1.

Tôi là một người có đam mê sưu tầm đồ cổ, căn hầm nhà tôi được lấp đầy bởi những đồ vật nhuốm màu thời gian. Tôi cống hiến hết mình ở vị trí phó giám đốc bộ phận tài chính là để phục vụ cho sở thích tốn kém này của mình. Bình thường hằng tuần vào thứ 7, tôi sẽ ghé qua cửa hàng đồ cổ ở cuối phố để xem có hàng gì mới về không. Tầm 3 tuần đổ lại đây, đồ mới đến không có thứ nào vừa ý tôi cả.
Hôm nay tôi đến cửa hàng đồ cổ ở cuối phố đi dạo một vòng như thói quen hằng tuần. Lần này có thu hoạch. Một chiếc rương làm từ gỗ tuyết tùng màu đỏ nâu được chạm khắc tinh xảo nhuốm màu thời gian. Ông chủ bảo tôi rằng rương được khoá cẩn thận và có vẻ người chủ cũ rất nâng niu nó, cũng không hiểu sao lại bán đi, lúc ông lắc rương còn nghe tiếng lọc xọc nên chắc còn kèm theo cả đồ cũ nữa. Tôi bỏ 1 triệu won mua nó từ tay ông chủ đi kèm theo chiếc chìa khoá phần đuôi được khắc hình hai con cá đuôi dài vờn nhau.
Tuy là lần này hơi xót ví một chút nhưng cái rương này như mời gọi tôi đến mua vậy nên tôi đành phải đón nó về thôi. Không phải do tôi đâu mà là do nó đấy nhé. Về đến nhà, tôi háo hức mở rương tới nỗi túi và áo khoác đều vứt vội trên sàn. Rương gỗ này tuy cũ nhưng lại không hề bám bụi, có thể thấy đúng như lời ông chủ nói, người chủ cũ rất trân trọng món đồ này. Chìa khoá được tra vào cũng rất trơn tru, thật sự là bảo dưỡng rất tốt. Khoảnh khắc tiếng cạch vang lên, tôi hồi hộp như bước đến chỗ chú rể trên lễ đường vậy. À tôi chưa được thử bao giờ nhưng mà chắc đến thế này là cùng. Tôi chầm chậm mở rương ra lòng không ngừng suy đoán bên trong chứa thứ gì. Đến cùng lại chẳng là cái gì tôi đoán cả mà là hai xấp phong thư được dán cẩn thận cùng với hai chiếc khuyên tai hình ngôi sao. Những phong thư trong đó đã ố màu cả, chứng tỏ là đã được viết từ lâu. Mỗi bức thư ở chồng bên phải đều được viết nắn nót tên người gửi là Park Wonbin và người nhận là Lee Chanyoung, chồng bên trái thì ngược lại người gửi là Lee Chanyoung và người nhận là Park Wonbin. Có vẻ là người yêu thì phải nên mới được giữ gìn cẩn thận đến vậy.
Tôi lưỡng lự, đọc thư thì có vẻ không đúng lắm nhưng nếu không đọc thì tò mò quá đi. Đấu tranh tâm lý hồi lâu tôi đã đưa ra quyết định: mỗi ngày đọc một bức đi. Dù sao thì người ta đã bán đi rồi, chắc cũng không còn để ý đến chuyện tôi có đọc hay không đâu nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top