chương 2

Soonyoung trở về sau kì nghỉ đã thấy Wonwoo mặc đồng phục giống mình, ngồi chễm chệ ở quầy lễ tân tay phì phèo điếu thuốc. Với vẻ mặt đầy tự hào, Yoon Jeonghan lấy từ trong túi ra chiếc huy hiệu mới làm cho Jeon Wonwoo và nhét nó vào tay Soonyoung:

"Anh lên lầu làm một ly đây, em hướng dẫn cậu ấy nhé."

Nói rồi anh vỗ vai cậu, cười cười đi lên trên lầu. Wonwoo dập điếu thuốc, đứng trước mặt Soonyoung hắng giọng:

"Chúng ta bằng tuổi nên không cần dùng kính ngữ đâu."

Kwon Soonyoung không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cậu cúi cúi đầu nhìn mũi chân. Lần đầu tiên sau hai mươi năm cậu thấy tim mình đập nhanh như thế này khi đứng trước một người con trai:

"Giày của anh bị bẩn rồi kìa."

Quá trình đào tạo nhân viên mới rất phức tạp. Soonyoung giới thiệu qua cho Wonwoo về các phòng ở đây: phòng họp, phòng trực, phòng đựng thức ăn... Sau ba mươi phút giảng giải đầy nhiệt huyết với chiếc bảng trắng bằng không khí, vẻ mặt của Wonwoo ngày càng tươi hơn. Soonyoung nghĩ mình có lẽ nên khiêm tốn một chút nên đành nói:

"Này nhưng tôi không có kinh nghiệm gì về việc tiếp khách cả..."

Chưa dứt lời thì Wonwoo đã đứng đằng sau cậu:

"Thế cậu dạy bằng tay sẽ tốt hơn đấy."

Kwon Soonyoung sửng sốt quay người lại đối mặt với anh, lẩm bẩm nói:

"Nhưng t-tôi không biết dạy đâu"

Nói rồi Jeon Wonwoo đưa tay ra tháo kính:

"Vậy để tôi dạy cậu."

Soonyoung nhắm chặt mắt đợi người kia cởi áo hoặc quần của mình ra nhưng anh ta lại đứng đó nheo mắt nói:

"Cậu còn chưa trả lời là đồng ý hay không mà?"

Kwon Soonyoung khó chịu nói:

"Thay vì hỏi những câu vô nghĩa như vậy thà anh viết cho tôi bản báo cáo dài 3000 từ đi còn hơn. Bớt nói nhảm và làm nhanh lên."

Jeon Wonwoo không nói lời nào và vươn tay cởi cà vạt của Soonyoung. Cậu nhìn chằm chằm vào môi trên của Wonwoo, cái cảm giác anh cởi cà vạt cho cậu như đang cởi bỏ những thứ cảm xúc khó nói đang trào lên trong lòng cậu ngay lúc này. Kèo này chắc phải dây dưa với anh ta hơn tháng rồi đây.

Jeon Wonwoo là kiểu người không thích nói chuyện lúc làm tình, Soonyoung véo eo anh và nói rằng như này không giữ chân khách hàng được đâu. Wonwoo đè tay cậu lại và thúc mạnh vào trong, vỗ nhẹ vào mông người bên dưới anh ôn tồn nói:

"Này thả lỏng đi không cậu sẽ bị thương đấy."

Mối quan hệ của hai người chẳng phải thân thiết cũng chẳng phải xa lạ. Họ chỉ là hai con người cùng ôm nhau làm tình cả tiếng đồng hồ trên chiếc giường sắp hỏng ở phòng trực mà thôi. Mồ hôi của Soonyoung tùy ý rơi trên người anh, Jeon Wonwoo kéo áo lau mồ hôi sau gáy cho cậu, eo cậu bỗng nhiên mềm nhũn:

"Chúng ta mới gặp nhau hai lần, anh làm vậy là tôi hiểu lầm đấy?"

Jeon Wonwoo với tay đến đầu giường lấy khăn giấy, hỏi rằng tại sao không làm trong phòng cho khách. Cậu bịa bừa một lí do:

"Ga giường bên đó bẩn không có thời gian giặt nên đến chiều phòng đó mới mở."


