Oneshot

1.

Châu An Tín tự hỏi, không biết có phải mình thức dậy sai cách không, hay là tại đêm qua ngủ muộn quá nên giờ sinh ra ảo giác. Chứ không thì không còn cách nào giải thích được cho chuyện cậu với Lee Sangwon đang nằm cạnh nhau.

Cả căn phòng này chỉ có một chiếc giường lớn, xung quanh là bốn bức tường, cùng với một phòng vệ sinh. Đến cả cửa sổ hay cửa ra vào cũng không có.

Vậy hai đứa đến đây bằng cách nào cơ? Chẳng lẽ tự dưng xuất hiện xong rồi bị "Thần show sống còn" trừng phạt à? Nhưng mà cả hai đâu có làm gì để bị phạt đâu nhỉ, phẩm giá idol tốt như thế mà!

Hình như Lee Sangwon phát hiện ra gì đó, anh từ từ mở mắt. Vừa nhìn thấy Châu An Tín, anh cũng sửng sốt không kém. Anh dụi mắt khó tin, xác nhận lại rằng người trước mắt không phải là ảo ảnh.

"An Tín à? Em... Sao em lại ở đây?"

"Anh Sangwon dậy rồi ạ, em cũng không biết tại sao em ở đây nữa. Đúng hơn là hai đứa tụi mình đều không biết tại sao cả hai lại ở đây. Chỗ này cứ kỳ kỳ sao á."

Lee Sangwon đứng dậy, bắt đầu quan sát căn phòng kỳ lạ này. Rõ là hôm qua anh còn vừa chọn bài hát cho buổi công diễn thứ hai, vậy mà hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Anh hơi cáu. Còn chưa học thuộc xong lời bài hát và vũ đạo, giờ lại mắc kẹt ở cái nơi khó hiểu như này. Thật sự rất cáu.

Anh quay lại, trái ngược với anh thì Châu An Tín trông vẫn rất thong thả. Hôm nay Châu An Tín mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng. Chắc là cổ áo hơi rộng, để lộ ra một đoạn cần cổ trắng và vùng xương quai xanh rất đẹp. Mái tóc không tạo kiểu của cậu hơi rối, xõa lung tung hết cả, trông không khác gì một chú mèo Ragdoll mới ngủ dậy. Mà bạn mèo Ragdoll này hiện giờ còn đang giơ móng vuốt chạm đông chạm tây khắp nơi, không hề sốt ruột chút nào.

Lee Sangwon đột nhiên bật cười. Có lẽ mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ như thế.

"Anh cười gì đó?" Châu An Tín thấy anh Sangwon xinh trai tự nhiên cười, còn tưởng là anh mình bị làm sao.

Lee Sangwon lại gần, chỉnh lại mái tóc rối của cậu, rồi còn giống như đang vuốt lông, vuốt lại mấy lọn tóc bị vểnh cho thẳng lại.

Mọi thứ Lee Sangwon làm đều quá tự nhiên, khiến Châu An Tín có hơi bất ngờ. Nhiệt độ dần tăng lên, bắt đầu từ dưới mắt cá chân rồi lan lên cả gò má. Chỉ cần là những chỗ bị Lee Sangwon chạm vào đều bừng lên cảm giác nóng rát. Châu An Tín quay đầu đi, tránh ánh mắt của Lee Sangwon.

Lee Sangwon cúi đầu, anh thấy sự tình càng lúc càng thú vị.

Hình như Châu An Tín bỗng dưng nhớ ra điều gì, cậu lại gần Lee Sangwon, vẻ mặt có hơi bối rối, muốn nói nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào.

An Tín cũng phiền lòng không kém, cậu chợt muốn uýnh chết cái bản thân mới bốc đồng vài giây trước. Giờ thì không thể không nói nữa rồi: "Anh ơi, anh... sao hôm qua lúc chọn bài cho công diễn hai anh lại không chọn em thế?"

Đó giờ Châu An Tín vẫn luôn là người thẳng thắn, không hiểu được quanh co lòng vòng, muốn nói gì thì cũng phải nói luôn. Cậu luôn là em út của team, nên cậu nghĩ lúc chọn bài cho vòng hai ngày hôm qua, anh Sangwon chắc chắn sẽ chọn mình. Suy cho cùng thì hai đứa cũng rất hợp nhau, từ buổi công diễn đầu tiên đã phối hợp rất ăn ý mà.

Lee Sangwon ngẩn người, không phải là anh không nghĩ đến việc chọn Châu An Tín, chỉ là... ngay từ đầu người được ghép cặp với đối phương đều không phải cả hai, ở vòng công diễn đầu tiên cũng là do Yumeki quyết định. Trùng hợp làm sao, anh và Châu An Tín lại hợp ý nhau đến vậy.

Anh thích An Tín lắm.

Có thể là sự đồng cảm giữa những người cùng tầng mây với nhau, hay có thể là nhờ biểu cảm kỳ quặc cậu cố bày ra để làm anh cười, hoặc cũng có thể là vẻ mặt khi bị tổn thương của cậu thực sự rất đẹp, nên anh rất thích Châu An Tín.

Châu An Tín vẫn không chịu bỏ qua, dí sát mặt của cậu lại gần anh, như thể nếu cậu không nhận được một câu trả lời thỏa đáng từ anh thì sẽ gây chuyện luôn. Mà Lee Sangwon thì vẫn đang thất thần, cậu càng bực bội hơn. Cậu dùng hai tay giữ chặt hai bên mặt Lee Sangwon, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình:

"Anh nè, sao anh không trả lời em? Sao lại không chọn em? Em rất rất rất muốn chung team với anh luôn mà!"

