chị hàng xóm (3)

"ngày mưa, ngày nắng, ngày vắng bóng kim minjeong"

cuộc đời của jang wonyoung đúng là chỉ có mỗi ba ngày này, chị gái họ kim kia đang bận ôn thi chuyên toán nào rảnh mà đi bộ về nhà với em. cả tuần chẳng gặp mà wonyoung trông tiều tụy, mất sức sống hẳn. lạ thật, lúc cách xa nhau mấy năm trời thì chẳng vậy. lúc tìm thấy nhau rồi chỉ vì vài ba bữa không gặp mà như cả thế kỷ. hẳn là dấu hiệu của người mới biết yêu đây mà.

không biết minjeong thấy ra sao nhỉ, hôm nào cũng thấy học ở thư viện thành phố đã vậy về nhà còn học tiếp, thậm chí chả có thời gian kiểm tra tin nhắn của em gửi cho. wonyoung thở dài một tiếng, có crush là học bá cũng thật khổ. minjeong lần nào cũng gửi cho em một chiếc nhãn dán ngốc nghếch, đáng yêu thay cho một lời nói. thật là lạnh lùng hết sức mà.

@jwonyo3108: chị minjeong, em cần được sưởi ấm. mình gặp nhau được không! (•́︿•̀)

@kmjwin0101: bộ máy sưởi nhà nhóc bị hư hả(o_O) !

@jwonyo3108: ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

@kmjwin0101: được rồi cô nương, tôi ở thư viện X đường Y. nhớ qua lẹ lẹ đó tôi chỉ học tới 5 giờ thôi.

vừa nhận được tin nhắn em nhảy cẫng người lên, vui vẻ nhảy chân sáo đi chuẩn bị đồ. cũng mới có 12h em chẳng cần phải vội vội vàng vàng, khá là dư dả thời gian đó chứ. và cứ thế nháy mắt một cái, em ngơ ngẩn đứng trước thư viện nơi minjeong hẹn. đồng hồ vừa điểm 5 giờ 20 phút, wonyoung đã chính thức trễ hẹn.

phải nói hôm nay là ngày xui xẻo nhất em từng trải qua, nào là ngủ quên trễ chuyến xuống tàu, rồi lạc đường đã vậy trời còn mưa to nữa chứ. đặt chân được đến đây đã là một kì tích rồi đó, wonyoung lủi thủi ngồi buồn bã trước vòm hoa nơi cửa thư viện, thầm tự nhủ chắc nàng đã về mất rồi.

"wonyoung? sao em trông thê thảm thế kia"

là minjeong, nàng vẫn chưa rời đi. nghe ngốc thật nhưng nhất thời wonyoung lại nghĩ nàng nán lại một chút để đợi em đến. minjeong có lẽ chỉ tình cờ ra về đúng lúc em tới thôi. nàng cầm chiếc ô nhỏ che chắn em khỏi cơn mưa giá lạnh, wonyoung chỉ biết nhìn chằm chằm nàng. dường như muốn khóc òa lên, làm nũng với nàng rằng hôm nay em đã gặp xui xẻo tới mức nào. nàng hẳn là đã hiểu ra nhẹ nhàng xoa đầu con bé, đúng là nhõng nhẽo thật mà.

wonyoung dang tay ra ôm lấy nàng, kéo nàng lại gần mình hơn. có lẽ đây là lần đầu tiên ôm nhau mà nàng cảm thấy cao hơn em, cũng là lẽ đương nhiên thôi vì em đang ngồi còn minjeong lại đứng cơ mà. con bé cố tình dụi dụi vào người nàng như một chú mèo con vậy, đúng là thật biết cách làm người khác xiêu lòng. minjeong dúi vào tay em một chiếc bánh, con nhóc trố mắt ra nhìn chằm chằm vào nó. nàng ta cũng chẳng giải thích gì đâu nhưng em có thể thoáng thấy hai gò má đang ửng hồng đó rồi. mưa to vậy mà sao em lại có thể nghe rõ tiếng gọi của tình yêu thế này.

"may cho em là tôi chưa về đó"

minjeong lại giở cái giọng tổng tài đó để bắt nạt em rồi, mà ngốc như jang wonyoung thì cũng chẳng đoán được nàng đã nán lại để đợi em từ nãy đến giờ đâu. chính xác là cố tình đó. em bĩu môi, còn đang tính ăn vạ vì nàng ta cứ suốt ngày lạnh lùng với em thôi. nhưng mà được cho cái bánh nên cũng không dám hó hé gì, chứ không người ta đòi lại mất.

được ôm ấp crush và còn được tặng bánh nữa, hôm nay dù tệ cỡ nào cũng trở thành ngày tuyệt nhất cuộc đời em đây mà. minjeong bảo phải về ôn thi tiếp, khỏi phải nói cũng biết em buồn mà. vậy là con bé lẽo đẽo theo người ta về tới tận nhà. cũng không còn cách nào, nàng đành mời con bé lên phòng ngồi chơi. áo wonyoung dính mưa nhiều lắm, nên minjeong cũng cho con bé mượn cái áo của mình để mặc tạm.

em đúng là có số hên, xui xẻo chuyện thường ngày mà ăn hên chuyện tình cảm. nghĩ thấy cũng đáng, chỉ trong một ngày thôi mà được crush chú ý cỡ này. wonyoung ngồi tủm tỉm cười một mình trông ngoan lắm, chẳng dám làm phiền minjeong học bài. nói thật ra thì nàng cũng có tiếp thu được chữ nào vào đầu đâu mà, nghĩ có jang wonyoung ở trong phòng mình là lại rộn ràng hết cả lên rồi. nàng ta thường khăng khăng tự biện hộ cho bản thân là mình không hề có tình cảm gì đặc biệt cho họ jang kia cả, nhưng mà những cảm xúc này đã quá khó để chối bỏ rồi đi.

minjeong ngồi nghịch cây bút cầm trên tay, tự hỏi con bé sau lưng mình đang làm gì. liệu có phải đang nhìn nàng học bài hay chăng, tò mò một chút nàng không kiềm được mà ngoảnh đầu lại nhìn em một cái. và ngạc nhiên chưa, jang wonyoung đang ôm chiếc chăn ấm áp của nàng ngủ thật ngon rồi kìa. đáng ra nàng phải yên tâm hơn vì chẳng có ai nhìn chằm chằm vào mình khi đang học cả, ấy vậy mà trong lòng lại cảm thấy bồn chồn đến lạ.

"hôn một cái chắc không sao đâu nhỉ"

trong đầu nàng thoáng qua cái suy nghĩ đó, càng nghĩ đến càng chẳng thể ngừng loạn nhịp. minjeong hạ quyết tâm, đập mạnh cây bút xuống bàn gây ra một tiếng động khá lớn. rồi lại giật mình nhận ra wonyoung đang ngủ, nàng quay ngoắt lại con bé chắc mệt lắm không hề tỉnh giấc trước tiếng động vừa rồi cơ mà. chậm rãi đứng dậy nàng nhẹ nhàng bước tới kéo chăn đắp cho em, bất chợt con bé cử động xoay người một chút làm nàng thót cả tim.

"minjeong, em thích chị lắm.."

nghe tiếng nói mớ của con bé thì chắc hẳn đang có một giấc mơ đẹp rồi, minjeong cười khúc khích quay trở lại bàn học, đem những gì mình vừa nghe được làm động lực còn không quên đáp lại tấm lòng của kẻ đang say ngủ kia.

"chị cũng thích em, wonyoung à"

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top