Chương 78 - Quên


Mei còn đang bối rối vì bàn tay của anh vẫn siết chặt lấy tay mình dưới bàn, nhưng vẫn cố lấy lại phong thái, quay sang nhìn ba người teammate đang tròn mắt nhìn cảnh trước mặt.

"...À... giới thiệu xíu. Đây là anh Wonwoo, bạn trai em."

Cả bàn im lặng mất một nhịp.

Người đồng đội nam — đàn anh, hơi nhướn mày, rồi phá ra cười:
"À há... chẳng trách hôm nay em mặc đẹp dữ vậy. Bắt mắt ghê."

Cô đồng nghiệp nữ lớn tuổi hơn che miệng cười khúc khích:
"Chào cậu. Trông... cậu trầm hơn Mei kể, nhưng nhìn cũng hợp phết đấy."

Còn cô em út trong team thì bấu bấu tay Mei, mắt long lanh:
"Ối, chị ơi... bồ chị xịn quá vậy? Chị giấu kỹ thật á nha!"

Mei xấu hổ, vội vàng cười xòa:
"...Thì cũng... đâu cần khoe ầm ĩ đâu. Giờ mọi người biết rồi đấy, không bất ngờ nữa nha."

Wonwoo chỉ cúi đầu lịch sự, môi hơi cong, đáp gọn:
"Chào mọi người. Cảm ơn đã... chăm sóc Mei mấy hôm nay."

Anh đàn anh cười to hơn, trêu thêm:
"Nghe câu đó mà... như muốn cảnh cáo luôn vậy."

Anh nghiêng đầu, hạ giọng chỉ đủ cô nghe:
"Chỉ... đòi danh phận thôi."

Cả team đồng loạt "Ò ó ooo" trêu chọc, Mei bực mình giơ tay che mặt:
"Trời đất... hối hận ghê... không nên giới thiệu luôn cho rồi."

Anh đàn anh trong team cười nghiêng ngả, vỗ vai Wonwoo:
"Thôi, welcome to the team... bảo kê của Mei."

Wonwoo khẽ gật, khoé môi nhếch nhẹ, giọng bình thản:
"Ừ. Nhưng từ giờ chắc... tôi lo được rồi."

Cả bàn im một nhịp... rồi lại "Ò ó oooo" ầm ĩ hơn nữa, người thì cười, người thì vỗ bàn.
Mei chỉ ngồi đó cười khổ, thở dài nhỏ:
"...Đấy. Vừa lòng anh chưa?"

Anh liếc sang, cười nhạt:
"Ừ, tạm được."

Cả bàn nhanh chóng được phục vụ thêm vài ly champagne và bia, không khí rộn ràng hơn hẳn. Đàn anh của Mei giơ ly lên trước, cười:

"Nào, chúc mừng cả team. Làm được hạng 2, lại còn có visual oách nhất buổi nhận giải, còn gì phải tiếc nữa!"

Cả nhóm đồng thanh "Cheers!", cụng ly lách cách. Mei cũng giơ ly lên, cười tươi:
"Chúc... tụi mình xịn xò hơn năm sau nữa!"

"Và chúc Mei bớt làm người ta nhức mắt vì đẹp quá!" — chị đồng đội trêu thêm, làm cả bàn cười phá lên.

Wonwoo thì ngồi yên, một tay đút túi quần, tay kia cầm ly khẽ cụng vào ly Mei, mắt không rời cô, giọng bình thản mà rõ ràng:
"...Chúc em từ giờ bớt bận tâm mấy người lạ, tập trung... làm người của anh."

Mei phì cười, cụng lại cái cạch, lườm anh một cái:
"Ừm... vậy chúc anh bớt ghen bóng ghen gió, để em còn tập trung thi đấu."

Cả bàn lại "ò ó ooo" đồng loạt, đàn anh vỗ bàn cười:
"Trời ơi, nói vậy mà hai người không xấu hổ hả? Uống đi, uống lẹ đi!"

Chị đồng đội dí dỏm tiếp lời:
"Ủa, bớt nói chuyện yêu đương, uống lẹ còn về up story cho fan chứ?"

Mei bật cười khanh khách, cụng tiếp một vòng với cả team, còn Wonwoo chỉ dựa lưng vào ghế, nhấp từng ngụm nhỏ, khóe môi vẫn treo một nụ cười mảnh, nghe mọi người chọc cũng chỉ lắc đầu chịu thua.

______

Tan tiệc, cả nhóm ra đến sảnh, ai cũng tranh thủ chụp ảnh check-in và tạm biệt nhau. Mei vừa cười vừa cúi đầu chào mọi người, thì tay đã bị ai đó kéo nhẹ ra một góc vắng hơn gần cửa.

Wonwoo đứng đó, áo vest đen vẫn chỉnh chu, tay vẫn giữ chặt cổ tay cô, nghiêng đầu:
"Chụp với anh một kiểu đã."

