1
Sáng sớm tinh mơ, tiếng gà gáy vang lên cuối canh năm đầu khắc một thì người ta đã chực chờ rõ bóng người làm ở nhà ông hội đồng Vũ tất bật chân tay, rủ kéo nhau ra con chợ đầu làng mua đồ. Đâu đó tầm nửa canh giờ, nhìn một hàng trai gái tay xách nách mang trở về lại cái biệt phủ bự nhất cái huyện này, người dân xung quanh biết rõ lại dần hóng hớt xem hôm nay nhà hội đồng lại có tiệc lớn gì cho thiên hạ nổ mắt xem
Khắc giờ thứ hai đang chầm chậm trôi qua nhưng những bóng dáng tất bật dưới bếp vẫn không ngơi nghỉ mà rốt ráo tay chân làm cho kịp giờ, tụi nó phải bưng mâm cơm đầy đủ lên trước khi ông cả có mặt tại bàn
"Mèn đét ơi! Hôm nay ông cả về, vậy mà tối qua bà Hai mới nhắc tui, giờ đó chợ còn ai mở mà bán buôn. Hên là bà cả biết chuyện cho thu lại làm mâm cơm nhà ăn thôi, chứ không chắc có nước mà tụi mình ăn đòn mọt gông!"
Tiếng con Hường ríu rít trách mắng thân chủ trong tủi ức cũng chính là tiếng lòng chung của toàn thể người làm ở đây, tụi nó chỉ dám nói nhỏ với nhau đủ nghe hoặc là để trong lòng, chứ mần sao có đứa dám hé miệng ra. Phận người làm trắc khổ, đã vậy ngay lúc ông cả anh minh không có nhà, tụi nó lệ thuộc hoàn toàn vô sự chỉ dẫn của ba người đờn bà, sai một li chậm một tí là tụi nó nghe chửi như cơm bữa, còn nặng hơn là ăn đánh như chơi
"Để kể cho nghe nè! Hồi nãy lúc tao đi ra vườn ôm mấy cái bình hoa vô, đi ngang phòng bà Hai, nghe ở trỏng có tiếng ì xèo của bà cả. Nghe đâu là ông cả báo tin về mấy ngày trước rồi, mấy bà đều biết mà nôm bà cả giao chuyện chuẩn bị lại cho bà Hai, mà bả quên bén luôn"
Thằng Cải ngồi cắt bún ra đĩa cũng xỉa mỏ vô tám chuyện cùng đám con Hường, tụi nó ríu rít nói đi nói lại cho tới khi tiếng bà cả vang lên từ đằng nhà trước
"Cơm nước xong chưa bây? Ông cả sắp về tới nơi rồi đó"
Tụi nó vội vàng bê mấy cái đĩa thức ăn còn nóng hổi lên nhà trên đặt lên bàn, xong lại lúi húi chạy xuống nhà dưới bê lên thêm chén đĩa rồi lại tiếp tục chạy lên chạy xuống. Đằng trước tụi nó là hình ảnh của ba người đờn bà đang ngóng chờ chồng trở về
Tiếng xe ngựa thắng rít một cái, thằng Điền đã nhanh nhảu chạy lại kéo cánh cửa rộng lớn của trang viên nhà họ Đại sang một bên, tức thì một người đàn ông với com lê tao nhã, lịch sự cùng chiếc vali lớn tiến vào bên trong sau khi đã kết thúc một chuyến đi dài lên tỉnh, gọng kính trắng rũ xuống đầu mũi của hắn hoàn toàn lộ ra vẻ ngoài lịch lãm xứng có của ông hội đồng nức danh cái xứ An Nam này
"Ông cả đã về!"
Thằng Điền nó mừng ra mặt khi thấy bóng dáng người đờn ông trụ cột đã trở lại, nó hơi khựng lại một chút khi thấy ông dắt theo về một vị khách đang đi đằng sau
Là một người con trai tuấn tú, mặc sơ mi và quần tây yếm, cũng xách trên tay một cái vali nho nhỏ, người đó chủ động gật đầu chào với nó đi kèm một cái mỉm nhẹ ở môi bằng một thái độ lịch sự mặc cho nó chỉ là người làm
Từ phía xa xa, ba người phụ nữ cùng nhau đi xuống bậc thang đến gần với chồng của mình đã trở về nhà, trên môi các bà đều nở nụ cười thật tươi vui mừng khôn xiết để nịnh lòng
"Mừng ông cả trở về!"
