Chương 75 - Anh nuôi


Cả hai im lặng, mỗi người một góc bàn.

Anh ngồi chơi game, thỉnh thoảng gõ phím lách cách, mắt dán vào màn hình.
Cô cúi đầu vẽ, bút chì chạy đều trên giấy, lâu lâu nhấp một ngụm nước.

Chỉ có tiếng gõ phím và tiếng bút sột soạt, nhưng chẳng ai bảo ai, không khí lại... dễ chịu lạ thường.

______

Một lúc sau. Anh vẫn cắm tai nghe, mắt dán vào màn hình, tay bấm nút lia lịa.

Thấy cô gục đầu xuống bàn, anh liếc qua, lông mày khẽ chau lại:
"...Sao đấy?"

Anh vẫn ngồi đó, mắt dán vào màn hình, tay không ngừng điều khiển nhân vật lướt qua đám quái, chém boss như không có gì xảy ra.

Phía sau, cô im lặng một lúc lâu, rồi bỗng dưng rời khỏi bàn làm việc, chầm chậm bước lại, kéo ghế anh ra một chút. Không nói không rằng, cô cúi người, chui hẳn vào khoảng trống giữa tay anh và bàn, hai tay ôm vòng qua cổ anh, mặt úp thẳng vào vai anh.

Mái tóc cô xõa ra, lướt qua má anh, mùi dầu gội dịu nhẹ thoang thoảng. Cả người cô như mèo con, vừa mệt mỏi vừa bướng bỉnh, rúc sát vào anh, vai run nhè nhẹ.

Giọng cô nhỏ xíu, như đang dỗi:
"...Ba lần rồi, bị trả về ba lần rồi. Em bỏ nghề luôn cho coi..."

Anh khựng nhẹ một giây, khóe môi nhếch lên, vẫn bấm nút, nhân vật trên màn hình tung một cú chém chí mạng.

Một tay anh siết hờ eo cô, giọng đều đều nhưng mềm đi thấy rõ:
"...Ừ. Bỏ thì bỏ, anh nuôi. Nhưng ôm chặt vào, đừng làm vướng màn hình."

Cô nghe câu đó thì khịt khịt mũi, nhưng vẫn chẳng chịu rời, thậm chí còn siết tay ôm anh chặt hơn, môi lầm bầm vào vai anh:
"...Xí, nuôi nổi không đã mà đòi nuôi..."

Anh thoáng bật cười, tay vẫn không rời phím, mắt vẫn tập trung vào màn hình, nhưng bả vai hơi rung nhẹ theo tiếng cười trầm:
"...Em thử coi. Nuôi được gấp đôi em luôn ấy."

Cô bĩu môi, vẫn úp mặt vào vai, giọng cộc cằn mà mềm nhũn:
"...Thôi khỏi. Tui tự làm, tự nuôi, tự bị mắng... mà cũng tự chịu."

Nghe vậy, anh cuối cùng cũng nghiêng đầu, liếc xuống cô một cái, rồi chậm rãi buông cần điều khiển bằng một tay, bàn tay kia vươn lên xoa xoa tóc cô, giọng thấp hẳn:
"...Tự chịu gì nữa. Mệt thì nói."

Cô rúc thêm chút nữa, tựa nguyên má lên vai anh, khe khẽ nhắm mắt, không nói gì. Một lát sau, anh lắc đầu, đặt hẳn cần điều khiển xuống bàn, hai tay vòng lại ôm gọn cô trong lòng.

"Không chơi nữa. Em chơi thắng rồi, anh ở đây."

Cô nghe xong chỉ hừ nhẹ, nhưng tay siết áo anh hơn, lẩm bẩm:
"...Ừ, vậy ở yên đấy đi."

Anh nhếch môi, cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc cô một cái, giọng nửa trêu nửa dỗ:
"...Ừ. Không đi đâu hết. Được chưa, bé con?"

Cô cười khúc khích trong cổ họng, vẫn không buông, yên lặng rúc trong vòng tay anh như vậy thêm một lúc dài.

_____

Sau một lúc anh ôm cô yên lặng, cô rúc rúc trong vai anh, rồi cuối cùng cũng để anh quay lại với cái tay cầm.

Anh cầm cần điều khiển lên lại, thở dài nhẹ:
"...Được chưa? Ngồi yên đấy, để anh clear nốt con boss này."

Cô vẫn không chịu dời hẳn ra, mà chỉ dịch xuống một chút, tựa cằm lên vai anh, hai tay vòng trước ngực anh ôm chặt, mắt nhìn màn hình chăm chú như thể đang theo dõi cùng.

Anh thoáng liếc sang, mày khẽ nhíu lại nhưng môi cong cong, giọng lười biếng:
"...Bình thường đâu dính dữ vậy?"

