chơi "cướp trái tim An Xin".

Tôi không thật sự không hiểu nổi, một tên nhóc nhỏ xíu mà lại ngang bướng đến mức đáng ghét. Trong suốt năm tháng tuổi thơ, mọi người quanh chúng tôi cứ bảo ba chúng tôi như anh em sinh ba.

Tôi nghe thế mà tức cười muốn lộn ruột: "Chỉ có tôi và An Xin là anh em thôi, còn tên kia? Là ai cơ chứ?" Nhưng dù tôi có la mắng thế nào, Sang Won vẫn hiện diện, phá vỡ mọi kế hoạch "anh trai bảo vệ em" mà tôi cẩn thận xây dựng.

Khi An Xin lên cấp hai, em cao hơn, nhưng vẫn gầy và nhỏ bé. Tôi vẫn phải trông chừng em ăn cơm, uống sữa, lo rằng em sẽ lén bỏ bữa hay ăn ít, dù biết rằng em giờ đã lớn. Trong mắt tôi, An Xin vẫn là đứa trẻ bé nhỏ cần được cưng chiều và bảo vệ. Nhưng cũng chính lúc này, Sang Won càng tỏ rõ ý muốn tranh giành vị trí "người cưng số một" với tôi.

Mỗi khi An Xin muốn gì, cần gì, cả tôi và cậu ta đều cố gắng làm cho em vui, nhưng phương pháp thì khác nhau: tôi nghiêm túc, chu đáo; hắn xảo quyệt, khéo léo, khiến An Xin cười suốt ngày.

Kết quả? Tôi vừa giận vừa bất lực, còn Sang Won cứ cười toe toét như vừa trúng số độc đắc. Dẫu tôi và cậu ta như nước với lửa, nhưng vì An Xin ở giữa, ba chúng tôi vẫn chơi cùng nhau, gắn bó như một bộ ba kỳ quặc, vui nhộn và đầy ắp tiếng cười.

Rồi đến lúc tôi vào đại học, phải học xa nhà, tôi không quên dặn dò An Xin: "Em phải cẩn thận với tên nhóc xảo quyệt Sang Won nhé."

Nhưng An Xin chỉ nhún vai, ngây ngô: "Anh Sang Won cũng tốt bụng mà, hai người chỉ là không hợp nhau thôi."

Tôi thở dài, nựng má em: "An Xin à, em còn nhỏ lắm, chưa hiểu được những âm mưu xảo quyệt của thế giới đâu."

Nghe vậy, An Xin chỉ ngơ ngác nhìn tôi, vô tư như một thiên thần, khiến tôi vừa thương vừa lo. Khi đi học xa, tôi vẫn luôn nhắn tin, gọi điện cho em mỗi ngày để giám sát từng bước đi của An Xin, tôi lo sợ rằng em trai bé nhỏ của tôi sẽ bị tên đáng ghét kia bắt cóc đi mất.

Đến năm tư, khi tôi đi du học và không thể về thăm em thường xuyên, nỗi lo càng lớn. Vì Sang Won dù đã lên đại học nhưng vẫn ở rất gần An Xin, và tôi cứ thấp thỏm, tưởng tượng ra đủ mọi kịch bản: em trai bị "cướp" khỏi vòng tay tôi.

Rồi ngày tôi hoàn thành việc học và trở về, tại sân bay, tôi thấy cảnh tượng khiến máu tôi sôi lên: AN XIN, EM TRAI BÉ NHỎ CỦA TÔI ĐANG NẮM TAY TÊN ĐÁNG GHÉT KIA!!!

An Xin nhìn thấy tôi thì lập tức vui vẻ còn tên nhóc đáng ghét kia lại nhìn tôi với biểu cảm như nói: "Xin lỗi nha, em trai đáng yêu của anh giờ là bạn trai nhỏ của tôi rồi."

Tôi tức muốn lao vào kéo An Xin về, nhưng nhìn ánh mắt ngây thơ của em, tôi lại mềm lòng. Em không hề biết mình đang bị "cướp" khỏi vòng tay anh trai. Cảm giác vừa giận vừa thương quấn lấy trái tim tôi. Người anh trai này không thể chấp nhận được cảnh tượng em trai, món quà quý giá nhất của tôi, giờ lại nắm tay kẻ khác, nhưng tôi cũng biết rằng không thể ngăn cản cảm xúc của An Xin.

Tôi đứng đó, bất lực nhưng vẫn thầm nhủ trong lòng: nếu Sang Won làm tổn thương em trai của tôi, tôi sẽ không tha, sẽ bảo vệ An Xin bằng mọi cách. Dù có tức giận, dù có ghen tuông, trái tim tôi vẫn yêu thương, bảo vệ em, và giữ vững lời thề của một người anh trai rằng An Xin sẽ luôn là điều quý giá nhất trong đời tôi, và tôi phải chấp nhận tên Sang Won xuất hiện cạnh em trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top