Bà cả cất lời mang theo âm điệu da diết ngọt ngào như rót mật vào tai, ấy thế chứ mà ông cả lại chỉ gật đầu nhìn một lượt cả ba, sau đó cất giọng hỏi han tình hình trong nhà. Trong lúc bà cả đối đáp với ông cả thì đôi mắt của bà Hai cùng bà Ba đều lướt qua cậu trai đứng phía sau hắn, một thanh niên trắng trẻo tuấn tú sau khi đợi cuộc nói chuyện của hai người kết thúc mới nhẹ nhàng nở nụ cười gật đầu chào
"Chẳng hay cậu đây là..."
"Vào nhà trước đã, nắng bắt đầu lên rồi"
Hắn cất giọng điều tất cả mọi người cùng vào nhà khi đã đến giờ mặt trời lên gắt, ông cả đưa tay dắt cậu trai trẻ kia lên trước ánh mắt dò xét và tò mò của cả ba người phụ nữ. Lúc này đây sấp nhỏ đã dọn cơm xong xuôi, nhìn cả bàn ăn đầy ắp các món ngon đẹp đẽ, thơm phức, tâm trạng hắn cuối cùng cũng tốt lên rất nhiều
"Tôi định là làm một bàn tiệc lớn đặc biệt để mừng mình về nhà, ấy thế mà tôi lu bu quá nên giao cho em Hai, chẳng hiểu làm sao mà ẻm lại quên đi mất, thành ra bữa cơm cũng chỉ có thể đơn giản như vậy thôi"
Bà Hai bị bà cả réo tên chỉ điểm thẳng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, nuốt xuống những lời lẽ phản bác đã trào lên tận cổ họng chỉ để giữ lại cho mình một ít thể diện
"Là do em đầu óc lẩm bẩm sơ xuất mới ra cớ sự này, em xin lỗi ông cả, lần sau em sẽ chú ý hơn!"
"Cũng chỉ là bữa cơm gia đình sau một chuyến đi xa, cũng không cần cầu kì chi cho mệt thân đến vậy"
Lời của ông cả, đương nhiên không ai dám cãi. Mọi người nhất thời im lặng rồi bất chợi bà Ba lên tiếng hỏi về sự hiện diện của cậu trai trẻ
"Thế mạn phép cho em hỏi, cậu đây là ai vậy đa?"
Người được nhắc đến lúc này đây mới dời mắt khỏi chum trà mà nhìn lên mợ Ba một lần, đôi diều hâu và cánh môi hồng của em khẽ cong lên thành đường nét duyên dáng đối diện với cả sáu con mắt đang đưa tia dò xét về phía mình
"Đây là Thuận Vinh, sau này sẽ là người một nhà của chúng ta"
Ông cả cất lời giới thiệu em với những nghi vấn được đặt ra của cả ba bà đang ngồi đây, các bà liền gật đầu tỏ vẻ đã rõ, ắt hẳn trong suy nghĩ của cả ba người vợ ông hội đồng rằng đây chính là con trai nuôi mà ông cả dắt về
"Ông cả nhận cậu đây làm con nuôi ít ra báo cho tụi em một tiếng, để em còn chuẩn bị làm tiệc lớn chúc mừng"
Bà Hai nhanh chóng mở lời nhận trách nhiệm với ông cả, nét chân thành trên mặt của bà cùng nụ cười của bà cả và bà Ba chẳng giữ được bao lâu khi nghe từng lời từng chữ tiếp theo của hắn
"Tôi cưới Vinh về làm vợ"
Cả ba người đờn bà đều bị câu nói trên làm cho giật mình, cưới làm vợ?
Đây rõ ràng là giống đực rựa!
"Ông cả nói làm sao cơ? Nhưng cậu đây ... là đờn ông cơ mà!"
Bà Ba ré lên với một cảm xúc chẳng thể tin được. Ông cả làm sao lại rước cái giống đực rựa này về nhà, rồi người ngoài sẽ nghĩ như thế nào, rồi cả ba người đờn bà ở đây làm sao có thể sống cái kiếp chồng chung với một giống đờn ông thế này!
Nét mặt của bà Hai và bà cả cũng chả khá hơn là bao, thà rằng ông cả đem ở đâu về một đứa con gái hay mụ đờn bà thì mấy mợ đây cũng cam lòng nhịn nhục, thế nhưng ai mà lại có thể chịu được khi phải ngậm đắng nuốt cay trải qua cái cảnh này với một thằng đờn ông
"Ông cả nghe lời em Ba có khi mà lại hợp tình thấu lí đó đa! Cậu Vinh đây dù sao cũng là phận trai, người ngoài người ta dị nghị rồi còn chưa kể chuyện con cái cũng khó ..."