2.

【Ting———】

Âm thanh chói tai vang lên phá vỡ sự im lặng của Lee Sangwon. Châu An Tín cũng không còn tâm tư đâu mà gặng hỏi Lee Sangwon nữa. Cậu đột nhiên quay đầu lại, muốn tóm bằng được cái tên bắt cóc xấu xa này!

Nhưng mà không có ai xuất hiện ở đây cả? Trong căn phòng màu trắng này, ngoài hai đứa ra thì ngay cả một con muỗi cũng không có, thế thì đào đâu ra sinh vật khác nữa đây?

【Sangwon và An Tín thân mến, hoan nghênh hai bạn tới đây. Từ bây giờ, tôi sẽ là quản gia kiêm người phân công nhiệm vụ của các bạn, Số 001.】

【Để có thể giúp mối quan hệ của Sangwon và An Tín ngày càng bền chặt hơn, tôi xin phép công bố nhiệm vụ thứ nhất: Một bên hôn bên còn lại trong vòng 3 phút.】

? Cái gì cơ?

Châu An Tín muốn đi chữa tai ngay lập tức, đây là nhiệm vụ đúng đắn hả? Sao vừa bắt đầu đã bắt hôn rồi? Hơn nữa cả hai đều là con trai mà! Hơn nữa nữa, mày bắt tao hôn thì tao phải hôn chắc, nếu tao không hôn thì mày làm được gì tao giờ...

Có lẽ Số 001 cảm nhận được suy nghĩ vừa rồi của Châu An Tín, giọng nói lạnh lùng của nó vang vọng khắp căn phòng:

【Bắt đầu đếm ngược nhiệm vụ: 12 tiếng. Nhiệm vụ thất bại sẽ bị loại trừ ngay lập tức.】

Như để đe dọa cả hai, một tia laser đột ngột chiếu xuống, nhanh chóng phá nát chiếc cốc thủy tinh trước mặt. Chiếc cốc biến thành tro bụi chỉ trong nháy mắt, như thể nó chưa từng tồn tại ở đó.

Sắc mặt Châu An Tín trắng bệch, Lee Sangwon cũng không khác gì.

Màn đếm ngược được chiếu lên trên tường, theo sau đó là đếm ngược đến thời gian chờ chết. Khi chỉ còn lại số 0, sinh mạng của hai đứa cũng sẽ đi theo số 0 đó luôn.

Châu An Tín ngồi bên giường, vẻ mặt hoang mang. Cậu mới 19 tuổi, đã trải qua chuyện như thế này bao giờ đâu! Làm gì đã có ai nói với cậu rằng tham gia một cuộc thi tài năng cũng có thể khiến cậu toi đời đâu chứ?

"Anh ơi, tụi mình tính sao giờ?"

Châu An Tín hoảng hốt nhìn Lee Sangwon. Nhiệm vụ thông báo rồi, hậu quả nếu không hoàn thành cũng đã được nhấn mạnh, giờ ngoại trừ làm nhiệm vụ thì cả hai làm gì còn lựa chọn nào nữa đâu chứ?

Nhưng mà thực sự là phải hôn nhau hả?

Châu An Tín chưa hôn ai bao giờ. Mà chưa kể đến hôn đi, đến cả nắm tay cũng chưa luôn.

À không phải, vẫn có mà. Khi Planet Master công bố điểm ở vòng công diễn đầu tiên, cậu hồi hộp quá nên anh Sangwon đã nắm tay cậu. Mặc dù có vẻ anh Sangwon cũng hồi hộp lắm, nhưng hai đứa vẫn nắm chặt tay nhau. Trông hơi bị buồn cười một tí.

Mà tay anh Sangwon ấm lắm, nên cậu cũng không lo lắng nữa.

Nhưng khoan, đấy chỉ là nắm tay thôi mà! Hôn thì làm sao mà so với nắm tay được chứ. Châu An Tín lén nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang cau có của Lee Sangwon, từ lông mày đến miệng, thật sự là đẹp cực kì, môi của anh trông cũng mềm nữa, chắc là hôn sẽ thích lắm. Người Châu An Tín bỗng nóng bừng lên, cậu tự nhủ, dù cho cậu có sẵn lòng hôn anh Sangwon, chắc gì anh Sangwon đã chấp nhận đâu?

Liệu anh Sangwon có muốn hôn cậu không ta?

Thời gian như ngừng lại. Lee Sangwon cúi đầu, không biết là đang nghĩ gì. Châu An Tín không thể chịu nổi bầu không khí áp lực như vậy, cậu ngẩng đầu lên:

"Anh ơi, tụi mình hôn nhau đi!"

Lee Sangwon kinh ngạc ngẩng đầu trước lời nói đột ngột của cậu. Anh thấy tay cậu nhóc vẫn đang run vì lo lắng, nhưng cậu vẫn ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Rõ là đang sợ lắm mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.

An Tín thật sự đáng yêu quá đi mà.

"An Tín, em có đồng ý không? Hôn... không phải chuyện nhỏ đâu."

Châu An Tín ngồi xuống bên cạnh Lee Sangwon, nghiêm túc nói: "Anh ơi, em bằng lòng mà. Với cả, nếu tụi mình hoàn thành nhiệm vụ sớm, nói không chừng tên 001 này sẽ thả tụi mình ra sớm hơn. Anh nghĩ sao hả anh?"

