Chương 6: Anh bắt đầu biến mất
Sau đêm đó, em ngỡ mình và anh... đã gần hơn một chút. Dù không lời hứa, không tên gọi, nhưng em nghĩ...ít nhất anh cũng để em bước vào thế giới của anh- dù chỉ là một góc nhỏ.
Thế nhưng em đã sai. Rất sai.
Anh bắt đầu biến mất
Anh không còn đến quán mỗi chiều như trước. Em đợi, pha sẵn ly americano đá đặt nơi bàn quen thuộc, nhưng nó cứ nguội lạnh... rồi bị dọn đi trong im lặng.
Những ngày đầu, em tự lừa mình rằng anh bận. Có lẽ anh mệt, có chuyện gì đó chưa kịp kể. Em nhắn tin- không trả lời. Em gọi- anh không bắt máy. Em đến trước căn hộ mà anh từng vô tình nhắc qua một lần... nhưng nơi ấy vắng lặng, như chưa từng có ai sống.
Em hoảng loạn. Lòng em lạnh ngắt.
Em chưa bao giờ có được anh, nên càng sợ mất đi. Tình cảm trong lòng em giữ bấy lâu nay, chưa từng nói ra... nay lại thành nỗi ám ảnh. Như thể một người đang đi giữa sa mạc, vừa tìm thấy một giọt nước... thì nó lai tan biến ngay trước mắt.
Em ngồi trong quán, một mình, nhìn bàn ghế trống. Mỗi góc nhỏ đều mang hình bóng anh. Chiếc ghế nơi anh từng ngồi, khung của sổ nơi anh từng nhìn ra phố, ánh đèn hất vào mái tóc anh... Tất cả đều còn đó, chỉ thiếu anh.
Em trách bản thân vì đã mơ mộng. Em có là gì đâu? Chỉ là một coi gái xa lạ, một người pha cà phê tình cờ đi ngang qua đời anh. Em không đủ xinh đẹp, không đủ mạnh mẽ, không đủ đặc biệt... để khiến anh ở lại.
Anh chưa từng nói yêu em.
Và giờ đây, anh còn chẳng để lại một lời tạm biệt.
Em chỉ ước...nếu đã không thể là gì của nhau, thì ít ra... hãy để cho em biết lý do vì sao anh rời đi.
Để em có thể thôi trông đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top