"Mấy bà lại lo lắng cho tôi quá đó chứ hả! Đại Nguyên Vũ tôi còn chưa nói một câu nào, tôi còn chưa sợ thì mấy bà làm vậy chắc cũng thấu tình hợp lí cho tròn phận làm vợ lắm đó đa"
Giọng của ông cả vốn dĩ luôn nghiêm nghị, vậy mà giờ đây hắn còn chủ động hạ tông giọng của mình xuống, ý tứ không thoải mái chẳng hài lòng bộc lộ rõ khiến các bà dù chẳng đành cũng phải im lặng chấp nhận
"Ông cả, em biết thân phận em đặc biệt, đây lại là lần đầu gặp mặt nên mấy mợ đây phản ứng như vậy cũng không có gì là lạ. Chẳng hay sau này cũng là người một nhà, em xin phép tặng mấy mợ đây ít vải may áo dài với bà ba, coi như là lễ phép"
Dứt lời Thuận Vinh lấy ở dưới lên cái vali mà em xách vào ngay từ ban đầu, em mở khóa ra và lấy ba xấp vài màu xanh lá cây sáng sủa, đậm tối vừa đủ, dạng vải lụa nặng tay mát mẻ do chính em tự tay trao cho cả ba
Trước mặt ông cả, không ai dám từ chối
"Xấp vải rất đẹp, cảm ơn cậu Vinh!"
Bà cả im lặng từ hồi đầu khi ông cả giới thiệu em với mọi người lúc này đây cũng nở nụ cười dịu dàng nói một lời cảm kích
Có người đã dùng tay bóp chặt một mảnh vải ngay khi cầm, có người không để tâm và cũng có người để ý vì dù sao đây cũng là một xấp vải đặc biệt. Màu xanh lá vốn dĩ đại diện cho sự may mắn, giàu có vậy nên rất hợp tình thấu đáo với lời nói của Thuận Vinh khi em có chủ đích mang tặng
Nhìn cả ba người đờn bà giữ xấp vải màu xanh lá mà em tặng, Vinh lại cảm thấy rất vui.
Vì đối với em, xanh lá còn là màu tượng trưng cho sự đố kỵ
"Được rồi, ăn cơm đi"
Hắn nhấc chén cơm lên cất tiếng nói của một người chủ gia đình, cả bốn người còn lại cũng bắt đầu dùng cơm.
Bữa cơm hôm nay tràn ngập hai cảm xúc bị đè nén lại dữ dội, một bên thì khó chịu cay nghiến, một bên thì vui vẻ hả hê
Cơm nước xong, Vinh về phòng mà ông cả đã bảo người chuẩn bị cho em. Tiếng chân đi trên nền gạch lại gần với cái giường gỗ, đặt đồ lên đó rồi em lại đánh mắt về phía tủ đồ gần kia
Bỏ đi chiếc áo sơ mi và cái quần yếm tây của người đờn ông trên tỉnh, bây giờ em đã có chồng rồi, cũng nên theo quy củ thay một bộ bà ba, em lục vali nhỏ lấy ra tất cả những trang sức được xem như của hồi môn mà ông cả đã tặng cho em đặt lên cái bàn gần đó. Bắt đầu đeo cho mình vòng tay cũng như dây chuyền
Nhìn một phiên bản khác của mình trong gương, so với mợ cả, mợ Hai và mợ Ba thì em không son phấn, nhẹ nhàng và mộc mạc nhưng vẫn giữ lại những nét xinh đẹp tự nhiên khiến ông cả yêu thích
Sự giản dị trong con người, nét dễ thương dễ mến trên khuôn mặt, sự thật tâm trong tình cảm. Là tất cả những thứ mà cho dù có nhét em vào chung một đàn với cả ba người phụ nữ kia thì Thuận Vinh em vẫn luôn nổi bật nhất
Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng.
Nhị vàng bông trắng lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Gần bùn lại chẳng hôi tanh mùi bùn, em chính là như vậy. Vì em có cách của riêng mình
Nhìn bản thân một lần nữa trong gương, em trao cho mình một ánh nhìn âu yếm rồi mãnh liệt, kết lại tất cả bằng một nụ cười hài lòng
Em là vợ của Đại Nguyên Vũ, là cậu Tư độc nhất vô nhị của họ Đại
Con đường phía trước lắm chông gai thế nào, em cũng sẽ vượt qua tất cả và sống hạnh phúc với người em thương
Em cũng hy vọng mợ cả, mợ Hai và mợ Ba cũng sẽ sống trong bình an và vui vẻ
Vì nếu như có ai đó đem đến nỗi đau đớn và niềm bất hạnh cho bọn họ thì đó chỉ có thể là em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top