Lee Sangwon cũng cảm thấy đỡ buồn bực hơn. Anh nheo mắt, áp sát gần mặt Châu An Tín, hơi thở phả vào khuôn mặt cậu. Ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí Châu An Tín còn có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên mặt anh. Tim cậu bắt đầu đánh trống khua chiêng liên hồi, giống như chiếc đồng hồ không tồn tại đang cộng hưởng lại với hệ thống đếm ngược chết tiệt kia vậy.

Sao mà anh Sangwon đẹp quá đi mất.

"An Tín đã hôn ai bao giờ chưa? Nếu An Tín chưa từng, thì anh..."

Lee Sangwon chưa kịp nói hết câu, Châu An Tín đã va vào môi anh. Lee Sangwon nói đúng rồi đó, cậu đã hôn ai lần nào đâu, thậm chí còn chưa có bạn gái bao giờ, sao mà hôn được.

Nhưng cảm giác thành thục của Lee Sangwon lại khiến Châu An Tín khó chịu, chẳng lẽ anh từng hôn ai đó rồi à? Vô liêm sỉ quá đi.

Châu An Tín chỉ chạm vào môi anh, sau đó thì không biết nên làm gì tiếp. Lee Sangwon nheo mắt lại, thoáng lộ ra vẻ giễu cợt, anh bắt đầu đảo khách thành chủ.

Môi An Tín mềm lắm. Anh cắn nhẹ, thoảng lại dùng đầu lưỡi liếm, làm cả người cậu tê dại. Dường như Lee Sangwon không hài lòng với việc chỉ gặm cắn ở bên ngoài, anh nhích ra khoảng một milimet, phả hơi thở ấm áp vào miệng An Tín: "An Tín à, em cần thở nữa đó."

Châu An Tín mở mắt ra, vừa định mở miệng nói thì lại bị Lee Sangwon chặn lại tiếp. Lần này không chỉ dừng lại ở ngoài nữa, đầu lưỡi Lee Sangwon thăm dò bên trong miệng cậu, từ vòm miệng trên đến tận răng khôn trong cùng của Châu An Tín. Khi bị chạm vào chiếc răng đó, Châu An Tím cảm thấy hơi nhói một xíu, nhưng đầu lưỡi của người ấy vẫn chậm rãi liếm, như để an ủi cậu.

Bàn tay đặt sau đầu cậu từ từ vuốt ve như muốn nói rằng, An Tín ngoan lắm, em đang làm rất tốt đó.

Lee Sangwon bắt đầu truy đuổi lưỡi của Châu An Tín. Cảm giác ẩm ướt khiến Châu An Tín cảm thấy rất kỳ lạ, cậu liên tục lùi lại. Mà Lee Sangwon nhận ra ý định né tránh của cậu, bàn tay ở sau đầu đột nhiên ấn về phía trước, chặn hết đường lui của Châu An Tín.

Đầu lưỡi Châu An Tín bị Lee Sangwon cuốn lấy, trốn không được mà tránh cũng không xong.

Hơi thở dần yếu hẳn, không khí trong phổi cũng cạn kiệt dần theo thời gian. Châu An Tín thấy mình sắp ngạt thở mất rồi, sao còn chưa hết 3 phút nữa vậy? Cậu không muốn nếu ra ngoài bị hỏi về nguyên nhân cái chết thì phải trả lời là mình bị hôn đến chết đâu. Quá là mất mặt đi!

【Ting———Hoàn thành nhiệm vụ】

Lee Sangwon nhẹ nhàng buông Châu An Tín ra, anh ngỡ ngàng nhìn cậu. Dáng vẻ này của cậu nhóc quả thật là đẹp cực kì.

Miệng bạn mèo Ragdoll này dường như đã sưng lên, đôi mắt thì đỏ hoe, có lẽ là do ngạt thở. Miệng mèo hé mở, để lộ cái lưỡi nhỏ xinh vẫn còn đỏ rực. Lee Sangwon nhớ lại từng cái chạm vừa rồi, ngọn lửa trong lòng vừa mới tắt đã chực chờ bùng cháy trở lại.

【Chúc mừng Sangwon và An Tín đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, mối quan hệ của hai bạn đã thân thiết hơn chưa? 001 mừng cho hai bạn lắm, vậy bây giờ chúng ta cùng đi ăn nhé! 】

3.

Không biết 001 đào đồ ăn ở đâu ra, nhưng tất cả đều là món Châu An Tín thích nhất, thậm chí còn có cả món ăn đặc sản của quê cậu nữa.

Cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng vừa rồi của Châu An Tín lập tức bị cơn đói cồn cào trong bụng thay thế. Cậu nghĩ thầm, hóa ra người ta nói hôn có thể giảm cân là thật.

"Ngon lắm đúng không anh? Ở Trung có nhiều món ngon lắm, lần sau về để em mang cho anh nhé! Hoặc là anh có thể đi cùng em luôn nè."

Lee Sangwon mỉm cười nhìn cậu. Đúng là ngon thật, cả đồ ăn lẫn người đều ngon.

Thấy Lee Sangwon yên lặng như vậy, Châu An Tín tưởng Lee Sangwon cảm thấy hôn một cậu con trai là quá ngượng ngùng, cậu lại nói: "Không sao đâu anh, chỉ là hôn thôi mà. Em là ai cơ chứ, tất nhiên là em không để bụng đâu, anh cũng không cần để ý quá đâu anh."

