Chương 22
Trước đây Soonyoung không nghĩ mình thích trốn tránh, quá trình trưởng thành của cậu vốn cũng chẳng mấy thăng trầm.
Nếu mẹ Wonwoo chưa từng xuất hiện, có lẽ Soonyoung sẽ luôn tự tin rằng mình không hề sợ gì cả.
Bảy năm trước, kỳ nghỉ đông bắt đầu rất sớm, Wonwoo và Soonyoung dính nhau như sam qua Tết Tây rồi ai về nhà nấy.
Sau khi về nhà, Soonyoung hết sức buồn chán, cả ngày ở trong nhà thở dài, chán đến phát điên. Cậu đã quen kề cận Wonwoo, quen có anh bên mình mỗi phút mỗi giây, khi nằm trên giường, bỗng nhiên cậu rất nhớ Wonwoo.
Thế là cậu nảy ra một ý định táo bạo.
Đón xe đến nhà tìm Wonwoo.
Hôm đó tuyết rơi dày đặc, bông tuyết thi nhau rơi xuống, Soonyoung lần theo bản đồ trên điện thoại tìm đến nhà Wonwoo, cố ý không nói anh biết để cho anh một bất ngờ.
Đến khi đứng dưới nhà Wonwoo, cậu mới gọi điện cho anh, khóe miệng nhếch cao, lúc điện thoại kết nối, cậu đang chuẩn bị nũng nịu, dương dương đắc ý nói: "Jeon! Won! Woo! Đoán xem tớ đang ở đâu? Tớ đang đứng dưới nhà cậu nè!"
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói xa lạ.
"Tôi là mẹ Wonwoo."
Nụ cười của Soonyoung đông cứng trên môi.
"Cậu đang ở dưới lầu đúng không? Tôi sẽ xuống ngay."
Mấy phút sau, Soonyoung trông thấy một phụ nữ mặc áo khoác ca rô đen trắng đi xuống, cậu lập tức nhận ra đó là mẹ Wonwoo, bởi vì nét mặt Wonwoo rất giống bà.
Lúc ấy Lee Minsuh chưa về hưu mà đang làm kế toán cho một công ty xây dựng, bà đến trước mặt Soonyoung, vẻ mặt không mấy dễ chịu.
Soonyoung không rành phép tắc cho lắm, cậu ngơ ngác nhìn Lee Minsuh, hồi lâu sau mới nhớ ra chào: "Chào dì ạ."
Hình như Lee Minsuh đã biết cậu từ lâu.
Lúc đó tuyết rơi ồ ạt, cổ chân Soonyoung sắp bị lấp kín, cậu cảm thấy rất lạnh, trong lòng nghĩ thầm: Tối nay muốn Wonwoo ủ chân cho mình, còn muốn ủ tay bằng cơ bụng của anh nữa.
Lee Minsuh đi thẳng vào vấn đề: "Tôi đã xem lịch sử trò chuyện của cậu và Wonwoo, hai đứa đang hẹn hò đúng không?"
Soonyoung lơ ngơ gật đầu.
"Cậu là người đồng tính à?"
Lúc ấy Soonyoung ngoan ngoãn gật đầu.
Mỗi ngày sau đó Soonyoung đều hối hận, cảm thấy mình quá ngu ngốc, ngốc đến mức ngây thơ. Vì bố mẹ yêu chiều cậu, bất đắc dĩ chấp nhận xu hướng tính dục của cậu nên cậu đinh ninh tất cả cha mẹ trên đời đều như vậy, cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi, nếu lúc đó mình không gật đầu thì liệu chuyện này còn có cơ hội xoay chuyển không?
Nhưng lúc đó cậu chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, vừa dứt lời, cậu thấy trong mắt Lee Minsuh lộ rõ vẻ căm ghét.
"Wonwoo không phải gay, tôi hiểu con mình rõ nhất, hồi cấp hai nó nhận thư tình của bạn nữ còn vui vẻ kể cho tôi nghe, vì vậy tôi dám chắc nó không phải gay."