Mei ngẩng lên, mắt còn lấp lánh ánh đèn từ hội trường, bật cười:
"...Tự nhiên đòi. Biết em chụp xấu lắm mà."

"Không sao. Anh đẹp là được." — giọng anh thản nhiên, nhưng khóe môi nhếch lên một chút.

Cô bĩu môi, nhưng cuối cùng cũng đưa điện thoại cho một chị đồng nghiệp đứng gần đó nhờ chụp hộ.

Cả hai đứng cạnh nhau, anh vẫn hơi cúi người về phía cô, một tay đút túi, tay còn lại khoác hờ sau lưng cô như thể "đánh dấu lãnh thổ". Mei thì khoanh tay, nghiêng nhẹ đầu về phía anh, cười nửa miệng, ánh mắt vừa bướng vừa vui.

Chị đồng nghiệp cười khúc khích sau khi bấm xong:
"Rồi nha. Visual couple top 1 của đêm nay rồi đó."

Mei nhận lại điện thoại, nhìn bức ảnh vừa chụp, trong đó cô và anh cùng nhìn thẳng vào ống kính, đèn vàng hắt phía sau, trông vừa thân mật vừa tự nhiên. Cô liếc anh một cái, trêu:
"...Đẹp không? Hài lòng chưa?"

Anh cúi xuống, liếc qua màn hình, chỉ gật khẽ:
"Ừm. Đẹp... vì có em."

Mei lườm anh, đẩy nhẹ vai, rồi cất điện thoại, nhỏ giọng:
"...Lát up story một mình, không tag anh đâu."

Anh cười nhẹ, bước theo cô ra cửa:
"...Không cần tag. Người ta tự biết."

_____

Hai người cùng bước ra vỉa hè bắt taxi, Mei vừa đóng cửa xe vừa liếc anh, ngồi chưa yên đã quay sang hỏi:
"...Anh đặt khách sạn chưa đấy?"

Wonwoo dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, trả lời nhẹ bẫng:
"...Ừm."

"...Ừm là sao? Rồi hay chưa?" — Mei nheo mắt, cảm giác là lạ.

Anh chậm rãi quay lại, nhếch môi:
"...Quên."

Mei trố mắt, suýt bật cười:
"...Anh đùa đúng không?"

"Không." — vẫn giọng tỉnh bơ, ánh mắt vô tội đến mức cô cũng tưởng anh thật sự quên.

Mei dựa lưng, bấm điện thoại đặt nốt phần đồ ăn đêm, miệng lầm bầm:
"...Trời ạ. Cái tính chính trực của anh đúng là... đi công tác không lo thân."

Khi taxi dừng trước khách sạn của cô, cả hai bước vào, Mei lễ tân hỏi phòng một lát rồi quay lại, nói:
"...Em đặt phòng rồi, nhưng nãy em lên web thấy... khách sạn em hết phòng trống luôn đấy. Vậy anh... định ngủ đâu?"

Wonwoo đứng dựa hờ vào quầy lễ tân, tay đút túi quần, nhún vai nhẹ, đáp bằng giọng ngây thơ đến mức giả trân:
"...Anh cũng không biết. Chắc... ra ghế công viên."

Mei nhìn anh vài giây, đôi môi mím lại như đang phân vân, cuối cùng thở hắt ra, chống nạnh:
"...Tội nghiệp quá ha. Thế... muốn ở tạm phòng em không? Có một giường thôi đấy."

Anh nghe xong, khóe môi hơi cong lên, nhưng vẫn trả lời với vẻ ngoan ngoãn:
"...Ừm. Thế thì... phiền em rồi."

Mei bĩu môi, quay bước trước, vừa lẩm bẩm:
"...Không biết ai phiền ai nữa."

Phía sau, Wonwoo ung dung bước theo, mắt lấp lánh ý cười.

______

Cả hai quẹt thẻ, cửa phòng tách mở ra.

Mei đẩy vali vào trước, giày cao gót gõ nhẹ trên sàn gỗ, vừa quay đầu vừa cảnh cáo:
"...Vào rồi thì ngồi yên đấy, đừng có bày bừa. Phòng em sạch sẽ lắm rồi."

Wonwoo vẫn theo sau, đóng cửa lại, vẫn cái dáng thong thả như ở nhà, mắt quét một vòng: giường lớn, đèn vàng dịu, vali cô đã để gọn, laptop và sổ vẽ xếp ngay ngắn trên bàn.

"...Ừm. Ổn đấy." — anh gật gù, tay đút túi, nghiêng đầu.

Mei cởi áo khoác, ném lên ghế, quay lại nhìn anh:
"...Ổn thì ngồi xuống đi. Còn đứng đó làm gì? Anh mà còn đứng thêm 2 phút nữa, em tính thu tiền ở ké đấy."

Wonwoo nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn tháo áo khoác, đặt lên vali của mình rồi ngồi xuống mép giường, nghiêng người chống tay ra sau, chân vắt nhẹ.
"...Anh mà biết em 'thu tiền', anh đặt hẳn phòng suite luôn cho bõ."