Cậu vừa dứt lời, bầu không khí dường như trùng xuống. Khóe miệng Lee Sangwon cong lên, mái tóc che khuất đi ánh mắt anh: "Vậy An Tín cho rằng ai cũng có thể làm thế với em được sao?"

Châu An Tín nghe câu hỏi này xong có chút bối rối. Cậu khó hiểu nhìn Lee Sangwon, dường như vẫn chưa hiểu được ý của anh lắm.

"Đương nhiên là không rồi ạ! Có phải ai cũng được đâu chứ!" Mặt Châu An Tín nóng bừng, cậu chắn chắn không phải người dễ dãi như vậy, "Em... em cứ sợ anh thấy khó chịu... Em không có ý gì khác đâu, em chỉ muốn làm anh vui thôi mà."

"Anh ơi, tại đấy là anh nên mới được. Khoan, ý em không phải thế, ý em là, chỉ có anh mới được thôi..." Dường như càng nói lại càng sai, cuối cùng Châu An Tín chỉ im lặng ăn tiếp.

Mà những lời ngây ngô này lại khiến Lee Sangwon bật cười.

Sau bữa tối, 001 lại xuất hiện. Châu An Tín chỉ vào hư không, lại bắt đầu chửi nó:

"Không phải chúng ta đã thỏa thuận làm xong nhiệm vụ là rời đi được rồi à? Sao mày lại thất hứa thế hả? Tao phải đi khiếu nại, phải đi tố cáo mày!"

Châu An Tín có chửi thế nào thì 001 vẫn làm thinh. Sếp sòng của nó còn chưa phê bình gì đâu.

【Sang nhiệm vụ thứ hai: Một bên giúp bên còn lại xuất tinh. Thời gian đếm ngược: 12 tiếng. Nhiệm vụ thất bại sẽ tiến hành hình phạt ngay lập tức, bắt đầu đếm ngược.】

Giờ thì cả căn phòng đều yên lặng như tờ.

Châu An Tín đơ người tại chỗ, mặt mày tái mét. Cậu cần rửa tai ngay lập tức, không lại nghi ngờ rằng bản thân bị ảo giác. Đây là chuyện bình thường à? Hay không bình thường mà đúng không?

Cậu còn chưa tiêu hóa xong nụ hôn vừa rồi nữa. Và bây giờ cậu còn phải làm thứ khác còn tồi tệ hơn.

Với cả... với cả là, nếu cậu làm chuyện như vậy thì chắc anh Sangwon sẽ giận lắm.

Cậu quay đầu nhìn thử biểu cảm của Lee Sangwon. Ánh mắt anh chẳng có ý gì cả, chỉ có sự thờ ơ, và một chút gì đó mà Châu An Tín không thể hiểu được. Châu An Tín nghĩ thầm, vậy là xong đời luôn, ngày mai cậu với anh Sangwon sẽ bỏ mạng ở đây mất.

Lee Sangwon nắm lấy tay Châu An Tín, bảo cậu ngồi xuống bên giường rồi xoa đầu cậu.

"Không sao đâu, em cứ ngủ chút đi đã."

Châu An Tín vừa lo lắng vừa thắc mắc tại sao Lee Sangwon lại có thể bình tĩnh như vậy. Chẳng lẽ anh muốn bỏ cuộc sao?

"Anh ơi, sao anh vẫn ngủ được thế? 001 càng lúc càng quá đáng mà, không lẽ tụi mình sẽ chết ở đây hả?" Cậu dừng lại, suy nghĩ đến việc sẽ liều mạng một phen xem sao, chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy heo chạy rồi mà.

Cậu vừa định nói thì Lee Sangwon đã ngắt lời: "An Tín nè, không sao đâu. Em cứ ngủ ngon nhé, có gì anh sẽ bảo vệ em mà."

Châu An Tín bị bắt nằm lên giường ngủ, bỗng dưng lúc ấy cậu rất muốn khóc.

Lee Sangwon luôn quan tâm cậu. Anh Sangwon dịu dàng lắm, mà cũng rất kiên cường nữa. Cậu cũng biết chuyện trước khi tham gia show của anh Sangwon rồi. Mặc dù cậu không quen anh từ trước, cậu vẫn ngưỡng mộ và kính nể anh lắm.

Mà sự xuất hiện của Lee Sangwon lại là một điều vô cùng may mắn và kỳ diệu đối với cậu. Lee Sangwon chỉ cậu những từ tiếng Hàn xa lạ, dạy cậu nhảy, còn chăm sóc cậu từng li từng tí, chỉ đơn giản vì cậu là cậu em trai của anh.

Tại sao cậu chỉ có thể là em trai mà thôi?

Vậy nên hôm nay Lee Sangwon ép cậu đi ngủ nghĩa là không muốn hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo à? Chẳng lẽ vì anh chỉ coi cậu là em trai nên cậu không được phép sao?

Vậy cậu không làm em trai nữa là được, Châu An Tín nghĩ.

Dù sao thì hôn cũng hôn rồi. Nếu cậu quay lại show mà vẫn nói cậu là em trai ngoan của anh thì ngượng ngượng với kỳ kỳ sao á.

Châu An Tín càng nghĩ càng thấy có lý, nhưng Lee Sangwon thì lại không khác gì khúc gỗ nằm cạnh cậu, mắt nhắm chặt, hình như sắp ngủ thật.

