3
Thuận Vinh xếp lại mấy bộ đồ để vô trong cái vali nhỏ, sau đó lại lấy cái áo dài máng lên móc treo ở phòng cho thẳng thóm ngay ngắn, một lát nữa hắn sẽ mặc cái ngày đi gặp ủy viên ở Phong Dinh. Đợt công tác sang tỉnh khác hắn còn đưa em theo nữa
Em rót cho hắn chum trà ấm để uống cho giữ nhiệt sau khi tắm xong
"Cảm ơn mình!"
Hắn đưa tay đón lấy, nét mặt vui vẻ đi kèm khuôn miệng kéo sang hai bên hài lòng đón lấy sự săn sóc của em
"Mình nè! Mình cứ đưa em đi theo vậy không sợ mấy bà tị nạnh sao?"
"Ai dám tị nạnh với mình thì sang nói với tôi, tôi xử công bằng cho mình"
Em bật cười sau lời nói của hắn, cũng đúng thôi. Chồng em chính là chủ của nhà họ Đại có tiếng ở xứ, hắn quản được cả hàng tá điền bên ngoài thì đương nhiên gia quy ở nhà cũng nghiêm chỉnh, ai lại dám bật lại hắn
Hắn thương em hơn những người vợ khác, đó là thật, hắn cũng chẳng chối bỏ với lòng hay thẹn với tim. Hơn hai mươi năm nay, hắn sống chung lần lượt cả thảy với ba người đờn bà, hắn lại chả hiểu họ hay sao
Nào ganh đua nào đố kỵ để xem coi ai sẽ được chú ý nhiều hơn, họ coi đó như là một chiến tích để rồi nổi sóng ngầm trong nội bộ, ngoài miệng nói lời vàng ngọc quay lưng phun vội lửa vơ cả làng cũng chẳng hiếm. Riết rồi hắn cũng chẳng sẵn lòng để thiết tha hay phiền muộn riêng với bất cứ một ai, luôn cố gắng cân bằng đủ cho cả ba, vì dầu sao đó vẫn là vợ, là gia đình của hắn
Nhưng Thuận Vinh em thì khác, em chẳng có bất cứ điều gì có thể tị nạnh lại với họ. Dưới áp lực của căn nhà hết thảy cả ba người đờn bà đều không vừa mắt em, họ khó dễ em đã đành, em lại phải chịu tủi ức một mình mà hắn lại còn lạnh nhạt với em thì sao mà em sống cho nổi, lại chẳng bảo rằng em kề sát bên hắn ở mọi lúc, thương cho cái tấm thân lăn lội tất bật ở bên ngoài của hắn mà lúc nào cũng lo lắng, chăm sóc. Hắn không thương em sao mà được!
"Má ơi!"
Tiếng ai đó oang vành vang lên ngay bên trong trang viên nhà họ Đại, một thanh niên tầm đâu chạc đôi mươi tay xách vali, áo sơ mi sơ vin quần tây, bộ dáng cũng là người trên tỉnh mới về
"Ủa! Chèn ơi cậu Ba! Cậu về hồi nào vậy sao không báo nhà biết để còn làm tiệc mừng"
"Cải đó hả, cậu cũng mới về thôi, có chuyện gấp nên cũng chẳng kịp báo, mà bà Hai đâu rồi?"
"Dạ bà đang ở trong phòng đó cậu"
Gã nghe thằng Cải nói thế cũng đưa vali cho nó xách còn bản thân thì chạy về phòng của mẹ mình. Thì ra đó là cậu Ba Lâm, con trai của hắn và bà Hai. Nghe bảo rằng cậu đi học ở trên tỉnh, việc học cũng xong rồi nên đợt này trở về chắc để phụ ông cả quản chuyện làm ăn
"Má"
"Chèn ơi Ba Lâm đó hả! Sao con về hồi nào mà không báo má biết gì hết trơn vậy!"
Bà Hai thấy con trai mình lâu ngày không gặp cũng liền tay bắt mặt mừng, hai má con hỏi thăm nhau rồi cùng ngồi ở ghế của bàn trà trong phòng nói chuyện
"Mà cha đâu rồi má? Sao nãy giờ con không thấy"
"Cha bây đi qua Phong Dinh gặp ủy viên rồi, mà dạo gần đây má cũng sầu ổng hết sức đó đa!"
