Chap 4
Chúc mọi người đọc vui vẻ😁
_______________
Sau khi thoát khỏi mớ bòng bong với HaNeul, đúng thật là Wonwoo có việc. Khoảng tầm bảy tám giờ có lẽ vậy, anh chạy vội vào một quán cà phê khá xa trường. Bên trong quán được trang trí bởi màu nâu nhạt. Trên kệ tủ ngoài những chậu cây nhỏ còn có vô số khúc gỗ được khắc thành nhiều hình dáng khác nhau. Vì mang hơi hướng thôn quê nên từ ngoài nhìn vào liền mang lại cảm giác ấm áp, bình dị, khiến ai vào cũng không muốn trở ra. Trong quán còn có một chỗ sân khấu nhỏ nữa.
Wonwoo cởi vội balo và áo khoác. Một nhân viên ở chỗ chỉnh nhạc chạy ra, trên tay còn cầm thêm một bộ đồ và một chiếc mặt nạ bằng gỗ. Mặt nạ có hình con cáo đỏ được thiết kế tinh xảo che đậy toàn bộ khuôn mặt Wonwoo khi anh đeo lên.
“Sao nay đến trễ thế?” Một anh chàng có dáng dấp không quá cao, gương mặt tưởng chừng mấy bạn học sinh cấp ba, mặc áo hoodie đen choàng vai bá cổ Wonwoo lúc anh vừa từ phòng thay đồ ra.
“Kẹt người.” Wonwoo bình tĩnh trả lời mặc cho anh nhân viên đang hối thúc ngoài sân khấu.
“Cái gì người?” Đó giờ Jihoon chỉ nghe đến động từ kẹt xe chứ có thấy ai sử dụng động từ kẹt người đâu. Lại cái tật thích nói gì thì nói, mãi cái tên này vẫn không bỏ được.
“Cáo chuẩn bị” âm thanh từ tai nghe truyền đến Wonwoo như hối thúc.
“Được rồi. Chẳng có gì đáng quan tâm đâu. Lo mà chuẩn bị đi cậu trai nhỏ. ” Wonwoo quay sang nói với anh chàng Jihoon còn đang thắc mắc về câu trả lời vừa rồi.
“Có phải mọi người rất mong chờ người sắp trình diễn là ai phải không? Đúng vậy, cậu ấy là người được nhiều người viết thư mong muốn xem trình diễn nhất trong những tuần vừa qua. Mời Cáo bước lên sân khấu .” Người dẫn chương trình vừa nhắc đến tên Cáo lập tức ai nấy đều vỗ tay, nhất là các chị em phụ nữ - vô cùng nhiệt liệt. Bước lên sân khấu, Cáo cất chất giọng trầm ấm, hát bài tình ca ngọt ngào mà cay đắng. Bài ca như chiếc chìa khóa mở ra cho những căn phòng bí mật chứa đầy mệt mỏi lo toan được giải thoát.
Kết thúc, Cáo bước xuống sân khấu.
“Này Wonwoo, hôm nay có lấy gỗ không?” Jihoon từ trong phòng thay đồ đi ra, hai tay bận mặc đồ nên miệng ngậm micro ậm ự nói với Wonwoo vừa từ sân khấu bước xuống.
“Có lẽ không đâu, mấy nay bận lắm.”
“Bận gì?”
“Làm game boi.” Wonwoo nhếch miệng cười như đã quá quen với cái biểu cảm nhăn nhó của Jihoon mỗi khi anh bảo mình phải xông pha ra “chiến trường”. Còn Jihoon hả? Giờ chỉ muốn dọng đầu anh xuống lõi trái đất mới vừa lòng hả dạ.
Mối nhân duyên đưa anh đến cái cái việc hát này nói ra chắc cũng bình thường như việc phải ăn một ngày ba bữa. Chưa kể thì anh là sinh viên ngành điêu khắc. Vì tính anh không thích mấy nơi nhộn nhịp đông người, chỉ đi học về rồi ở nhà chơi game hay khắc gỗ đại loại vậy. Vậy mà mỗi lần qua nhà thằng Jihoon cứ phải chọn ngay cái tính chơi game của anh mà xỉa xói. Nó bảo nếu anh chơi game mãi thân xác anh có ngày thối rữa hết. Thằng này coi anh như nghiện không bằng. Nên là với cái kiểu thích hát như nó, chẳng hiểu sao lại tìm được một quán cà phê vừa có sân khấu nhỏ để hát mà vừa có thể mua gỗ về khắc *là gỗ hơi bị chất lượng đó*. Nhất là mỗi lần Jihoon hát xong đều được nhân viên khắc của quán hỏi tặng mấy thứ đồ nhỏ nhắn xinh xinh nên anh xin một chân vào làm. Vừa có thu nhập mà cũng được làm ở môi trường thoải mái. Mà kiểu anh thỉnh thoảng hay lười, thấy hát cho quán cũng được lãnh lương. Anh có thỏa thuận với ông chủ, nếu làm hai việc cũng lúc như vậy ông còn miễn tiền lấy gỗ nên với gia cảnh mẹ già em thơ anh xin vào chỗ hát luôn. Anh là chàng sinh viên nghèo cần cù siêng năng đó. Nói chung vào quán này làm công việc gì cũng được trả lương đàng hoàng hết.