"Chính cậu đã biến nó thành như vậy!" Lee Minsuh nghiến răng nghiến lợi.
Mặt Soonyoung dần tái nhợt.
Cậu không cách nào phản bác.
"Soonyoung, tôi chỉ muốn nói với cậu thế này thôi."
Vì trời lạnh nên giọng Lee Minsuh hơi run nhưng thái độ hết sức kiên quyết: "Tôi biết cha mẹ không nên nhúng tay vào chuyện tình cảm của con cái, nhưng chuyện hai đứa tôi nhất định phải xen vào, tôi không chấp nhận hai đứa ở bên nhau, dù chơi qua đường hay thật lòng thì tôi cũng không cho phép!"
"Tôi không hiểu rõ cộng đồng của cậu, tôi cảm thấy đây là một dạng tâm lý biến thái, sao lại thích đàn ông được chứ? Thật sự quá ghê tởm, tôi không muốn con mình lây bệnh đâu, xin cậu tránh xa nó đi, đừng lây căn bệnh vớ vẩn kia cho nó!"
Soonyoung chết lặng tại chỗ, "Cháu ——"
Lee Minsuh không kìm được cảm xúc, trong đầu bà chỉ có cuộc trò chuyện trên điện thoại của Wonwoo mà bà vô tình nhìn thấy hai ngày trước, Soonyoung hỏi Wonwoo chừng nào đi khách sạn.
Bà mở xem album ảnh của con trai, phát hiện trong đó toàn ảnh Soonyoung, thậm chí còn có ảnh chụp lúc đang ngủ.
Lee Minsuh lảo đảo lùi lại, va vào tủ bát, bà không thể tin được, cũng không muốn tin, nào ngờ hôm sau nam sinh tên Soonyoung kia tìm đến, bà nhất định phải làm gì đó.
Bà không thể khoanh tay đứng yên được.
Bà tức giận nói: "Không cần biết cậu làm cách gì, đừng dây dưa lằng nhằng mà tránh xa nó ngay đi! Nếu cậu muốn thấy nhà chúng tôi gà chó không yên, gia đình tan nát, nếu cậu muốn thấy tôi chết không nhắm mắt thì cứ việc ở bên nó!"
Ghê tởm, gia đình tan nát, chết không nhắm mắt.
Mỗi chữ của bà đều khiến Soonyoung hai mươi tuổi cảm thấy lạ lẫm, cảm thấy đáng sợ.
Cậu chỉ thích Wonwoo thôi mà, sao lại khiến mẹ Wonwoo chết không nhắm mắt chứ? Soonyoung nghĩ mãi mà không rõ, tim cậu nhảy lên cổ, cảm thấy toàn thân đau buốt.
Cậu run giọng hỏi: "Dì ơi, nếu sau này Wonwoo vẫn không thích phụ nữ thì sao?"
Lee Minsuh lập tức nổi trận lôi đình, hai mắt đỏ ngầu, chỉ vào Soonyoung mắng: "Tao chưa thấy ai trơ trẽn như mày! Còn nhỏ mà đã làm chuyện kinh tởm, mấy tin nhắn mày gửi cho nó tao còn không dám đọc hết, mày tránh xa nó ngay đi!"
Soonyoung há hốc miệng, không nói nên lời.
Toàn thân cậu run rẩy, từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ bị mắng như vậy, lần đầu tiên cảm thấy mình là kẻ xấu.
"Tao có thể chấp nhận nó không lấy vợ không sinh con, nhưng tao không chấp nhận nó thích đàn ông, cả đời này cũng không chấp nhận!"
Soonyoung cảm thấy tuyệt vọng.
"Wonwoo là đứa con hiếu thảo, nếu mày muốn thấy nó khó xử giữa tình thân và tình yêu, muốn tao hận mày đến chết thì cứ gọi nó xuống đây, coi như chuyện tối nay chưa xảy ra đi."
Nước mắt Soonyoung tuôn như mưa.
Khoảnh khắc đó cậu rất tuyệt vọng, rất sợ hãi, trong lòng khóc nức nở, hoảng loạn nghĩ: Wonwoo, tớ phải làm sao đây?
