Album ảnh của những người nuôi mèo
Sáng hôm sau, xe chở ba người lăn bánh quay trở lại Seoul.
Ghế phụ phía trước trống không. Lee Sangwon đã chuyển xuống ghế sau, nhường đùi mình cho Anxin làm gối ngủ. Cậu nhóc ngủ say như một chú mèo con, phả ra hơi thở đều đều, từng lọn tóc lòa xòa chọc lên khiến đùi anh hơi ngứa.
Sangwon ngồi thẳng lưng mà không dám nhúc nhích nhiều, cứ như chỉ một chuyển động nhẹ sẽ làm Anxin tỉnh giấc. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc loạn về đúng chỗ.
Qua gương chiếu hậu, Leo chỉ nhìn thoáng qua cũng hiểu hết được mọi chuyện, tiện miệng trêu một câu: "Xem ra anh không phải dỗ cậu thất tình nữa rồi."
"Này..." Mặt Sangwon đỏ bừng, mím môi không biết phải nói gì.
Đường về thành phố tắc nghẽn, chiếc xe ì ạch hơn hai tiếng mới vào tới trung tâm.
Khi xe dừng lại dưới tòa nhà quen thuộc của Sangwon, Anxin trở mình tỉnh giấc, khẽ dụi mi. Mất vài giây mới nhận ra cảnh vật bên ngoài cửa kính không phải ký túc xá của mình, cậu nhóc ngẩng đầu lên, giọng còn hơi khàn khàn ngái ngủ:
"Ơ, đây không phải nhà em..."
Nhìn kỹ đường phố xung quanh một lúc, cậu mới thốt lên: "Ah, là nhà Sangwon hyung. Vậy em...tạm biệt anh, anh về cẩn thận..."
Không biết do đâu mà lời nói ấy lại đem theo chút tủi thân.
Leo nhướng mày, tủm tỉm cười trong gương chiếu hậu: "Anxinie, nhóc cũng xuống xe đi."
Anxin xoay đầu, nhìn thấy Sangwon vẫn chưa buông tay khỏi vai mình. Cậu cười nhẹ: "Ra là hyung muốn bắt cóc em à?"
Sangwon chỉ có thể nuông chiều gật đầu. Và thế là đứa trẻ bị bắt cóc lại ngoan ngoãn để mặc bản thân được dắt xuống xe.
Trước cửa nhà, khi Sangwon còn đang loay hoay mở khóa, Anxin bên cạnh anh chu môi lẩm bẩm: "Bắt cóc thì cũng phải cho người ta về nhà lấy đồ đã chứ..."
Nhưng rồi đôi chân cậu vẫn tự động theo sát anh, bước vào trong nhà với vẻ tự nhiên như thể từ lâu đã quen thuộc với không gian này.
...
Căn phòng ngập tràn nắng trưa vàng ruộm. Từng vệt nắng xuyên qua khe rèm, buông mình xuống sàn gỗ, trải ra thành từng cánh hoa lấp lánh. Sangwon vừa bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, vài giọt nước lăn dọc theo cổ xuống thấm vào chiếc áo thun xám, khiến lớp vải mỏng dán sát lên vai.
Anxin đang nằm xoài trên sofa, tay cầm điện thoại tập trung đánh game. Cậu mặc một chiếc áo ba lỗ đen mát mẻ và quần đùi mượn của Sangwon, ống quần ngắn đến mức để lộ đùi trong trắng muốt.
Cậu vắt chân lên thành ghế, chiếc áo rộng theo cử động bất cẩn mà xô lên cao, để lộ phần bụng phẳng trắng mịn, thơm tho mùi sữa tắm, phập phồng theo nhịp thở. Ánh nắng rải xuống mái tóc và làn da ấy một tầng bụi vàng, vẽ nên những đốm màu khiến toàn bộ khung cảnh trông như một vườn hoa đang bung nở ngay trước mắt Sangwon.
Khoảnh khắc ấy khiến Sangwon đứng hình. Cổ họng khô rát. Một sự ngọt ngào xen lẫn khao khát khiến anh không kìm được mà luống cuống vớ lấy chiếc máy ảnh đặt trên bàn.
Tách.
Âm thanh khe khẽ vang lên trong không gian tịch mịch. Zhou Anxin vừa kịp nhận ra bản thân lại sắp có thêm một tấm ảnh, liền cố ý đem ánh mắt tinh nghịch chạm nhẹ vào ống kính.
Khung thoại nhỏ hình chữ nhật trao gửi ánh mắt ấy đến cho nhiếp ảnh gia. Dòng chữ trên khung thoại nhấp nháy như cố ý thì thầm cho Sangwon nghe thấy:
"Sữa tắm của hyung thơm thật đấy~"
Sangwon lặng đi trong thoáng chốc để tải thông tin về đại não.
Rồi chẳng cần suy tính thêm một giây nào, chiếc máy ảnh tuột khỏi tay, anh lao thẳng về phía sofa, nơi nguồn cơn sự việc vẫn đang nằm hờ hững.
Anxin quan sát anh, đôi mắt đen còn ngơ ngác chưa bắt kịp chuyển động bất thình lình ấy, thì toàn thân đã bị bàn tay nóng rực ghim chặt xuống. Sangwon cúi đầu, hơi thở dồn dập lấp đầy đôi môi đang hé mở kia.
