Chap 3
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
“Này. Mày có thấy thẻ thư viện của tao đâu không?”
Hôm nay cô và Mujin cùng nhau đến thư viện. Chẳng là sắp đến kì thi cuối kì, cô quyết định tạm nghỉ 1 2 công việc làm thêm của mình để chuyên tâm học hành. Cô cũng xót lắm chứ. Vì nếu mà cô nghỉ ở mấy chỗ làm đấy thì tiền đâu mà sinh tồn qua cái thời gian khắc nghiệt này. Nhưng không lựa chọn nghỉ việc thì cô nắm chắc trong tay cơ hội lưu bang rồi. Cho nên, chỉ là tạm nghỉ, hè cô lại tiếp tục làm. Chắc là lại như mấy lần trước thôi, ăn mì gói hay bánh ngọt cho qua bữa vậy.
“Sao tao biết được. Của mày mà. Nhớ kĩ lại coi có để ở đâu không?”
“Bịch”
“Làm ơn anh hãy dủ lòng từ bi. Anh có ghét có làm gì tôi cũng được nhưng mà anh san sẻ cho tôi phần cơm đó được không. Dù gì cũng cùng lớp, anh coi như chúng ta có tình đồng chí mà chia sớt cho tôi đi.”
“Ê này”
“Thật hết nói nổi. Nhường phần này cho cô này.”
“Anh nói thế ngay từ đầu thì tôi đâu cần phải quỳ đến dơ đầu gối thế này. Chờ mỗi câu này thôi đấy.”
Cạch!
Kết thúc hồi tưởng.
Thôi chết rồi!
Lúc đó cô chạy vội đi vì sợ cái tên đáng ghét đó đổi ý. Chắc là nó rơi ở đâu trên đoạn đường cô chạy rồi. Bảo sao lúc tối cô đi mua chút đồ dùng trong nhà, sờ vào túi áo khoác thấy trống mà cũng chẳng biết thiếu cái gì. Trước giờ cô may lắm cơ. Lần gặp cái tên họ Jeon kia, mặc dù là anh ta đáng ghét đấy nhưng mà bù lại cô còn được nhìn cơ thể trông khá bén của anh ta. Nói chứ cô là lần đầu tiên nhìn cơ thể người đàn ông trưởng thành đấy. Đừng có nghĩ sâu xa, chỉ là phần thân trên thôi. Nhưng mà được ngắm miễn phí như vậy cũng tính là một phước phần ấy nhỉ?
“Này! Sao mặt mày đỏ thế?”
Nghĩ tới tên đó tim cô lại đập thình thịch rồi. HaNeul ơi là HaNeul! Đúng là cái miệng hại cái thân! Tật ham ăn đúng là không bỏ.
“Không có gì đâu. Tao nghĩ chắc nó rơi ở căn tin rồi. Mày cứ xem sách tiếp đi, sẵn tiện mượn dùm mấy quyển cũng được. Để tao chạy qua xem còn không.”
Cầu trời đừng mất. Trong bao đựng ngoài thẻ thư viện ra còn có thẻ tín dụng, là nguồn sống của cô. Cô phải tiết kiệm từ hồi mới lên đại học đến giờ mới có nhiêu tiền trang trải trong cái xã hội khắc nghiệt này, là tiền mồ hôi sương máu làm thêm nhiều việc cùng một lúc đấy. Nó mà mất coi như một đi không trở lại, cuộc đời cô cũng chẳng còn thì tương lai nữa.
“Quái lạ? Ở đây cũng không có.”
Cô tìm ở đây được 10 phút rồi đó, sao vẫn chưa thấy nhỉ? Cũng đã hỏi mấy cô phục vụ rồi nhưng không ai nhặt được cả. Khoan đã, nếu xung quanh đây không có, mấy cô phục vụ cũng không thấy nốt, vậy thì nó ở đâu? Mà khoan đã, người cô gặp cuối cùng trong căn tin là tên đó, vậy chẳng lẽ lại ở chỗ hắn? Thế là cô tiêu đó! Sau mấy lần gặp kia thì chắc tên đó thù cô ghê lắm. Không lẽ lại mặt dày lần hai đi gặp hắn. Cô cũng có lòng tự trọng của mình đó. Nhớ đến là sởn tóc gáy rồi, chẳng muốn gặp anh ta đâu.
Cô lủi thủi quay lại thư viện.
“Sao rồi? Tìm thấy chưa?”