Cô cười khúc khích, không trả lời, chỉ gật gật đầu vào vai anh, như muốn nói kệ tui.

Anh chơi xong trận, tháo tai nghe xuống, quay ghế lại thì thấy cô vẫn đang ngồi trên thành ghế, hai tay vắt trên vai anh, ánh mắt lấp lánh nhìn anh.

"...Sao? Em định vậy hoài à?" — Anh chậm rãi hỏi, ngón tay gõ nhẹ vào tay cô.

Cô thản nhiên:
"...Ừ. Hồi nãy buồn, giờ phải đền bù. Đi đâu em đi theo đó."

Anh cười bật thành tiếng, chống tay lên thành ghế, nhìn cô:
"...Dính như kẹo kéo vậy? Anh đi lấy nước cũng theo?"

"Ừ!"

"Anh đi toilet cũng theo?"

"...Ừ..." — Nhưng giọng nhỏ lại.

Anh cười khẽ, vươn tay kéo cô ngồi hẳn xuống đùi mình, một tay ôm eo cô, cằm tựa lên vai cô, trầm giọng dỗ:
"...Thôi, đi theo cũng được. Nhưng lát để anh rửa mặt với thay đồ đã. Không thì tối nay ôm nguyên cục bột dính này đi ngủ chắc chết ngộp."

Cô bĩu môi, nhéo hông anh một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, lẽo đẽo ôm theo anh ra khỏi phòng, qua bếp, đến tận hành lang, vẫn không chịu buông.

Anh vừa mở tủ lạnh vừa cười lắc đầu, thốt khẽ:
"...Ừ, quen rồi, thôi dính tiếp đi."

Cô nghe xong, hả hê nhoẻn miệng cười, ôm chặt lấy anh thêm một cái nữa, giọng lười biếng:
"...Đấy, ngoan vậy có phải dễ thương không."

____

Anh vừa bị cô dính như kẹo kéo theo sát từng bước, vừa với tay lấy điện thoại, mở app đặt đồ ăn.

"...Thế muốn ăn gì? Em chọn đi, anh đặt." — Anh nghiêng đầu hỏi, ngón cái lướt màn hình.

Cô ngồi phịch xuống sofa, hai chân vắt chéo, vẫn không buông tay khỏi vạt áo anh, mắt chớp chớp suy nghĩ:
"...Gà rán? Hay tokbokki? Hay mì lạnh?"

Anh liếc cô, nhướng mày cười nhạt:
"...Cái gì nghe cũng nặng bụng. Ăn gà với tokbokki đi."

Cô gật đầu liền:
"Ừ, vậy gà rán với tokbokki! Thêm cola nha."

Anh cười khẽ, gõ vài cái, rồi giơ màn hình cho cô xem:
"Gà rán sốt mật ong, tokbokki phô mai, thêm 1 chai cola, ok?"

Cô đưa tay bấm Xác nhận giùm anh, còn thản nhiên tựa đầu vào vai anh, giọng nhỏ xíu:
"Ok. Đặt xong rồi thì ngồi yên chờ."

Anh cười, đặt điện thoại xuống bàn, tay đưa ra sau ôm nhẹ vai cô, nhấn nhấn cằm cô một cái:
"...Ừ. Ngồi chờ, không chạy đi đâu cả."

Hai người cứ vậy, ngồi chờ shipper trong tư thế thoải mái và yên ấm, thỉnh thoảng anh với tay nghịch tóc cô, cô thì nghịch tay áo anh, tới khi tiếng chuông cửa vang lên.

Cô bật dậy:
"Để em lấy!"

Cô lon ton chạy ra nhận đồ, quay lại với hai túi thơm phức, hí hửng bày ra bàn, trong khi anh đứng phía sau khoanh tay nhìn, mắt vẫn dính chặt vào dáng cô, miệng buông một câu trầm trầm:
"...Đúng là có ăn một cái quên mọi nỗi buồn ha."

Cô nghe xong, quay lại bĩu môi, lí nhí:
"...Có thực mới vực được đạo chứ."

_____

Ăn xong, cô ngồi co chân trên ghế, chống cằm nhìn anh dọn bàn, thu dọn hộp gà, gói rác lại gọn gàng.

Anh làm mọi thứ rất tự nhiên, thỉnh thoảng liếc cô, thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm thì nhếch môi:
"...Nhìn gì nữa. Không ăn nổi nữa thì ngồi yên đó đi."

Cô cười khúc khích, ôm gối:
"...Thì thấy anh đảm quá thôi."