Ảnh đầu gỗ chắc? Như này rồi mà vẫn còn ngủ được luôn!

Châu An Tín quay lại nhìn tấm lưng Lee Sangwon, vươn tay chọt nhẹ vào xương sườn thứ tư của anh, cậu nhớ là chỗ đó gần trái tim nhất.

"Anh ơi, anh ngủ rồi ạ?"

Lee Sangwon không nói gì, hay nói đúng hơn là anh cũng không định nói gì cả.

Châu An Tín hơi buồn bực. Chẳng lẽ mình cứ thế mà bỏ cuộc à? Nếu chọn bỏ cuộc thì hai đứa sẽ chết, không thể trở về thế giới thực nữa mà. Còn Lee Sangwon thì sao? Một Lee Sangwon vẫn luôn nỗ lực tận 9 năm, dù làm việc ở quán cà phê cũng phải dốc hết sức để cố gắng bắt đầu lại một lần nữa thì sao? Chẳng lẽ ảnh cũng sẽ bỏ cuộc sao?

Châu An Tín không muốn.

Cậu không muốn bỏ cuộc, cũng không muốn Lee Sangwon bỏ cuộc.

4.

Châu An Tín vùi đầu vào chăn, rồi cả người giống như hóa thành con cá trạch mà chui vào trong. Cậu không thèm quan tâm nữa. Cứ để anh Sangwon đánh cậu cũng được, ghét cậu cũng chẳng sao, ván đã đóng thuyền rồi thì sao mà thay đổi được nữa.

Người Trung Quốc có câu như này, gạo nấu thành cơm, vạn sự vô ưu.

Cậu loay hoay kéo quần Lee Sangwon xuống. Vừa lúc cậu vừa chạm vào quần anh, Lee Sangwon lập tức mở mắt ra, nắm chặt lấy tay Châu An Tín.

Vẻ mặt lạnh lùng của Lee Sangwon thật sự rất đáng sợ. Không chỉ những thực tập sinh khác nghĩ thế, Châu An Tín cũng cho là vậy.

Giống như bây giờ, anh mím môi, lạnh lùng nhìn Châu An Tín, hai tay giữ chặt tay cậu. Mà quần của anh sắp bị cậu cởi xuống rồi. Châu An Tín không thèm nhìn Lee Sangwon, luồn vào giữa hai chân anh.

"An Tín, em định làm cái gì đấy?"

Anh còn hỏi cái gì cơ? Như vầy rồi còn chưa đủ rõ ràng hả? Đương nhiên là để hoàn thành nhiệm vụ rồi!

Như chúng ta đều biết, mèo là loài vật rất chi là bướng. Càng cấm tụi nó thì tụi nó càng cố làm. Và chắc là Lee Sangwon không hiểu đặc tính này của tụi nó rồi.

Anh dùng hết sức đẩy Châu An Tín ra, đồng thời còn phải giữ chặt cặp móng vuốt đang giãy giụa kia, rồi cũng phải cẩn thận với thân mèo đang làm loạn kia nữa.

Lee Sangwon biết, anh cứng mất rồi.

Dù sao thì bàn tay của anh cũng không đọ lại bốn cái vuốt mèo được. Châu An Tín rảnh tay cởi quần lót của Lee Sangwon ra, mà tay cậu lập tức bị Lee Sangwon tóm lấy, còn thứ đó thì bật ra luôn. Châu An Tín chưa kịp trốn, thứ đó đã bật thẳng lên mặt cậu rồi.

Châu An Tín ngẩn cả người. Má ơi, anh Sangwon bự cỡ đó luôn? Cậu còn tưởng của anh nhỏ lắm, tự ti quá nên không muốn cởi quần ấy...

Cậu bỗng muốn chọc Lee Sangwon một chút, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh ơi, anh cứng rồi nè."

Tay cậu bị Lee Sangwon giữ chặt, cậu quyết định mặc kệ mọi thứ luôn. Chuyện tới nước này rồi thì cũng không dừng lại được nữa đi?

Thế là cậu mở cái miệng mèo vừa rồi mới được hôn ra, ngậm lấy cái thứ đang cực nóng kia. Dù sao thì 001 cũng không nhắc là phải dùng gì để giúp mà đúng không?

Cậu hiếm khi xem AV lắm. Chỉ có mấy anh lớn cùng công ty xem thôi, bình thường cậu cũng chỉ liếc qua rồi bỏ đi luôn. Cậu còn chẳng có thời gian để luyện tập thì làm sao dành thời gian được cho ba cái đồ này chứ? Mà còn chưa kể đến GV nữa. Thôi kệ đi, chắc là giống nhau hết ấy mà.

Thật ra thì cái đó của Lee Sangwon cũng không có vị gì, nhưng mà bự quá đi mất, cậu ngậm thì hơi khó chịu. Cậu thử dùng đầu lưỡi lần theo hình dạng của chỗ đó, nhưng có lẽ vì không có kinh nghiệm nên chỉ liếm bừa, giống mấy chú mèo liếm nước vậy.

Lee Sangwon trợn tròn mắt kinh ngạc, ngây người ra đó. Anh không ngờ An Tín lại có thể làm được đến mức đó.

Anh không biết phải diễn tả khung cảnh hiện tại như thế nào nữa. Tóm lại là cực kì gợi tình đi.

