Nobody Knows
Ngày x, tháng x, năm 20xx
Một nam sinh trường SOPA nhảy cầu tự tử, nguyên nhân được thông báo là do mâu thuẫn với gia đình. Cư dân mạng khiển trách cậu ta, bảo rằng chỉ mới vì loại chuyện cỏn con mà đã đi tìm cái chết.
Đúng là kẻ không biết quý trọng mạng sống.
Họ bảo thế.
Gia đình nạn nhân không lên tiếng bất kì điều gì, chỉ có mỗi đứa em trai đến trình diện xác nhận thông tin cho cảnh sát. Đôi mắt thằng nhóc sưng húp với những giọt lệ lấp loáng còn đọng lại. Trí óc bé nhỏ ấy cứ hiện lên bóng hình của người thân duy nhất, và giờ thì nó cô độc.
Dù cho đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời nữa, cậu nam sinh kia mỗi ngày vẫn liên tục chịu những lời chỉ trích.
Họ cứ nói rồi lại nói.
Nhưng đến cả cái tên, đến cả tuổi tác của cậu nam sinh, đều không được biết tới dù chỉ một chút. Thậm chí cậu học lớp nào, trông ra sao, cũng chẳng ai hay.
Tặc lưỡi.
Kẻ tự xem thường mạng sống của mình cũng chẳng đáng để xót thương hay hiểu thấu đến.
Rỗi hơi ấy mà.
Jeon Wonwoo.
Cậu ta sinh ra trong một gia đình danh tiếng và giàu có. Sống dưới bàn tay nhào nặn từ hai đấng sinh thành, cậu ta mang trên vai sự kì vọng to lớn về một ngày mai nổi tiếng trên màn ảnh với vai trò diễn viên. Gương mặt sáng sủa điển trai cũng đồng thời là động lực để ba mẹ cậu ta vững chắc niềm tin, mong muốn cậu ta tiến dần đến con đường diễn xuất.
Cậu ta mỗi ngày đến lớp, làm một học sinh với thành tích luôn xuất sắc. Chưa dừng ở đó, cậu ta còn tham gia các hoạt động năng khiếu theo yêu cầu của ba mẹ.
Jeon Wonwoo có thích điều đó?
Không biết.
Ai mà quan tâm chứ?
Ba mẹ không quan tâm, vì họ phải dành tâm trí cho công việc của riêng mình.
Thầy cô không quan tâm, bởi họ cần tiền chứ chẳng phải những học trò ngoan ngoãn hay tài giỏi.
Bạn bè không quan tâm, do chúng còn bận học, bận chạy theo ước mơ của mình (hoặc cũng có thể là ước mơ của ba mẹ chúng).
Đến cả Jeon Wonwoo cũng chẳng hề quan tâm đến, cậu ta không biết mình muốn gì cả.
Việc chỉ cần đi theo một con đường đã được định sẵn là đã quá tốt đẹp cho cậu ta rồi.
Có hoài bão để làm gì, dù sao thì ba mẹ cậu ta cũng sẽ cho rằng nó quá tầm thường.
An phận, cứ thế mà sống thôi.
Cho đến một ngày, cậu ta như trở thành người khác. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu ta lắc đầu từ chối trước yêu cầu của ba mẹ. Và sau đó đổi lại là nhận một cái tát đau điếng cảnh cáo trên má.
- Tốt hơn hết là mày nên ngoan ngoãn làm theo lời đi, đừng có khiến ba mẹ mày bẽ mặt!
Khoảnh khắc đấy, cậu ta thảng thốt nhận ra rằng mình đã biến cuộc đời mình thành cái quái gì thế này?
Cuộc đời của một con rối.
Nhưng quá muộn màng, Wonwoo không thể thay đổi thêm bất kì điều gì cả.
Mọi sự đã được định đoạt.
Vào một buổi chiều nọ, trở về nhà với tâm trạng u ám vì những tiết học nặng nề, Wonwoo nhận lấy ánh nhìn hằn học đầy thất vọng dồn hết lên người mình. Trong bảng điểm của cậu ta, xuất hiện con số chẳng hề đẹp đẽ chút nào.
Tất cả cảm xúc tiêu cực dồn đến đỉnh điểm.
Trước thái độ ngạc nhiên lẫn tức giận của ba mẹ, cậu ta ném cái cặp sách nặng trịch của mình xuống sàn rồi hét lên.
- QUÁ ĐỦ RỒI!!!
Và cậu ta chạy đi, bỏ lại phía sau mọi thứ.
Đứng trên cây cầu lộng gió, Wonwoo thẫn thờ nhìn xuống dòng nước bị nhuộm đen bởi bóng tối của buổi đêm. Dòng người cứ thế ồn ào tấp nập, không ai đủ kiên nhẫn để nán lại xem Wonwoo đang suy nghĩ điều gì.
Một bước rồi hai bước
Cậu ta đứng sát thành cầu, hít một hơi thật sâu rồi trèo lên. Gió thổi, xuyên qua từng thớ thịt trên cơ thể. Trái tim không còn đủ luyến lưu nuối tiếc, tâm trí không còn đủ sức lực suy nghĩ.
Và trước khi có ai đó kịp phát hiện ra điều dại dột mà mình định làm
thì cậu ta, Jeon Wonwoo đã buông tay, gieo mình xuống dòng sông kia.
Kết thúc một cuộc đời.
Jeon Wonwoo, cậu nam sinh trường SOPA được báo là nhảy cầu tự tử.
Cậu ta từng thức trắng hai đêm để làm cho đủ bài tập.
Không ai biết.
Cậu ta từng nôn mửa và mắc chứng sợ hãi vô hình sau nhiều lần cố nốc hết những hộp sữa vào để lấp đầy dạ dày.
Không ai biết.
Cậu ta từng ngất xỉu nơi góc cầu thang suốt giờ giải lao.
Không ai biết.
Cậu ta từng bật khóc nức nở trong nhà vệ sinh khi người bạn thân duy nhất của cậu ta - Kwon Soonyoung đã ra đi vì căn bệnh trầm cảm.
Cũng không ai biết.
Cậu ta kết liễu mạng sống của mình trên cây cầu lớn kia, dưới dòng nước đen ngòm và đáy sông lạnh lẽo âm u.
Tất cả mọi người đều biết.
Dựa trên một câu chuyện có thật.
Mình thật ra cũng không hiểu bản thân đang viết gì nữa, và fic này cũng chẳng phải là để thông báo mình sẽ quay lại đâu.
Xin lỗi mọi người vì đã phải chờ đợi tớ..
Nhưng mình hứa sẽ về, sẽ không biến mất đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top