Ngoại truyện - Hôn lễ


Mọi người gọi hôm ấy là "ngày cưới".

Cô dâu mặc váy trắng. Chú rể mặc vest đen, tay run run cài khuy áo. Có hoa. Có bạn bè. Có tiếng nhạc nhẹ nhàng, ánh sáng vàng rọi xuống từ mái kính một căn nhà gỗ nhỏ giữa khu vườn nhiều cây. Thậm chí có cả bánh cưới, nhưng là bánh mousse trà xanh do chính Mei chọn và đặt riêng - không có tầng, không có tháp lộng lẫy, chỉ là một cái bánh tròn đủ để chia cho những người thân thiết.

Không có chủ hôn. Không có nghi thức ràng buộc. Không có câu "tôi đồng ý" nào vang lên.

Nhưng hôm ấy vẫn là ngày khiến Wonwoo khóc.

Sáng hôm đó, trời trong và lặng gió. Wonwoo thức sớm. Không phải vì hồi hộp, mà vì... đêm qua gần như không ngủ được.

Anh ngồi một mình ngoài hiên, tay cầm ly cà phê, tay còn lại bấm nhạc không lời. Đầu óc trống rỗng. Trống theo kiểu - biết là chuyện lớn sắp xảy ra, nhưng không sắp xếp nổi bất kỳ ý nghĩ nào cho tử tế.

Mei vẫn còn ngủ trong phòng cạnh bên. Đêm qua cô cười hì hì bảo:
"Thôi ngủ đây, mai em còn phải đẹp. Anh nhớ đừng quên đem máy ảnh phim á, em muốn tự chụp anh một tấm."

"Chụp anh chớ không phải selfie với anh hả?"

"Ừ, hôm nay chỉ chụp mình anh thôi."

Vậy mà lúc này, anh mới là người nghĩ về cô không ngừng.

Đến gần trưa, hội bạn thân bắt đầu kéo tới. Hana giám sát người trang điểm cho Mei, Jeonghan đem đồ ăn, còn Min Seok thì như quản lý chương trình - tay cầm bảng checklist, miệng cứ cằn nhằn:
"Anh Wonwoo ơi anh đừng lẩn đi đâu nữa, tụi em cần anh ký chỗ này cái."

Wonwoo như người bị trôi giữa dòng, thậm chí không nhớ nổi mình đã ăn gì. Chỉ có một khoảnh khắc anh thấy rõ là thật - khi đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo, và nhận ra tay mình đang run.

Vì rồi sau đó, người ta bảo anh:
"Ra ngoài đứng đi, cô ấy đang chuẩn bị bước ra đó."

Khu vườn họ thuê để tổ chức hôm ấy không lớn. Nhưng cách họ bày trí khiến nó giống như một mảnh phim - đơn giản, nhiều ánh sáng, có nến, hoa baby trắng và một lối đi rải đầy đá dăm mịn.

Wonwoo đứng cuối lối đi ấy.

Và rồi - cô bước ra.

Mei không đi bên ai cả. Không có ai "dắt tay" cô cả. Nhưng từng bước của cô lại vững vàng đến kỳ lạ. Váy cưới không cầu kỳ, chỉ là một chiếc váy trễ vai nhẹ nhàng, màu trắng kem, hơi xoè nhẹ. Cô không đội khăn voan, không mang hoa. Mái tóc uốn nhẹ, kẹp một bên, cài một chiếc cặp lấp lánh mà Wonwoo từng mua trong một chuyến đi nước ngoài.

Lúc Mei ngẩng lên, thấy anh đang đợi mình, ánh mắt cô bỗng chùng xuống. Không phải vì xúc động - mà là một nụ cười.

Nụ cười đó khiến anh - không còn đứng vững được nữa.

"Anh khóc thiệt hả?" - Mei thì thầm khi đi đến bên anh, nhỏ đủ để không ai khác nghe thấy.

Wonwoo gật đầu.
"Không biết tại sao nữa."

Cô siết tay anh, ánh mắt dịu đi:
"Em biết tại sao."

Họ không có người chủ hôn, nên Hana lên đọc một đoạn lời của chính Mei viết.

"Khoảnh khắc được sống cùng nhau giữa những người mình thương.
Tụi mình chọn nhau, không vì lời hứa, mà vì mỗi sáng thức dậy vẫn muốn thấy người kia đầu tiên.
Tụi mình không cần ràng buộc. Nhưng cần chắc chắn rằng - nếu ngày mai có bão, người mình gọi đầu tiên vẫn là người đang đứng bên cạnh."

Không ai vỗ tay. Vì ai cũng đang lau nước mắt.

Lúc chụp ảnh, Wonwoo bảo:
"Em đứng yên đó. Đừng cười kiểu cố quá."

Mei bĩu môi, nhưng vẫn nhìn anh.
"Còn anh thì bớt khóc đi. Mắt sưng lên thì không đẹp trai được đâu."

"Không sao. Đẹp nhất là ảnh có em."