Châu An Tín vùi mặt vào dương vật anh, miệng nhỏ cũng ngậm lấy nó, khoang miệng ấm áp kích thích mọi tế bào thần kinh trong cơ thể anh. Thỉnh thoảng Châu An Tín lại mút nhẹ một cái làm anh sắp phát điên lên mất.

Nếu nói về mặt đạo đức, anh nên đẩy Châu An Tín ra ngay lập tức rồi mắng cậu: Em không được làm thế, cả anh cũng không được. Nhưng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe thỉnh thoảng lại lấp ló của Châu An Tín hiện tại, chắc là do bị kích thích, cánh môi của cậu cũng hơi sưng, vậy mà vẫn cố ngậm rồi mút dương vật anh.

Thật sự là... quá dâm đi.

Thế nên cuối cùng Lee Sangwon chọn bỏ đạo đức sang một bên. Anh buông tay Châu An Tín ra, nắm lấy mái đầu màu hạt dẻ của cậu. Châu An Tín vẫn tưởng anh muốn đẩy cậu ra, không làm nhiệm vụ nữa. Cậu lo lắng dùng hai tay ôm lấy dương vật anh, giống như sợ bị ai cướp mất bảo bối vậy.

Lee Sangwon nắm tóc cậu, đẩy dương vật về phía trước, muốn Châu An Tín ngậm sâu hơn, tốt nhất là đến cổ họng cậu luôn. Châu An Tín bị kích thích đến mức nước mắt sắp trào ra. Giọt nước mắt long lanh rơi xuống từ khóe mắt cậu làm động tác của Lee Sangwon càng thêm mạnh bạo hơn.

Đầu lưỡi cậu lần mò từ tinh hoàn lên lỗ niệu đạo. Dường như Châu An Tín không biết cái lỗ phía trên đó còn có tác dụng gì, cứ nghịch ngợm mà dùng lưỡi liếm nó, liếm rồi lại còn xấu xa mút một cái. Mãi đến khi nghe được tiếng thở sâu từ người bên trên, cậu mới từ từ ngước mắt lên nhìn Lee Sangwon.

Chỉ thấy Lee Sangwon hiện tại vẫn không hề khó coi chút nào, ngược lại, anh còn nở nụ cười ranh mãnh. Châu An Tín bỗng thấy có gì đó không ổn, định đẩy anh ra, nhưng Lee Sangwon đã nhanh tay túm tóc cậu, đẩy đầu cậu vào càng sâu hơn.

Châu An Tín bắt đầu nôn khan, nhưng Lee Sangwon vẫn không thả cậu ra, mà lại càng đâm vào nhanh hơn nữa.

Không biết đã qua bao lâu, Lee Sangwon cũng xuất tinh. Châu An Tín chưa kịp tránh đi, toàn bộ tinh dịch đều bắn lên mặt, miệng và mấy chỗ khác của cậu. Cậu vô thức liếm một cái, không ý thức được Lee Sangwon bây giờ đáng sợ đến mức nào.

Đôi mắt của dã thú không còn sự dịu dàng, mà chỉ có sự chiếm hữu, muốn bắt nạt con mồi, cùng với tình yêu điên cuồng.

5.

Châu An Tín vừa định ăn mừng hoàn thành nhiệm vụ, mà cậu còn chưa kịp ngẩng đầu đã bị Lee Sangwon túm lấy, ném lên giường.

Chỗ Lee Sangwon vừa nằm hẵng còn đang ấm. Cậu bị đẩy tới mức choáng váng, không phải đã làm xong nhiệm vụ rồi sao? Sao anh Sangwon vẫn khó chịu cơ chứ?

Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Lee Sangwon, ngay lập tức lại sững sờ tại chỗ. Dường như anh Sangwon không còn là anh Sangwon mà cậu biết nữa, mà là một cơn bão sắp ập đến. Cậu giãy giụa, muốn chạy trốn nhưng lại bị Lee Sangwon tóm về. Ngay sau đó, nghênh đón cậu là đôi môi ấm áp của anh.

Cậu lại bị anh hôn, nhưng lần này không còn là nụ hôn dịu dàng và dè dặt kia nữa, mà là một nụ hôn chứa đầy ham muốn.

Lưỡi của anh xâm nhập vào khoang miệng Châu An Tín, nuốt trọn cả nước bọt và lời nói của cậu. Cậu choáng váng hết cả người, thở không ra hơi. Không lẽ cậu sắp bị anh Sangwon hôn đến chết ư?

Thấy Châu An Tín vẫn còn phân tâm được, Lee Sangwon liền thò một tay vào trong vạt áo của cậu.

Đợi tới lúc Châu An Tín hoàn hồn lại thì tay Lee Sangwon đã yên vị ở trong áo cậu rồi. Ngón tay xinh đẹp của anh lưu luyến lướt nhẹ trên eo cậu, làn da mịn màng, từng đường nét đều đang dẫn lối cho một ham muốn sắp bùng cháy.

Cậu muốn đẩy Lee Sangwon ra, muốn nói gì đó, nhưng cứ lúc sắp đẩy ra là sẽ lại bị Lee Sangwon hôn ngược trở lại.

Cho đến khi ngón tay Lee Sangwon véo vào hai núm nhỏ nhô lên trước ngực Châu An Tín. Anh kéo vạt áo trắng của cậu lên, nhét vào trong miệng bạn mèo: "An Tín, ngoan nào, em cắn lấy cái này là được."