"Nếu mày hiểu rồi thì về ngay đi." Đây là câu cuối cùng Lee Minsuh nói với Soonyoung.
Tối hôm đó Soonyoung xách một hộp quà to, lủi thủi bước trên tuyết ngập đến cổ chân rời khỏi nhà Wonwoo, sau đó chia tay anh mà không dám nói rõ lý do.
Chỉ sau một đêm cậu đã trưởng thành.
Cậu hận mình ngây thơ, nhu nhược, không hiểu chuyện, nếu cậu lanh lợi một chút, biết cách ăn nói, biết cách ứng phó, biết giả bộ lừa gạt cho qua chuyện rồi lại cùng Wonwoo nghĩ cách thì có lẽ mẹ anh đã chẳng tức giận đến vậy.
Nhưng lúc đó cậu quá sợ hãi nên chỉ muốn chạy trốn.
Là cậu không tốt.
Bóng ma tâm lý mà Lee Minsuh mang đến cho Soonyoung ám ảnh cậu suốt bảy năm sau đó, đến nỗi ra nước ngoài nghe người khác nhắc đến gay, cậu luôn vô thức trốn tránh, sợ phải nghe thấy những lời bình phẩm của họ.
Cậu cứ tưởng mình sẽ từ từ quên lãng, dùng sự trưởng thành hiện tại để xóa tan sự ngây thơ năm đó, nhưng bảy năm sau gặp lại Lee Minsuh, cậu vẫn đứng chết trân tại chỗ, môi mấp máy không nói nên lời.
"Sao cậu lại ở đây?"
Lee Minsuh đi tới chỗ cậu.
Tóc Lee Minsuh đã bạc hơn xưa, nếp nhăn trên mặt cũng nhiều hơn nhưng nhìn không già lắm, khi nheo mắt nhíu mày vẫn toát ra vẻ uy nghiêm khiến Soonyoung sợ hãi.
Lee Minsuh ngẩng đầu nhìn tấm bảng trên hành lang, sắc mặt lập tức thay đổi, cao giọng hỏi: "Sao cậu lại ở đây? Đừng nói với tôi cậu hẹn hò với nó nữa nhé!"
Soonyoung lại muốn chạy trốn.
Cậu vô thức lùi lại một bước rồi trả lời theo phản xạ: "Không phải......"
"Vậy sao cậu ở đây?"
Soonyoung ấp úng không nói nên lời.
Thật ra cậu có rất nhiều lời muốn nói, cậu muốn nói cho Lee Minsuh biết mình và Wonwoo thật lòng yêu nhau, dù đã xa cách bảy năm nhưng vẫn nhớ về nhau, không ai thích hợp hơn đối phương, cậu đã trưởng thành rất nhiều chứ không còn ngây thơ như trước, sẽ không để Wonwoo chăm sóc mình mà hai bên có thể chăm sóc nhau, chung sống đến già như vợ chồng bình thường.
Nhưng thấy sắc mặt Lee Minsuh, một câu cậu cũng nói không được, thậm chí còn nghĩ đến cậu và mẹ, hệt như đứa trẻ chỉ biết dựa dẫm vào người khác chứ không thể tự quyết định.
Cậu cảm thấy mình thật kém cỏi.
"Mẹ?"
Giọng Wonwoo phá vỡ cục diện bế tắc của Soonyoung và Lee Minsuh.
Nói chuyện điện thoại xong, Wonwoo suy nghĩ một lát rồi định đến gặp Soonyoung, kết quả vừa xuống lầu thì thấy Soonyoung và Lee Minsuh đứng đối diện nhau.
Anh bước tới gần, vừa định giới thiệu với mẹ thì nghe Lee Minsuh lạnh lùng hỏi: "Wonwoo, con lại hẹn hò với nó nữa à?"
Lee Minsuh từng phát hiện ảnh chụp chung của Wonwoo và Soonyoung nhưng không nói gì, Wonwoo cứ tưởng mức độ tiếp nhận chuyện này của mẹ mình cao hơn các phụ huynh khác, nhân dịp này định để Soonyoung gặp bà một lần.