Sau đó, trong ánh hoàng hôn nhạt dần, họ cùng nhau đốt pháo bông. Loại nhỏ, có thể cầm tay, ánh sáng vàng và tím nhấp nháy như mơ. Hana bấm máy liên tục. SeongCheol thì reo lên: "Tụi nó không cưới mà còn đẹp hơn cả cưới!"

Wonwoo nghiêng đầu, ghé tai Mei:
"Hôm nay là của em."

Mei cười nhẹ.
"Còn mai thì sao?"

Wonwoo không trả lời. Anh chỉ kéo cô sát lại. Cái sát mà không cần ai hướng dẫn, không cần ai hô "3, 2, 1".

Khi những tấm ảnh được in ra, khi từng tấm thiệp nhỏ được gửi đến bạn bè, khi album ảnh lên mạng và hàng trăm nghìn người chia sẻ - ai cũng biết:

Tình yêu không cần nghi lễ để thành thật.
Nó chỉ cần đúng người. Đúng lúc. Và một ánh mắt khiến người kia bật khóc.

Phóng sự cưới phiên bản SEVENTEEN: Hỗn loạn, rung lắc và... rơi nước mắt

Trước khi buổi "hôn lễ" bắt đầu, Mei đã quay sang hỏi Wonwoo:
"Ê, anh chắc ba người đó quay được không? Em sợ coi lại chỉ toàn clip phóng to mặt em xong Seungkwan cười ẻ ra ngoài."

Wonwoo cười, chậm rãi lắc đầu, "Coi như quà kỷ niệm độc quyền đi."

Và đúng là độc quyền thật.

Hoshi là đạo diễn hình ảnh. Nhưng trong 2 tiếng đầu tiên, người ta chỉ thấy anh... lăn lộn ngoài vườn, nằm sấp dưới đất để quay "góc hoa rụng slow motion", hoặc chui ra chui vào các bụi cây để bắt "ánh sáng xuyên lá đúng mood cinematography".

Seokmin làm âm thanh, kiêm ánh sáng, kiêm... bê đồ. Cứ 10 phút lại nghe tiếng:
"Má ơi đèn đâu rồi trời, ai lấy cái tripod của tui vậy!!?"

Còn Seungkwan, đúng với phong độ MC quốc dân, cầm máy ghi hình vừa quay vừa bình luận:
"Thưa quý vị, quý vị đang chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử, nơi một người đàn ông tên Jeon Wonwoo đã chính thức... đầu hàng cuộc đời độc thân một cách không chính thống. Và bên cạnh anh, là nhân vật chính - Kim Mei, người duy nhất khiến Wonwoo chịu đứng dưới nắng 38 độ với bộ vest mà không than."

Khi Mei bước ra trong bộ váy trắng, máy quay rung bần bật.

Không phải vì xúc động. Mà vì Hoshi lúc đó hét lên:
"Góc này đẹp quá! SEOKMIN! ÁNH SÁNGGG!!"

Rồi vấp vào thùng đạo cụ.

Clip hậu trường sau này được cắt vào video highlight với caption:
behind the scenes of the most romantic chaos.

Thế nhưng giữa bao nhiêu bừa bộn đó, họ vẫn bắt được những khoảnh khắc đẹp đến kỳ lạ.

Đó là lúc Wonwoo thấy Mei bước tới, giây đầu tiên khóc mà không kịp lau nước mắt.

Là cảnh Mei cười khi chạm mắt với anh, đôi vai hơi rung, như đang cố kìm xúc động.

Là cảnh cả hai ngồi ở góc vườn, tự tay gắn hoa vào ly nước cho từng người bạn.

Là lúc họ đốt pháo bông, ánh sáng phản chiếu lên gò má - và Seokmin đã nói:
"Má ơi tui lỡ run tay mà vẫn đẹp như phim điện ảnh luôn."

Tối hôm đó, cả hội ngồi lại trong căn phòng nhỏ, vừa ăn bánh, vừa bật lại video xem thử.

Có đoạn Seungkwan quay trúng cảnh Mei nói nhỏ với Wonwoo:
"Anh vẫn xúc động quá trời vậy hả?"

Và anh đáp:
"Anh đâu có chuẩn bị tâm lý là em sẽ đẹp kiểu này đâu."

Seungkwan quay sang tát nhẹ vai Hoshi:
"Ghi âm có tiếng luôn á, anh thấy chưa! Cặp này làm tui FA mà cũng vui theo được."

Sau video, ba người trao cho Mei một chiếc USB nhỏ, dán nhãn:
"WONMEI: Season 1, Episode Forever."

Hoshi: "Tụi anh đã gỡ tiếng anh DK chửi khi trượt chân rồi."
Seokmin: "Còn slow-motion nụ hôn của hai người thì tui làm tới 3 version."
Seungkwan: "Nhớ đăng mạng đừng tag tụi tui. Tui xấu hổ lắm. Mà mà... tụi mình quay đẹp thiệt ha?"

Mei gật đầu, giọng nhỏ mà chắc:
"Đẹp. Vì là các anh mà."

____

🎥 [PHÓNG SỰ CƯỚI | MEI & WONWOO | "Vì cưới là chuyện của hai đứa mình thôi."]