Còn tại sao anh mang mặt nạ thì chỉ là anh không muốn làm tâm điểm chú ý trước đám đông. Nó làm anh cảm thấy ngột ngạt hay thậm chí là khó thở, cũng gần như là một bệnh tâm lý rồi nhỉ. Anh có thể đi đến bất cứ đâu, bất cứ nơi đông người nào. Nhưng chỉ cần mọi ánh mắt lạnh lẽo một cách vô tình đó đều đổ dồn vào anh thì nó sẽ như thế nào. Vô cùng là thảm hại!
“Thôi. Lo mà hát cho tốt vào.” Wonwoo nói với Jihoon trước khi ra về.
“Ông coi thường tôi quá rồi đấy.”Jihoon nở nụ cười tươi chuẩn bị bước lên sân khấu.
Công việc của anh tới đây là xong rồi.
Về thôi.
“Ầm! Ầm!”
“Ầm! Ầm!”
...Cái ông già ch*t ti*t! Đau tay thật đấy. Đập cửa mãi mà sao không nghe tiếng gì vậy?
“Chuyện gì đấy con nhóc này?” Người đàn ông đầu tóc bù xù, trên mặc áo thun, dưới quần short nâu. Tổng thể vô cùng hài hòa. À! Còn đeo kính nữa. Nhưng cái quan trọng không phải là cái kính đâu, mà là cái “chỗ gác kính” kia kìa. Chắc kiếp trước sống lương thiện nên được ông trời trao tặng cho sống mũi cao đẹp tuyệt vời như vậy. Nhưng khác xa với vẻ ngoài thì dáng đứng hiện tại của “ông già” này phải nói là “ngầu” bá cháy. Đứng trước mặt, tay phải ông cầm cái xẻng xào thức ăn chỉa thẳng vào đầu Haneul, tay trái ông cầm đôi đũa kê ngang cổ Haneul. Wàoo! Như bước ra từ phim hình sự chiếu trên TV vào giờ cơm lúc bảy giờ tối. Cái này người ta gọi là biểu hiện của mấy người vì thiếu nước biển của bệnh viện và không tiêm vắc xin định kì mà trở về bản tính hoang dã đây mà.
“Tránh ra.” Haneul thấp giọng như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Nhưng với khí thế như vậy hình như vẫn chưa đủ cho người kia run sợ.
Vẫn điệu bộ ngứa đòn đấy, ông già trước mặt Haneul giả bộ chỉnh lại tóc tai quần áo, đưa tông giọng lên một tầng cao cũ ờm mới.
“Xin mời quý cô Haneul của nhà ta vào tro.. ”
Chưa nói hết câu liền bị một cú gạt chân từ phía đối thủ hạ nốc ao.
Tuýt!
Phạt thẻ vàng cho cô Lee Haneul.
“Ayshi con nhóc này!
Nể tình ta rộng lượng nên tha thứ cho ngươi đó.”
“Cám ơn Lee Seokmin huynh! Đệ tử sẽ không bao giờ quên tấm chân tình rộng như đại khẩu của huynh.” Vừa vào nhà, cô quay người lại, chắp tay cúi người cực kì thành tâm. Lời nói thốt ra từ đôi môi bé xinh của Haneul tưởng nhẹ nhưng nó nhẹ thật. Thành công chặn mỏ ai đó đang cố níu lại chút sĩ diện trước nhỏ em đanh đá này.
“Mà sao giờ mới về? Đã ăn gì chưa đấy?”
“Chưa ăn nhưng mà no rồi.” “Auu! Anh làm gì vậy!?”
“Ăn nói trống không. Phải là em ăn rồi thưa người anh trai đáng kính của em.” Seokmin cốc đầu cô, hất mặt tỏ vẻ cao thượng.
Vút!
Tuýt!
Phạt thẻ đỏ cho cô Lee Haneul.
Thật đáng tiếc khi phải nói lời tạm biệt cầu thủ Lee Seokmin. Chỉ vì cú gạt về chân còn lại của cô Lee Haneul mà dẫn đến chấn thương hai bên chân.
“Nhóc này nay sao vậy cà? Bình thường giỡn hớt vui vẻ lắm mà” Seokmin ôm hai cái chân xuýt xoa vì đau.
_____________
Chợt nhận ra tui đăng giờ linh dễ sợ. Thử đi con đường mới xem mọi người có trầm trồ.
Hôm nay xuất hiện 2 nhân vật mới. Chúng ta cùng chào đón nào🥳🥳
Tui cố tình tìm hình cho giống với cái tui viết luôn đó. Thấy tui có tâm không😁
Cũng xin lỗi mọi người vì đã để mọi người đợi lâu. Tại tui viết theo kiểu lúc nào siêng với có ý tưởng mới viết. Mà mỗi lần viết được có chút à🙇♀️
Chap này tui vừa viết xong là đăng luôn đó nha.😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top