Châu An Tín mơ màng cắn vạt áo. Âm thanh gì mà vừa cám dỗ vừa dâm đãng, là tiếng nói của nhân ngư sao? Nếu không phải thì sao cậu lại nghe răm rắp như thế được. Với cả, chẳng lẽ lúc nãy 001 thông báo nhiệm vụ thành công xong lại giao nhiệm vụ mới luôn à? Thật đấy à, anh Sangwon có nghe thấy không vậy?

Lee Sangwon ngậm lấy núm bên trái của cậu, đầu lưỡi ấm áp bắt đầu đảo quanh, thỉnh thoảng lớp phủ thô ráp của lưỡi lại nghiền qua, làm cậu nhóc dưới thân run rẩy hết cả người.

Đôi mắt đỏ hoe của Châu An Tín ầng ậng nước. Cậu cẩn thận cảm nhận từng chuyển động của Lee Sangwon trên cơ thể mình, thật sự không biết mọi chuyện vậy mà lại phát triển thành thế này. Cậu lại cảm thấy đầu ngực bên phải nhô lên trống trơn trong không khí, tạo nên sự tương phản kích thích rõ rệt so với bên trái. Cậu chỉ có thể nhả vạt áo trong miệng ra, nhỏ giọng gọi người bên trên:

"Anh ơi anh... Bên phải của em cũng khó chịu lắm..."

Cậu chưa kịp dứt lời, người bên trên đã cười nhẹ, hơi thở ấm áp của anh phả vào ngực cậu, cậu lại rùng mình.

Lee Sangwon nhéo lấy đầu ngực bên phải một chút, xoa nắn thật chậm rãi, nhưng đồng thời miệng anh cũng không buông tha cho bên trái. Tay còn lại của anh lặng lẽ cởi quần lót Châu An Tín, hướng dần xuống cửa vào đằng sau kia.

001 cũng không cung cấp gel bôi trơn. Lee Sangwon nghĩ, anh không thể làm An Tín bị thương được.

Thế nên là, anh đẩy ngón tay trái vào miệng Châu An Tín, làm theo động tác khẩu giao. Anh dùng hai ngón tay kẹp chặt lưỡi An Tín, nước bọt của cậu không kiềm chế được chảy ra từ hai bên khóe miệng. Lee Sangwon cũng lần lượt để lại từng dấu đỏ trên cơ thể cậu.

Cho đến khi ngón tay anh ướt đẫm, sau đó lần mò tìm được cửa vào kín đáo kia, anh mới dùng móng tay nhẹ nhàng tiến vào thăm dò. Thấy Châu An Tín không khó chịu, Lee Sangwon mới thở phào nhẹ nhõm.

Một ngón tay đã tiến vào bên trong, chưa kịp nhúc nhích, Châu An Tín đã cảm nhận được có vật lạ trong người, giọng nói run hết cả: "Anh, anh ơi! Trong mông em tự dưng có cái gì á!"

Lee Sangwon bị cậu chọc cười, sao lại dễ thương thế này được nhỉ. Anh ghé sát vào tai Châu An Tín: "Ừm, bên trong em có hàng của anh á."

Lời này vừa nói ra, rặng hồng vừa mới tan trên mặt Châu An Tín lại bừng bừng trở lại, Lee Sangwon tiếp tục nói: "Em có muốn làm tiếp không? Em không muốn thì anh sẽ dừng lại."

Châu An Tín rất là lo lắng.

Vậy bây giờ hai đứa mình là gì? Bạn giường à?

Mẹ bảo đã hôn rồi là phải chịu trách nhiệm, liệu anh Sangwon có chịu trách nhiệm với cậu không nhỉ?

Châu An Tín nghĩ thầm, nếu anh Sangwon không chịu thì cậu buộc ảnh phải chịu!

"Không, em không sao đâu mà. Anh cứ tiếp tục đi ạ."

Nghe được cậu nói không sao, hô hấp của Lee Sangwon như ngừng lại, bạn nhỏ này sao mà dễ thương quá đi mất. Đương lúc cậu phân tâm, ngón tay thứ hai cũng tiến vào, Lee Sangwon cảm nhận được vách trong của cậu đang mút lấy ngón tay anh, thật sự không chờ được đến lúc anh đâm dương vật của mình vào đó. Nhưng nếu không chuẩn bị kĩ thì An Tín sẽ bị thương mất.

Anh cố gắng cử động ngón tay, không biết đã chạm đến điểm nhạy cảm đó chưa, Châu An Tín cong người lên, để lộ cần cổ trắng vừa xinh đẹp vừa mỏng manh.

Vậy đúng là ở nơi đó rồi.

Lee Sangwon xấu xa cứ đâm vào đó, Châu An Tín không khỏi run rẩy, cậu bám chặt lấy cánh tay Lee Sangwon, tủi thân cầu xin anh tha cho.

Thấy nước nôi chảy ra khắp giường, lỗ nhỏ đỏ bừng được nới rộng đang dần khép lại, Lee Sangwon rút ngón tay ra, thay bằng chính dương vật của anh.

Mạch máu trên dương vật đập mạnh, ép vào lỗ nhỏ của Châu An Tín. Khoảnh khắc bị áp lực nóng bỏng chèn ép, Châu An Tín hoảng sợ, không phải chứ, sao mà bự thế này được? Lúc mình ngậm vào cũng không thấy thế mà!

Chẳng lẽ hôm nay cậu sẽ chết ở đây thật ư?