📍Thời điểm ghi hình:
Ba ngày trước lễ cưới chính thức, tại studio decor buổi lễ. Wonwoo đang ngồi thử giày, Mei khoanh tay ngồi bệt bên cạnh, ăn chôm chôm.

Seungkwan, người hỏi đầu tiên, giọng đùa:
" Anh hỏi nghiêm túc nha: em từng tuyên bố là "người theo chủ nghĩa không kết hôn". Mà giờ tổ chức đám cưới lớn vậy, là sao hả?"

Mei cười tỉnh bơ, không quay sang camera:
"Thì... vẫn là không tin lắm vào kết hôn á.
Nhưng giờ tin ảnh."

(Seokmin thốt lên phía sau camera: "ÔI CÁI NÀY MỞ ĐẦU VIDEO LÀ KHÓC!")

Hoshi chen vô liền:
"Ủa chớ không tin kết hôn, mà đứng đợi váy cưới thử lần thứ ba, kêu 'mấy cái ren vai này không ổn, phải giống bản vẽ' là gì?"

Mei:
"Ờ thì... làm vì vui thôi. Em không tin kết hôn giải quyết được chuyện gì, nhưng tin là mỗi người xứng đáng có một ngày đẹp chỉ để yêu và được yêu.
Em muốn tụi em có ngày đó, vậy thôi."

Seungkwan:
"Anh Wonwoo ơi, cảm nghĩ của anh sao khi cưới một người từng tuyên bố "tôi không đời nào lấy chồng"?
Có thấy mình bị dụ không?"

Wonwoo vẫn cúi đầu buộc dây giày, trả lời chậm rãi:
"Nếu đó là dụ... thì chắc anh cũng muốn bị dụ cả đời." - nhìn sang Mei.
"Ai biểu em nói là không cưới, chứ đâu nói là không ở cạnh anh."

(camera rung nhẹ vì Hoshi đang cười ngặt nghẽo)

Seokmin cố giữ nghiêm túc:
"Có vẻ đám cưới này không giống "đám cưới truyền thống" cho lắm. Hai người có lý do riêng hả?"

Mei:
"Ừa.
Tụi em không tin cưới là phải đầy đủ lễ nghi, đông người, hay phải có đủ mấy kiểu status xã hội. Tụi em cưới là để nhìn nhau, rồi nói "Mình đã đi được tới đây. Và vẫn còn thương nhau.""

Wonwoo gật đầu nhẹ:
"Với lại... tụi anh muốn lưu giữ một ngày nào đó mà cả hai thấy mình là phiên bản đẹp nhất trong mắt nhau.
Đẹp theo nghĩa đầy đủ - không chỉ vì váy vest, mà vì đã cùng đi qua rất nhiều thứ, rồi vẫn ở đây."

Hoshi:
"Nghe nói buổi lễ có phần mở đầu là cô dâu tự đi vào, không có ai dắt. Tại sao lại chọn như vậy?"

Mei:
"Tại vì... hông ai "trao" em cho ai hết. Em tự chọn." - cười, rồi quay sang nhìn Wonwoo.
"Còn ảnh... đứng đợi sẵn. Chứ không cần phải "chờ được gả tới"."

Seungkwan thở dài thườn thượt:
"Quay phóng sự mà như quay MV cảm xúc dồn dập...
Nhưng cuối cùng, nếu phải chọn một câu để nói với nhau trước lễ cưới, hai người sẽ nói gì?"

Mei và Wonwoo nhìn nhau. Cô gật đầu nhẹ, ý bảo anh nói trước.

Wonwoo ngắn gọn, giọng trầm:
"Cảm ơn em... vì vẫn chọn anh."

Mei mắt hoe hoe nhưng vẫn không khóc:
"Cảm ơn anh vì đứng yên đợi em, dù em loay hoay đủ kiểu.
Giờ thì.." - quay sang camera.
"Các ông có quay xong lẹ không, em còn đi sửa tóc nữa."

Phía sau camera, có tiếng ai đó thút thít. Chắc là Seokmin. Cũng có thể là Hoshi.
Seungkwan tuyên bố: "Clip này mà không lên trend là do mạng xã hội thiếu vị giác tình yêu."

Một tuần sau, đoạn phóng sự được tung lên YouTube dưới tiêu đề:

A wedding documentary by friends.

Trong 10 phút đầu, mọi người cười lăn.
Nhưng tới phút 12:37 - cảnh Wonwoo rơi nước mắt khi nắm tay Mei lần đầu trong bộ váy cưới, nhạc nền là bản piano nhẹ tênh... không ai cười nữa.

Và clip ấy - trở thành một trong những video được chia sẻ nhiều nhất tháng đó.

Fan để lại hàng ngàn bình luận:

"Tôi chưa từng thấy anh ấy cười kiểu đó... mãn nguyện đến thế."
"Đây là phim tài liệu về tình yêu tôi cần, không phải về lễ cưới."
"Chúc mừng hai người đã chọn nhau, theo cách rất Wonwoo và Mei."

Còn ở phía hậu trường, Seungkwan phồng má:
"Ủa bộ quay giỡn thôi mà tụi mình làm người ta khóc thiệt hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top