Cậu Ba nhìn má mình bộ dáng phiền muộn buông lời quở trách người cha đã lâu không gặp cũng lo lắng hỏi han
"Sao vậy má? Bộ cha có lỡ làm chuyện gì khiến má không vui hay sao?"
"Thì ổng đem ở đâu về một thằng nam thê tươi xanh mơn mởn, rồi cưng nựng nó đem má với hai bà kia bỏ xó nơi nào, có ai đời mà ngang ngược như vậy không cơ chứ!"
"Nam thê?"
Gã nghe bà Hai nói thế, trong đầu cũng hiện lên một vài suy nghĩ phức tạp
"Mà cái thằng đó nó cũng quỷ ma dữ lắm chứ có hiền lành gì đâu, vậy mà cha bây lại chết mê chết mệt nó đấy chứ!"
Bà Hai mồm miệng cay nghiệt khi nghĩ đến hình ảnh sung sướng của em ở trong cái nhà này, thời gian mấy bà ở đây tính theo năm chứ nào theo ngày theo tháng như em, thế mà vẫn chưa ai được ông cả ngó ngàng đến như vậy
"Nghe má kể coi bộ chuyện cũng phức tạp dữ lắm đa! Vậy giờ người đó đang ở đâu hả má? Phải dạy để biết phép tắc trước sau mới được"
"Cha bây dẫn nó đi theo qua tỉnh đó rồi ấy thây! Nhắc tới là lại bực mình!"
Hai má con Bà Hai ngồi ở trong phòng nói chuyện cả buổi trời, qua những gì mà má kể cho gã nghe, Ba Lâm cũng đang rất muốn biết rốt cuộc thì em là người thế nào lại có thể khiến cho cái nhà này một phen xáo xào ngầm như vậy
"Mà má nè! Con có chuyện muốn thưa với má "
Hắn và em trở về sau khi kết thúc công tác, vừa xuống xe ngựa là thằng Điền chạy ra mở cửa liền. Vừa bước vào trong nhà trước là liền thấy bóng dáng thanh niên nào đó
"Cha!"
"Ba Lâm đó hả? Bây về hồi nào vậy?"
Hắn hỏi han thằng con trai lâu ngày không gặp, ngồi xuống bàn uống miếng trà cho đỡ khát sau chuyến đi xa
"Dạ con cũng mới về mấy ngày, mà về ngay lúc cha đi công tác luôn, giờ cha con mình mới được gặp nhau"
Gã nhìn sang người con trai đang ngồi kế bên cha, lúc này đây hắn mới nhìn thấy rõ được mối tò mò mấy hổm rày của mình. Đây là một chàng trai thanh tú, và đúng như những gì mà má gã đã nói, tươi xanh mơn mởn
"Con có nghe má kể về chiện cha lấy vợ mới, chẳng hay rằng đây chính là vị đó?"
"Ừm, đây là Thuận Vinh, còn đây là Lâm, con trai của bà Hai"
Ông cả trả lời nghi vấn của gã, đồng thời giới thiệu với em về thân phận của cậu thanh niên đang ngồi trước mặt mình. Khi em ngước lên và gửi đến người đó một nụ cười như những gì mà em đã làm để chào hỏi mọi người trước đó, điều em bắt gặp đấy chính là một nụ cười đáp lại, nó có một chút gì đó ... đểu cáng?
"Ông cả với cậu Ba cứ nói chuyện đi nghen, em xin phép vô phòng trước"
Em có thể cảm nhận rằng ánh mắt của gã vẫn dõi theo em cho đến khi hình dáng em khuất hẳn sau cánh cửa, chỉ là khi đã vào phòng rồi em mới thở hắt ra một hơi
Không phải là hơi thở của sự dồn nén, mà là đón nhận những gì sắp xảy đến
Coi bộ sắp tới em có nhiều chuyện để xử lí rồi đây
Trong lúc em đang ở trong phòng thu xếp đồ đạc thì bên ngoài bà Hai cũng đã có mặt ở ngoài phòng khách
"Thằng Ba có chiện gì cứ nói"
Sau khi nói chuyện xong về công việc mà hắn sẽ giao cho thằng con mình xử lí vào mấy ngày nữa, hắn cảm thấy dường như gã đang muốn nói điều gì đó, nhưng lại cứ ngập ngừng xong chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn
Bà Hai thấy tình hình căng thẳng, cũng nói thay cho cậu Ba một câu
"Mình à! Chẳng hay tôi định xin mình cho thằng Ba Lâm nó lấy vợ"
Bà Hai nói xong cũng im ru cúi mặt xuống chẳng dám nhìn hắn
"Chẳng phải nó chỉ mới học xong thôi sao? Đã kịp làm nên trò trống gì đâu, ai mà dám lấy nó"
Hai má con nọ nhìn nhau xong qua một lúc, ai cũng như rằng muốn nói gì đó, lại chẳng ai dám để thưa
"Lại làm sao?"