Cô lắc đầu:
“Rơi vào tay quỷ dữ rồi”
“Hả?”
_________________
“Này bạn học Jeon.”
“Bạn học Jeon.”
“Bạn học Jeon cậu có phiền không?”
“BẠN HỌC JEON.”
Quá lắm rồi! Quá đủ rồi! Anh ta là ai mà dám bơ cô hết lần này đến lần khác. Không lấy lí do bận thì là giả điếc, không thì chuông hết giờ vừa reo là chẳng thấy bóng dáng đâu. Chắc chắn hắn giữ thẻ của cô rồi chứ không ai khác.
Hôm nay anh ta lại trốn đi. Cô biết rõ nên đã chuẩn bị sẵn từ trước. Kế hoạch rất đơn giản: Chặn đường tiến của địch. Nhưng đâu có việc gì là dễ dàng. Anh ta chân dài hơn cô nên vừa quay người là biến mất dạng rồi. Còn cách cuối: ĐUỔI THEO. Nhưng đâu thể ngờ được anh lại chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
“..........Chờ vậy.”
Cái chuyện gì đây? Anh ta ở trong đấy 15 phút rồi đấy. Tính ngửi hết mùi trong đó rồi mới ra à? Sở thích độc lạ thế. Nếu vậy thì phải thực hiện biện pháp xơ cua thôi.
“Wonwoo oppa ~ Anh làm gì trong đấy vậy? Em chờ anh lâu lắm rồi đó. Nhanh lên mình còn về nhà nữa.” Cô ở ngoài nói lớn vào, cố tình để cho ai trong đó cũng phải nghe thấy.
Anh trốn trong phòng vệ sinh chơi game nghe thấy không khỏi giật mình. Thật ra anh biết cô đi theo mình nhưng không nghĩ đến giờ cô vẫn còn bên ngoài. Gấp rút mở cửa đi ra liền thành tâm điểm chú ý trong nhà vệ sinh. Kết quả vượt ngoài mong đợi. Anh chạy xộc ra ngoài nắm lấy tay kéo cô đi. Theo như cô quan sát thì tai anh ta đỏ hết cả lên rồi. Ô hô, điểm yếu!
“Nè nắm nhẹ thôi. Đau đấy!”
Anh không trả lời cứ thế kéo cô đi thẳng ra khỏi trường. Xác định chỗ đang đứng ít người qua lại, anh mở miệng càu nhàu:
“Cô làm cái gì vậy?”
Cô cũng không vừa. HaNeul này là ai chứ, cô là vua lì đòn. Đã chọc thì phải chọc cho tới:
“Em chỉ nhắc nhở anh Jeon đây cùng về thôi mà~”
“Này! Nghiêm túc lại. Cô muốn gì?”
“Thì anh trả cái thẻ tôi làm rơi đi. Nhặt được của rơi thì phải trả cho người đã mất chứ đúng không, bạn học Jeon?” Giọng cô trầm xuống, mặt lạnh, có nói cô hai mặt cũng không sai.
“Có lẽ bạn học Lee đây có chút nhầm lẫn phải không? Tại sao bạn lại nghĩ cái thẻ gì đấy của bạn ở chỗ tôi chứ? Tôi không rảnh giữ những thứ phiền phức như thế. Hay có cần tôi cùng về với bạn để tìm không?” Anh nhếch miệng cười, khuôn mặt tự tin tỏ rõ nắm chắc kèo trên.
“Không phải rắc rối như vậy. Thế cho tôi hỏi tại sao anh biết họ của tôi trong khi tôi còn chưa giới thiệu cho anh?” Cô chốt hạ một câu.
Một khoảng im lặng.
“Thế hỏi tại sao cô lại biết tôi họ Jeon?” Anh vẫn không thua cãi lại.
“Được qua giới thiệu thôi.” Cô nhấc vai, vẻ mặt vô cùng bình thản.
“Tôi cũng thế.” Lấp liếm thành công.
“Tôi nhớ anh nói tôi phiền phức lắm mà nhỉ? Hằng ngày học xong liền chạy đi mà lại có thời gian ở lại tám chuyện với bạn bè về chuyện con gái trong lớp à?”
“Sao cô lắm điều thế? Cô rảnh thì tự về nhà mà tìm đi. Tôi còn việc phải đi.” Nói rồi anh chạy một mạch đi làm cô không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“Chà! Anh muốn chơi tôi chứ gì? Được thôi.”
Mọi người có cảm nghĩ gì sau những chap trước và chap này thế 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top