Lee Sangwon không đợi Châu An Tín kịp nói câu nào, anh nắm chặt eo cậu, cứ liên tục thúc vào đó. Lúc dương vật tiến vào vách trong, thiếu chút nữa là Lee Sangwon bị kẹp cho bắn luôn.

Vừa thoải mái lại vừa chặt đến mức khó tin.

Anh cúi đầu, đặt tay Châu An Tín lên vai mình rồi bắt đầu giã vào.

Càng lúc càng kích thích, cậu nhỏ của Châu An Tín bắt đầu run rẩy. Ngực cậu đỏ ửng, sưng tấy lên, miệng cũng bị sưng, lưng cũng bị ép lại. Thỉnh thoảng lại có một cảm giác gì đấy cực kì kích thích, khoái cảm đột ngột ập tới, phía trước của cậu cũng thấy rất khó chịu.

Cậu muốn vươn tay ra an ủi nó chút, nhưng chưa kịp chạm vào vật nhỏ đáng thương thì đã bị người phía trên tóm lấy. Lee Sangwon nhẹ nhàng hôn lên môi Châu An Tín: "An Tín à, lại đây anh giúp cho em."

Lee Sangwon một bên vừa khai phá lỗ nhỏ của cậu, bên còn lại cũng tuốt cho cậu nốt. Châu An Tín thật sự sắp không xong rồi, cậu không thể chịu nổi khoái cảm từ cả trước lẫn sau như thế.

Nhưng cậu cũng sướng đến mức không nói thành lời được, chỉ có thể rụt rè cầu xin Lee Sangwon tha cho. Cậu gọi anh, gọi Sangwon ơi, anh Sangwon à, thậm chí còn muốn gọi anh là chồng, nhưng người phía trên dường như điếc đặc, cứ liên tục mà giã vào điểm nhạy cảm của cậu.

Châu An Tín kiệt sức, hai chân để trên khuỷu tay của Lee Sangwon. Cậu bị nhấc bổng lên, ngồi lên người Lee Sangwon, tư thế này chỉ khiến dương vật của anh đâm càng sâu vào bên trong cậu, cậu lại càng siết chặt hơn. Lee Sangwon nắm lấy tay cậu xoa ngay chỗ bụng nhô lên: "Nói không chừng An Tín lại mang thai của anh đó."

Đệch, sao mà tục thật chứ. Châu An Tín nghĩ, cậu cũng hết cứu luôn rồi.

Không biết đã qua bao lâu, càng không biết đã bao nhiêu lần, Châu An Tín cũng không nhớ là cậu bắn mấy lần rồi nữa. Cậu mệt mỏi dựa vào vai Lee Sangwon, chỉ biết khóc nức nở.

Cùng với một luồng trắng bùng lên, Lee Sangwon bắn vào bên trong Châu An Tín, tinh dịch nóng bỏng tràn vào cơ thể cậu, kích thích đến mức cậu suýt chút nữa là ngất đi.

6.

Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, cậu nằm lăn ra giường vì kiệt sức. Lee Sangwon vòng tay ôm lấy cậu, xoa eo cho cậu.

Cậu ngẩng đầu nhìn Lee Sangwon: "Anh ơi, thế bây giờ tụi mình là gì của nhau ạ? Friend with benefit à?"

Lee Sangwon búng trán cậu một cái: "Em học đâu ra cái từ hư hỏng đó vậy, không phải tụi mình là một cặp hửm?"

"Hay là An Tín không muốn làm người yêu của anh đây?" Khuôn mặt xinh đẹp của Lee Sangwon hiện ra trước mắt, sao Châu An Tín nỡ từ chối được. Hơn nữa, có một câu nói từ xưa của người Trung là, gạo nấu thành cơm rồi thì...

"Vậy nhiệm vụ 001 vừa gửi là gì thế anh? Anh có nghe thấy không? Lỡ mà tụi mình không thoát được thì sao giờ?"

【Sangwon và An Tín thân mến, chúc mừng hai bạn đã hoàn thành nhiệm vụ thứ ba: Một bên xuất tinh vào bên còn lại. Thoải mái đi nhé vì 001 sẽ không theo dõi các bạn làm những việc như vậy đâu, 001 rất vui vì sếp và An Tín cuối cùng cũng thành đôi. 001 có mặt ở đây để chúc phúc cho sếp và An Tín có được một tình yêu thật là đẹp.】

【Trong vòng 10 phút nữa, căn phòng mà bạn không thể rời khỏi nếu như không làm tình sẽ biến mất và cánh cửa sẽ được mở ra. Hãy chuẩn bị sẵn sàng.】

Sếp? Sếp và cậu á? Châu An Tín mở to hai mắt nhìn Lee Sangwon, cảm giác như cậu vừa bị lừa một vố rất to.

"Anh ơi! Sao anh lại?"

Lee Sangwon ôm chặt cậu, đôi mắt long lanh thiếu chút nữa là khóc luôn rồi: "Xin lỗi em nhiều lắm, An Tín à. Xin lỗi vì đã kéo em vào đây."

"Anh không cố ý làm vậy đâu mà. Anh chỉ muốn em ở lại với anh thôi, nên đêm qua anh đã thầm ước một điều với sao băng."

"An Tín à, em cũng yêu anh, em sẽ tha thứ cho anh mà đúng không em?"

Lee Sangwon không có ý hỏi, câu này là một câu trần thuật.

Anh biết rõ mà, Châu An Tín cũng yêu anh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top