Đã nửa tháng kể từ lần tiếp theo hai người gặp nhau, Jeon Wonwoo bận rộn đủ thứ với việc từ chức và phân công công việc ở công ty. Khi anh đến tìm Jeonghan để làm thủ tục thì anh thấy Soonyoung đang ngủ ngon lành trên bàn. Hôm qua quán bar của Seungkwan tổ chức tiệc cho lễ tình nhân, chắc hẳn cậu này đã uống quá chén rồi. Đứng ở đây anh còn nghe thấy tiếng ngáy của Soonyoung rõ mồn một. Khi cậu mở mắt và nhìn thấy Wonwoo, điều đầu tiên cậu hỏi là có phải anh bị bệnh nan y không, tại sao anh trông già hơn chục tuổi chỉ trong vòng nửa tháng vậy :))))). Wonwoo xin Jeonghan một điếu thuốc rồi nói:

"Cậu sẽ không thoát khỏi công ty được đâu trừ phi cậu cống hiến nửa cuộc đời của cậu ở đó."

Sau một tuần làm việc ở đây Jeon Wonwoo biết được quy tắc làm việc của Jeonghan đó là: ở những nơi nghiêm túc, chỉ phục vụ rượu, không phục vụ tình dục. Thành công cùng với Soonyoung bán hết thẻ của quý này, Jeon Wonwoo mở một lon bia trên giường:

"Cái huấn luyện gì đó của cậu vô dụng thật đấy, chắc tôi sẽ chơi cậu sau một tháng làm ở đây mất."

Trước khi lon bia cạn thì Soonyoung đã bị gọi đi. Nghe nói rằng có người sắp cầu hôn mà ở đây thì lại quá yên tĩnh. Wonwoo đang chơi game bên cạnh cũng phải ngẩng đầu lên cảm thán rằng sao lại có người cầu hôn ở cái nơi lạ lùng này nhỉ. Soonyoung nhanh chóng nhờ Seungkwan kẻ eyeliner cho mình, rồi cậu cầm micro ra đó hát mấy bài tình ca từ 30 năm về trước. Mặt chú rể tái mét lại, đột nhiên Jeon Wonwoo từ hàng ghế khán giả vỗ tay và hét lên rằng Kwon Soonyoung đẹp trai lắm. Sau đó cả đại sảnh ầm ầm lên như sở thú, đủ loại trang phục cosplay yêu quái và quái vật bước ra. Jeon Wonwoo đứng cạnh dàn âm thanh, xé giấy nhét vào tai mình.

Kwon Soonyoung bước sân khấu, vừa rồi cậu có nghe thấy giọng của Wonwoo vang lên quanh đây. Cậu nghĩ về việc cảm ơn Wonwoo vì chuyện vừa rồi, nhưng đáng tiếc cậu không thể thoát khỏi sự dòm ngó của các nhân viên đang làm việc ở đây. Với sự bực tức cậu tiến đến chỗ Seungkwan và cướp lấy chai rượu đỏ, hung hăng lao về phía phòng trà. Bên trong Jeon Wonwoo đã uống gần như say khướt, anh quàng tay qua vai Soonyoung và yêu cầu cậu trả tiền công cho mình. Không hiểu anh mượn sự dũng cảm từ đâu, ánh mắt anh như nhìn thẳng vào trái tim Soonyoung, cố tìm ra một tia ham muốn từ cậu. Cậu chưa kịp đặt chai rượu xuống thì một nửa hàng cúc áo của cậu đã bung ra từ lúc nào. Kwon Soonyoung tức giận hét lên:

"Tôi nhờ anh lấy giúp một suất đồ ăn mang đi thôi mà anh còn tính toán vậy à!"

Kết quả là Yoon Jeonghan đang ngủ thì bị tiếng cãi cọ ầm ĩ đánh thức. Anh đập cửa rồi đe dọa:

"Nếu các cậu còn làm ồn nữa thì anh trừ tiền lương nửa tháng!"

Cái phòng trà bé tí này còn không có nổi một cái cửa sổ, chỉ có cái quạt trần đang quay yếu ớt trên đầu bọn họ. Mồ hôi trên trán Soonyoung làm trôi đi hết eyeliner của cậu. Và Jeon Wonwoo người mà vừa cởi áo cậu lại nhìn cậu một cách thất thần. Soonyoung cố cứu vớt bầu không khí ngột ngạt bằng chút lý trí còn sót lại:

"Tháng này anh làm được bao nhiêu."

Jeon Wonwoo đang kéo quần xuống được một nửa thì khựng lại:

"May anh Han không mở cửa đấy."