Anh lắc đầu cười, dọn xong lau tay, rồi cầm điện thoại, liếc giờ:
"...Anh phải lên công ty họp đây. Lát về muộn chút."

Cô nghe vậy, đứng dậy, đi đến trước mặt anh, ngửa mặt nhìn:
"...Ừ, đi làm đi. Em về lại với deadline của em đây."

Anh cong môi cười, cúi xuống đặt trán lên trán cô, giọng thấp:
"...Ngoan."

Cô hừ nhẹ:
"...Ngoan để anh đi làm với người ta á?"

Anh phì cười, tay ôm eo cô, cúi sát hơn, hôn chớp nhoáng lên môi cô một cái, rồi thêm một cái nữa thật chậm, trầm giọng:
"...Anh đi làm với anh em, không phải 'người ta'. Đừng có bịa."

Cô cười khúc khích, đẩy nhẹ vai anh ra, rồi đứng lên, chỉnh lại cổ áo cho anh, giọng lười biếng:
"...Rồi, đi đi. Làm giỏi vào. Em về làm cho xong rồi tối còn chọc anh tiếp."

Anh chỉ nhìn cô một cái, khẽ hôn lên tóc cô lần nữa, rồi quay đi, giơ tay chào khi bước ra cửa:
"...Làm nhanh đi, tối anh kiểm tra."

Cô đứng dựa cửa, nhìn theo bóng anh đến tận khi cửa đóng lại, môi còn cong cong, lẩm bẩm:
"...Ừ, bày đặt."

_____

Tối muộn hôm đó, Wonwoo về đến nhà mình, thả túi xuống ghế, cởi áo khoác, vừa với tay lấy cốc nước thì điện thoại trên bàn rung lên — Mei gọi video.

Anh liếc màn hình, môi đã khẽ cong lên trước khi bấm nhận.

Màn hình sáng lên, hiện ra gương mặt cô, tóc buộc lỏng, đang nằm dài trên giường, một tay chống cằm, một tay cầm điện thoại.

"...Về nhà rồi hả?" — giọng cô vang lên, nhỏ nhỏ, có chút uể oải.

Anh tựa lưng vào ghế, giọng trầm thấp:
"...Ừ. Em vẫn chưa ngủ à?"

"...Thì chờ coi anh về chưa chứ bộ..." — cô vừa nói vừa khẽ rúc sâu hơn vào gối, ánh mắt long lanh, khoé môi hơi nhếch lên.

Wonwoo bật cười, cầm điện thoại đi về phía phòng, vừa đặt lên kệ vừa ngồi xuống, cằm tựa tay, nghiêng đầu nhìn cô:
"...Chờ anh về để làm gì?"

Cô cười khúc khích, nhíu mày ra vẻ suy nghĩ, rồi chậm rãi đáp:
"...Chờ để... dỗ anh. Bộ ở công ty có bị mắng không?"

Anh nhếch môi:
"...Không. Nhưng nghe em nói vậy thì cũng muốn giả vờ bị mắng để được dỗ thử."

Cô bĩu môi, mắt liếc xéo:
"...Ừ, thử giả vờ đi, em mắng lại cho."

Anh bật cười hẳn, lắc đầu, nhưng mắt lại dịu hẳn xuống khi thấy cô xoay người, nằm nghiêng, hai tay ôm gối, mắt lim dim nhưng vẫn nhìn chằm chằm anh trên màn hình.
"...Ừ, dỗ kiểu này cũng được. Nhìn thấy em là hết mệt."

Cô mím môi, giơ tay che nửa mặt, giọng nhỏ xíu:
"...Đừng có nói mấy câu này, nghe kỳ lắm..."

"...Nhưng em thích mà." — Anh đáp ngay, giọng lười biếng nhưng dứt khoát.

Cô lườm anh, nhưng khoé môi lại cong lên, ngón tay mân mê mép gối, lí nhí:
"...Ừ, thích..."

Anh dựa hẳn vào tường, mắt nheo nheo, ánh nhìn vẫn dán lên cô:
"...Ngủ sớm đi. Anh còn đây, không chạy đâu."

Cô hừ nhẹ:
"...Ừ, coi chừng chạy là em cắn đấy."

Wonwoo cười khẽ, kéo chăn đắp lên, ngả người, một tay cầm điện thoại, để camera nghiêng nhẹ, chỉ thấy đôi mắt sâu, yên tĩnh nhìn cô.
"...Cho em cắn, ngủ ngoan"

Cô cười khúc khích, dụi mặt vào gối:

"...Ừ. Ngủ ngon, whalien."

Màn hình tối dần khi cả hai cùng im lặng, nhưng vẫn không chịu cúp máy, để tiếng thở nhẹ và sự hiện diện của nhau trôi qua êm ả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top