Chiếc điện thoại trong tay Anxin rơi "độp" xuống sàn, nhưng chẳng ai quan tâm. Đang tồn tại lúc này chỉ còn là hơi thở đan xen, là mùi nắng vương trên da, là tiếng tim hối hả quấn lấy nhau trong lồng ngực.
Chụt~
Cơ mặt Anxin mới đầu còn hơi cứng lại, nhưng bờ môi ẩm mềm của Sangwon phủ xuống khiến cơ thể cậu khẽ run lên. Nước bọt giao thoa, đầu môi tan chảy thành một vị ngọt tỏa lan khắp khoang miệng.
Vùng da mềm quanh rốn nhỏ nâng lên hạ xuống vẽ nên những đường cong mềm mại, gợi cho Sangwon nhớ về một mong muốn thầm kín vốn đã bị anh bất mãn đem giấu đi từ cái đêm hai người lần đầu nằm cạnh nhau ở ký túc xá Boys Planet.
Hõm eo mảnh khảnh ấy, anh đã từng thèm cúi xuống hôn lên, từng khao khát in lên đó dấu tay của mình đến mức nào. Giờ thì chẳng cần giấu giếm nữa.
"Hức...ưm, hyung...em nhột."
Căn phòng vang lên tiếng cười khúc khích xen lẫn hơi thở gấp gáp. Chiếc khăn mỏng trải trên sofa đã nhăn nhúm, gối lông rơi loạn xạ trên mặt sàn. Những ngón tay nhỏ bé cố gắng đẩy ra nhưng chỉ như mèo cào, chỉ đủ khiến lòng thêm ngứa.
Nụ hôn của Sangwon di chuyển khắp nơi từ khóe môi, cằm, trượt xuống yết hầu trắng ngần đang run rẩy. Ngón tay ẩm nóng khẽ mơn man dọc theo hõm eo cậu, mỗi dấu chạm đều như kéo một dòng điện xẹt qua lý trí Anxin, đốt cháy tia tự chủ cuối cùng.
"Hyung, đừng có..." Anxin chỉ biết thở gấp sau loạt tấn công của quân địch, hai bên má đã bị hun thành than hồng. Vậy mà lời chống cự ấy rơi vào tai Sangwon chẳng khác nào tiếng mèo nhỏ làm nũng: "Hyung đừng dừng lại."
"Anxin, lúc trước em nói gì mà... miễn anh chịu trách nhiệm với những thứ trong đầu em là được..."
"Ức...không nhớ."
"Vậy thì nhóc mưu mô em... cũng phải tự có trách nhiệm chứ."
...
Ngay lúc không khí quấn quýt ấy tưởng chừng sẽ kéo dài mãi, tiếng "tạch" của ổ khóa bất chợt vang lên.
"Nãy anh để quên cục sạc để nhờ trong túi cậu-"
Là giọng của Leo.
Lời của hắn còn chưa kịp nói hết, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng khựng lại.
Trên sofa, Sangwon lập tức ngồi bật dậy khỏi thân hình bên dưới như người bị bỏng lửa, bên tai không giấu nổi tia máu đỏ bừng. Còn Anxin thì luống cuống kéo áo che bụng lại, chỏm tóc còn tán loạn chưa kịp vuốt xuống, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào vị khách không mời.
"Sa...sao Leo hyung vẫn chưa về nhà...?" Anxin lắp bắp.
Leo nhún vai, cố gắng kìm lại ý cười:
"Anh ở nhà bên cạnh, đi sang đây chỉ tốn vài bước chân. Bộ Sangwon chưa kể cho em à?"
Anxin đờ ra vài giây, tạm thời chưa biết xử lý thông tin này ra sao.
"Vậy hai đứa...cứ tiếp tục đi, cục sạc lúc nào anh lấy cũng được!"
Tiếng cửa ra vào đóng sầm lại đã vang lên được một lúc, mà hai con người bên trong vẫn đơ ra như tượng đá.
"Ừm...lát nữa anh sẽ đi đổi mật khẩu cửa." Sangwon đỡ trán, bất lực lên tiếng trước.
Nhưng nhìn sang Anxin, vẫn thấy cậu áp tay che đi hai bên má đỏ bừng.
"Anh xin lỗi, vì đã quên nói chuyện này với em..." Sangwon bối rối, nghĩ có khi nào chuyện khi nãy lỡ làm mèo nhỏ giận rồi, liền đưa tay khẽ xoa vai cậu dỗ dành.
Anxin lắc đầu: "Không, không sao. Chỉ là..."
Chỉ là làm sao? Anxin không dám nói ra, chỉ dám để cho một suy đoán treo lơ lửng trong lòng.
Cậu chợt nhớ đến lúc bản thân từng không biết xấu hổ mà giãi bày hết tâm tư, mè nheo đủ thứ với Leo hyung. Những bí mật nhỏ bé ấy, những nỗi niềm không dám thổ lộ trực tiếp với Sangwon, ký ức ngại ngùng như vậy, có phải toàn bộ đã đến tai hàng xóm sát vách bên nhà hắn không?
Ý nghĩ ấy khiến cậu cắn nhẹ môi, trái tim vừa ngượng vừa hoang mang, như một bông bồ công anh rơi lạc trong vườn nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top