Kwon Soonyoung nhìn chằm chằm vào vết gọng kính để lại trên sống mũi của Wonwoo với cảm xúc lẫn lộn. Wonwoo đặt chiếc quần trong tay xuống, tiến lại gần thì thầm vào tai của Soonyoung rằng cách cậu nhìn người khác cực kì khiêu gợi và nó khiến anh không ổn chút nào. Cậu vuốt ve khuôn mặt của anh đúng cái cách anh bảo cậu nhìn người khác, hàng phòng thủ tâm lí cuối cùng đã bị hơi thở của cậu đánh bay thành từng mảnh:

"Tôi nghỉ làm chiều nay chỉ để chơi với cậu thôi đấy Soonyoung à."

Soonyoung nằm sấp trên bàn với hơi thở dồn dập, Wonwoo vừa đút vào phía sau vừa đưa tay về phía trước đũng quần cậu, nhẹ nhàng nói:

"Tay cậu không tiện, để tôi giúp."

Jeon Wonwoo làm được một nửa thì dừng lại nhưng anh không hề rút ra,cứ để như vậy bên trong cậu. Soonyoung khó chịu đá và bắp chân của anh, cằn nhằn nói:

"Tôi khát nước."

Nói vậy anh ôm mông cậu đi đến chỗ tủ lạnh lấy nước uống. Ai ngờ rằng cách bế này chạm đúng điểm nhạy cảm của cậu. Soonyoung bám chặt lấy cơ thể của Wonwoo và rên rỉ sau từng bước chân của anh. Anh chần chở mở tủ lạnh nhưng tiếng rên của cậu lớn đến mức anh phải dọa nạt:

"Nhỏ tiếng thôi không mất tiền lương bây giờ."

Nhưng làm sao Soonyoung quan tâm được mấy thứ đó nữa. Bàn tay lạnh của anh chạm vào vai, ra hiệu cho cậu đối mặt với anh. Rồi anh cúi xuống bón nước cho cậu, từng dòng nước cứ như vậy được truyền từ miệng qua miệng. Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau không rời làm cho vài giọt nước lạnh chảy xuống cổ rồi đến ngực cậu. Từng cú thúc của anh như đưa cậu đến thiên đàng, anh rất biết cách làm cậu sướng điên lên dù cả hai mới làm tình được một lần. Trải qua một trận kích tình như vậy cậu mệt mỏi dựa vào anh, không còn sức để làm gì nữa. Còn về phía Wonwoo anh đang hạnh phúc vô cùng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy cậu thấy Wonwoo đang ngồi hút dở điếu thuốc. Nhìn xung quanh cậu để ý thấy cái quần đồng phục đen của anh nay lốm đốm vài vệt trắng. Thấy chột dạ Soonyoung lên tiếng:

"Quần của anh bẩn hết rồi, chiều nay đi mua cái mới đi, tôi trả tiền."

Wonwoo nhìn cậu như một sinh vật lạ:

"Cậu có chuyện gì thế?"

Soonyoung cười cười:

"Cảm ơn hôm qua đã giúp tôi."

Điếu thuốc của Wonwoo cháy gần đến ngón tay anh:

"Vậy là chuyện hôm qua không được tính."

________________________________
Tên: Kwon Soonyoung
Công việc: Sales
_______________________________
Tóm tắt trong tuần:

Doanh số thẻ theo quý: 1

Doanh số thẻ thương niên : 0
_______________________________
Tiền tip: không có
Lưu ý: xin nghỉ 1 buổi chiều để đi mua quần áo đi làm
_______________________________

Jeon Wonwoo vào làm được ba tháng rồi và anh đang chiếm lấy máy tính của Jeonghan để chơi Overwatch. Soonyoung ngồi cạnh anh đang vừa ăn kem vừa dí mắt vào màn hình xem phim:

"Này anh Jeonghan bảo hãy cùng nhau đi picnic khi mùa xuân đến."

Jeon Wonwoo gật đầu.

"Nhà tôi hết hạn thuê rồi, giờ không có chỗ ở."

Jeon Wonwoo gật đầu.

"Anh có nghe không đấy, tôi bảo tôi không có chỗ ở, tôi chuyển đến nhà anh nhé."

Jeon Wonwoo gật đầu một lần nữa. Soonyoung không ngờ rằng Wonwoo thực sự giữ lời hứa đó. Mùa hè năm đó anh ta mặc cái áo vest như mấy ông trung niên giúp Soonyoung chuyển đồ đạc trong nhà. Anh cứ khăng khăng muốn vứt con hổ bông mà cậu đã thắng được ở khu trò chơi đi. Nhưng cậu đâu có chịu, cậu giữ chặt nó trong lòng bảo rằng đây là gấu bông cậu thích nhất từ trước tới giờ.