Anh chưa kịp lên tiếng thì nghe Lee Minsuh quát: "Mày làm mẹ thất vọng quá!"
Anh sửng sốt, còn Soonyoung hoảng sợ lùi lại liên tục.
Soonyoung quay người rời đi.
Wonwoo muốn giữ cậu lại nhưng bị Lee Minsuh kéo về.
"Sao con cứ phải như vậy chứ?" Lee Minsuh rưng rưng nước mắt hỏi anh.
Wonwoo sững sờ, người mẹ luôn dịu hiền giờ giống hệt sư tử cái nổi giận, anh chưa bao giờ thấy vẻ mặt hung dữ này của mẹ mình, đầu óc mờ mịt trống rỗng, bị bà gặng hỏi mới lấy lại tinh thần.
Mẹ đã biết từ lâu rồi sao? Thậm chí bà còn biết tên Soonyoung, còn liên tiếp nhắc đến "bảy năm trước". Còn Soonyoung thì sắc mặt trắng bệch, hốt hoảng chạy đi có vẻ rất sợ hãi.
Chẳng lẽ ——
"Mẹ từng tìm cậu ấy à?"
Lee Minsuh bỗng khựng lại.
Sự im lặng của bà đã nói lên tất cả, Wonwoo cảm thấy máu trong người như đông lại, anh chụp lấy tay bà, bàng hoàng hỏi: "Mẹ từng tìm cậu ấy đúng không? Mẹ đã nói gì với cậu ấy?"
Ánh mắt Lee Minsuh lảng tránh.
"Thế nên cậu ấy mới đòi chia tay con."
"Đúng vậy! Mẹ tìm nó thì sao? Lúc đó mày còn đang đi học, mẹ không muốn ảnh hưởng đến mày!"
Wonwoo không cách nào khống chế cảm xúc của mình, tức giận nói: "Rốt cuộc mẹ đã nói gì với cậu ấy? Sao không cho con biết? Sao không bàn với con? Mẹ không muốn ảnh hưởng đến con nên đi ảnh hưởng cậu ấy sao? Cậu ấy cũng được bố mẹ nâng niu từ nhỏ đến lớn mà!"
"Thế mày bảo mẹ phải làm sao bây giờ? Mẹ không muốn nó hại đời mày."
Tim Wonwoo đau đến mức nói không nên lời.
Rốt cuộc Soonyoung hai mươi tuổi đã trải qua những gì, chịu đựng những gì mới lẳng lặng rời khỏi cuộc sống của anh như vậy?
Anh nắm cánh tay mẹ, gằn từng chữ: "Mẹ, con nói cho mẹ biết, con biến thành gay không phải vì bị cậu ấy ảnh hưởng mà là con thích cậu ấy trước."
Lee Minsuh nói: "Không thể nào."
"Trước khi gặp cậu ấy, con chưa từng rung động với bất kỳ cô gái nào, nhưng lần đầu tiên gặp cậu ấy con đã không dời mắt nổi."
Sắc mặt Lee Minsuh trắng bệch, "Từ trước đến giờ con vẫn luôn rất ngoan mà, con đừng nói vậy, Wonwoo, tại con chưa gặp được cô gái mình thích thôi, con nghe lời mẹ, chia tay nó đi——"
Wonwoo khàn giọng nói: "Mẹ tin cũng được mà không tin cũng chẳng sao, sự thật chính là như vậy, con muốn ở bên cậu ấy, người tỏ tình là con, mọi chuyện xảy ra sau này cũng là con chủ động, con thích cậu ấy, thích vô cùng, cả đời này chỉ thích mỗi mình cậu ấy thôi."
Lee Minsuh túm chặt áo khoác Wonwoo, "Wonwoo!"
"Giờ con phải đi tìm cậu ấy, con nhất định phải tìm cậu ấy," Wonwoo nói với mẹ mình: "Mẹ, con đã chờ cậu ấy bảy năm rồi."
Wonwoo gọi điện cho Soonyoung nhưng cậu không nghe.
Tim anh đau đến mức sắp phát điên.