"Dạ ... chiện là ..."
Thái độ ngập ngừng thế này quả thật dễ khiến người khác khó chịu sốt ruột, hắn cũng mất kiên nhẫn chờ đợi, đập bàn mạnh một cái khiến cả hai bạt vía
"Rốt cuộc là chiện gì!"
"Dạ ... nó ... nó lỡ làm con gái người ta có bầu rồi!"
Sau một câu nói xác nhận là chẳng ai mở miệng lấy một câu. Cậu Ba nãy giờ chẳng dám cất lời nào giờ phút này đây lại run rẩy hơn bất cứ ai khác. Gã đã từng nghĩ rằng mình sẽ nghiêm túc nói chuyện với cha mà chẳng sợ hãi điều gì cả, nhưng thái độ thờ ơ lạnh lùng trước mắt này đây khiến gã bất chợt không rét cũng phải run
Thuận Vinh đem gói trà mà em mua được trên tỉnh nọ xuống bếp định bụng pha uống thử, vừa xuống đã thấy ngay một người phụ nữ tầm trung niên đang loay hoay làm gì đó
"Ai vậy?"
Người đó nghe tiếng em gọi liền quay lại, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi lau vội lên cái áo rồi lại cúi chào
"Dạ tôi tên là Mùi, người làm ở nhà họ Đại cũng hơn hai mươi năm rồi"
Hơn hai mươi năm?
"Cậu đây hẳn là cậu Vinh mà ông cả vừa cưới về, tôi vừa lên đây là tụi nhỏ nhắc cậu suốt"
Cái nét chân chất hiền lành của người phụ nữ này khiến em có chút quen thuộc, em quay sang gật đầu nở nụ cười thân quen của mình
"Ra là dì Mùi, sao bữa giờ tôi lại chẳng thấy dì đâu?"
"Dạ, ở quê tôi có việc nên tôi xin mấy bà cho về vài bữa"
Em đưa cho bà gói trà nhờ bà pha giúp mình, đang định kím coi có đồ gì mát mát làm cho ông cả không thì bên ngoài phòng khách liền vang lên tiếng gì lớn lắm, ngó sang hành lang thấy bà cả với bà Ba hớt hả chạy lên làm em cũng sốt ruột
Đến nơi mới thấy, bàn trà bị đẩy lệch lung tung, mấy cái chum thì vỡ toang còn bà Hai thì đang ở một bên khóc lóc cầu xin ông cả đang cầm cây roi trên tay hướng thẳng xuống cậu Ba Lâm mà quất
"Cái thằng trời đánh! Tao cho mày ăn học để rồi mày làm cái chuyện bôi tro trát trấu vô mặt tao, vô cái nhà họ Đại này đó hả!"
Ăn cơm trước kẻng, người đờn bà bị gáng cho cái danh này thì bị quở rủa đau đớn nhường nào, còn người đờn ông thì bị đánh bị chửi cũng chẳng sao cho hết tội. Cả đời Đại Nguyên Vũ sống ngay thẳng, đúng đắn, lại chẳng ngờ khi giờ đây có tuổi hắn lại phải chứng kiến cái chuyện này xảy ra ngay trong chính gia can của mình
Nhìn người thanh niên trẻ quỳ rạp trên đất hứng chịu từng đòn roi mà òa khóc, rồi nhìn cảnh bà Hai quỳ gối xin tha cho gã, mấy mợ cũng kinh hãi mà chứng kiến chẳng ai dám can ngăn khi nhìn thấy gân xanh nổi đầy cả trán của hắn
Thuận Vinh khẽ xoa ngón tay, xem ra tạm thời chưa ra quân được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top