Mei liếc anh, bĩu môi, đi lấy chai nước trong minibar, búng nắp:
"...Thôi đi. Giả bộ chính trực xong giờ bày trò. Ngồi yên đó, em đi tẩy trang rồi tắm, không có trộm vặt gì đâu."

"...Ừ. Anh chỉ 'vặt' mỗi em thôi." — anh buông nhỏ, vừa đủ để cô nghe thấy.

Mei khựng lại, quay phắt lại lườm anh:
"...Anh ra ghế sofa ngủ bây giờ không?"

Anh nhếch môi, cúi đầu bật cười, lười biếng ngả lưng xuống giường, đáp nhỏ:
"...Thôi, ngoan. Em đi đi."

Mei lắc đầu, lẩm bẩm một câu "phiền thật đấy..." rồi xách túi đồ vào phòng tắm. Phía ngoài, Wonwoo nghiêng đầu nhìn cánh cửa khép lại, bàn tay chậm rãi đan vào nhau, môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt.

Tiếng nước trong phòng tắm vang khe khẽ, hơi nước mờ qua lớp kính. Wonwoo vẫn nằm nghiêng người trên giường, một tay gối đầu, mắt lim dim nhìn trần nhà, đôi chân thỉnh thoảng khẽ đong đưa.

Khoảng mười lăm phút sau, cánh cửa phòng tắm mở ra, Mei bước ra trong chiếc áo choàng trắng của khách sạn, tóc xõa hơi ướt, hai tay còn lau nhẹ mái tóc. Cô thấy anh vẫn ung dung nằm đó, bèn nheo mắt:

"...Ủa, sao không lấy đồ đi tắm? Anh tưởng ở ké mà được phục vụ luôn hả?"

Wonwoo quay đầu lại, ánh mắt chậm rãi dừng trên cô, giọng trầm đều:
"...Anh đang cân nhắc xem có cần tắm không, hay cứ thế leo lên giường ngủ luôn."

Mei bặm môi, chống nạnh:
"...Anh không là em đạp xuống đất ngủ liền đấy."

Anh chỉ khẽ cười, rồi chống tay ngồi dậy, chậm rãi tháo đồng hồ, cởi cúc áo sơ mi, vừa đi về phía phòng tắm vừa buông một câu:
"...Thôi, nghe vợ."

Mei đứng đực ra, giơ khăn lên ném:
"...Ai vợ anh!?"

Cô nghe tiếng anh bật cười khẽ phía sau cánh cửa.

Trong lúc anh tắm, Mei thu dọn vài thứ linh tinh trên bàn, rồi ngồi xếp chân trên giường, lướt điện thoại, vô tình thấy đống story của bạn bè gắn thẻ tên mình. Kèm theo đó là cả trăm tin nhắn hỏi "Ủa ai kia ngồi kế?", "Wonwoo thật hả?", "Chị công khai chưa???"...

Cô cười khẽ, tay vừa gõ "Ờ thì của tui" gửi đám bạn, vừa liếc về phía phòng tắm.

Một lúc sau, cửa phòng mở, Wonwoo bước ra, tóc ướt còn nhỏ vài giọt, áo phông xám, quần thể thao, tay cầm khăn lau tóc. Anh tự nhiên kéo một góc chăn, ngồi xuống giường bên cạnh cô, hỏi bâng quơ:
"...Em rep hết tin nhắn chưa? Thấy điện thoại rung liên tục."

Mei phồng má:
"...Anh làm người ta bàn tán ầm lên, giờ còn hỏi. Cũng tại ai đâu..."

Anh bật cười, chồm sang, đặt tay lên đỉnh đầu cô, xoa nhẹ:
"...Tại anh. Nhưng em cũng khoái chứ gì?"

Mei quay đi, giấu nụ cười, lẩm bẩm:
"...Biết rồi còn hỏi."

Cô tắt điện thoại, vươn người nằm xuống, kéo chăn trùm tới vai, giọng vẫn chảnh chảnh:
"...Anh tắt đèn đi. Nhanh."

Anh chỉ khẽ "ừ", đặt khăn xuống, cúi người tắt công tắc, rồi lặng lẽ nằm xuống cạnh, tay chậm rãi kéo cô sát lại. Mei cựa quậy nhưng rồi cũng chịu nằm im, mặt úp vào ngực anh, mắt khép hờ.

Giữa không gian yên tĩnh, anh cúi xuống, giọng trầm khẽ:
"...Mai muốn ăn gì?"

"...Anh order đi, em lười lắm..."

"...Ừ. Ngủ đi, bé của anh."

Mei nghe xong chỉ hừ nhẹ một tiếng, bàn tay vẫn giữ chặt vạt áo anh, dần dần chìm vào giấc ngủ, để lại anh nằm đó, nhìn cô, nụ cười nhàn nhạt mãi không tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top