Mấy tiếng trước, qua điện thoại anh còn nói muốn Soonyoung cả đời bình an không sóng gió, thì ra bảy năm trước sóng gió đầu tiên trong đời Soonyoung lại do anh mang đến.
Soonyoung yếu đuối dễ khóc như thế, bình thường bị gắt gỏng chút xíu đã tủi thân, hờn dỗi rất lâu.
Sao có thể chịu nổi những lời la mắng của mẹ anh chứ?
Bảy năm nay Wonwoo đã vô số lần ác ý suy đoán lý do Soonyoung đòi chia tay, nhưng chưa bao giờ nghĩ vấn đề nằm ở mình, hôm trước Soonyoung còn thỏ thẻ nói Tết này muốn đốt pháo hoa với anh, sao tự dưng lại đòi chia tay?
Lúc chia tay, Soonyoung vừa khóc vừa nói: "Không được."
Lẽ ra anh phải phát hiện mới đúng.
Anh tiếp tục gọi điện cho Soonyoung nhưng cậu vẫn không nghe.
Hai bên cư xá đều không thấy bóng dáng Soonyoung, anh đoán Soonyoung đã về nhà nhưng lại không biết địa chỉ nhà cậu, nghĩ một hồi, anh đành gọi điện cho tài xế của Kang Jaehyun, viện cớ cần đưa hồ sơ để hỏi địa chỉ nhà họ Kang.
Vừa lấy được địa chỉ, anh lập tức lái xe tới.
Khu biệt thự không cho xe lạ vào nên anh chỉ có thể đậu xe ven đường rồi đi bộ vào.
Bước chân anh hỗn loạn.
Anh biết chắc Soonyoung rất đau lòng, rất sợ hãi.
Khó khăn lắm anh mới nghe được một câu "Nhớ cậu" từ miệng Soonyoung, bảy năm chờ đợi của anh chỉ mới le lói một tia sáng, không thể thất bại trong gang tấc được, anh nhất định phải gặp Soonyoung, dù có liều mạng đeo bám hay vứt bỏ lòng tự trọng cũng phải tìm lại Soonyoung.
Đang đi thì anh chợt thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là Soonyoung.
Soonyoung ôm một đống đồ chạy tới, nhất thời sơ ý vấp chân nên ngã nhào xuống đất, đồ trong ngực rơi vương vãi.
Wonwoo vội vàng chạy tới đỡ cậu dậy.
Anh cầm cổ tay Soonyoung, lo lắng hỏi: "Có bị thương không? Khuỷu tay đầu gối đau không?"
Soonyoung thấy anh thì thoáng sửng sốt, sau đó hấp tấp nhặt đồ lên, "Mẹ cậu đi rồi à?"
"Sao cơ?"
"Tớ muốn gặp bà."
"Không cần đâu, Soonyoung, chuyện mẹ tớ cứ để tớ giải quyết."
Soonyoung lại nhìn anh, trong mắt long lanh nước, kiên cường nói: "Tớ sẽ tự nói."
Wonwoo đau lòng ôm cậu.
"Xin lỗi, lần này tớ sẽ không trốn tránh nữa, tớ chỉ muốn về lấy đồ thôi," Soonyoung nhặt từng thứ dưới đất lên, ôm vào lòng rồi thút thít nói với Wonwoo:
"Đây là giấy chứng nhận, bằng cấp, bằng bác sĩ, chứng chỉ hành nghề, giấy khen năm ngoái tớ được tặng, còn có kết quả khám sức khoẻ nữa, mấy năm nay tớ sống lành mạnh lắm."
Wonwoo sững sờ nhìn cậu.
Rõ ràng gương mặt Soonyoung chẳng mấy thay đổi, đôi mắt ngấn lệ vẫn làm người ta thương yêu, nhưng đây là lần đầu tiên Wonwoo cảm nhận được Soonyoung đã thật sự trưởng thành.
Soonyoung nức nở: "Tớ muốn nói cho mẹ cậu biết tớ không bị bệnh, cũng không phải người xấu, tớ chỉ thích cậu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top