"Xe của tôi chỉ to như thế này thôi, nếu cậu muốn giữ lại con gấu bông đó thì để lại cái sôpha đơn của cậu đi."

Ngày thứ hai ở nhà của Wonwoo, hai người nằm chen chúc nhau trên một cái giường. Nửa đêm cậu khó ngủ liền quay sang gọi Wonwoo. Anh quay người lại đối mặt với cậu, tay vòng qua ôm lấy eo người trước mắt. Anh khàn giọng hỏi:

"Sao khó ngủ hả?"

"Ừm"

"Ngủ đi chỗ này là tốt nhất cho cậu rồi."

Nói rồi anh lấy tay vỗ vỗ người cậu như đang ru em bé ngủ. Cậu khó chịu xoay người:

"Aish cút đi ông đây đang nóng vl."

Mấy ngày sau Jeon Wonwoo nhận được điện thoại của Jeonghan nói rằng đến đưa người của cậu về đi. Đang nấu dở gói mì anh liền thở dài nghĩ rằng chắc cậu lại uống quá nhiều rồi. Và đúng thật, khi đến nơi anh thấy cậu đang vừa uống rượu vừa viết bản báo cáo. Anh vất vả lắm mới lôi được cậu đi và chào tạm biệt mọi người.

Hai người cứ như vậy ôm nhau đi trong suốt quãng đường về nhà. Con đường quen thuộc ấy trở nên dài đến lạ. Phải khiêng một người con trai đi suốt 20 phút, anh quyết định đặt cậu bên vệ đường còn mình thì đứng hút thuốc. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Soonyoung tỉnh táo lại. Cậu nhìn Wonwoo rồi nhìn điếu thuốc trên môi anh. Bỗng cậu đứng lên giật lấy điếu thuốc đang cháy dở, hét lên với nó:

"Ai cho mày chiếm chỗ của tao, môi Jeon Wonwoo là của tao mà."

Dưới cái nóng của mùa hè thì ở đây có hai con người còn nóng hơn lửa đốt. Họ quấn quýt lấy nhau, hôn nhau một cách say đắm mà không quan tâm đến chuyện bị phát hiện. Soonyoung mơ màng tìm đến môi dưới của Wonwoo nhưng anh đã nhanh hơn ngậm lấy hết cả đôi môi cậu. Cậu cảm tưởng như một nửa linh hồn của mình đã bị cướp đi bởi nụ hôn của Wonwoo mất rồi. Anh hôn cho đến khi môi cậu sưng đỏ cả lên, rồi trườn xuống mân mê lấy cần cổ cậu. Môi anh ấm nóng để lại vài ba dấu hôn trên làn da trắng nõn ấy. Anh hài lòng nhìn cậu bị hôn tới mê man không biết trời đất gì. Có lẽ mùa hè này sẽ khó cho Soonyoung rồi.

________________________________

Jeon Wonwoo làm việc ở đây được một năm rồi nhưng doanh thu cho cửa hàng của Jeonghan vẫn không tăng tí nào. Jeonghan nói rằng anh nhận được một số lời phàn nàn có người lại làm tình trong phòng trà và gây ra tiếng động quá lớn. Biết được tiếng động đó là do ai làm, anh hẹn gặp Wonwoo và Soonyoung tới phòng làm việc. Jeonghan trừng mắt nhìn hai con người trước mặt, lấy một tờ giấy đưa ra trước mặt Wonwoo:

"Cậu viết cho anh một bản báo cáo dài 2000 chữ.Không đủ 2000 từ thì trừ lương. Cậu có biết là hết người này đến người khác đều đến ý kiến với anh rằng họ không thể ngủ vì hai cậu không. Còn về Soonyoung, ngày mai có buổi ngâm thơ ở quán của Seungkwan em đến làm đi. Giọng em hay với truyền cảm vậy mà nên liệu hồn mà diễn cho tốt đi nhé."

Nói rồi anh bỏ lại hai con người đang ngơ ngác nhìn nhau.

"Này có gì vui mà cười?" Cậu khó hiểu nhìn anh

"Giọng cậu hay vậy mà nên nhớ diễn cho tốt nhé :)))"

Cậu nhìn anh cười mà tức không sao nói nổi. Bản thân mình còn chưa lo lại còn đi trêu người khác được.

Hôm sau Wonwoo viết đúng bản báo cáo dài 2000 chữ nộp cho Jeonghan, còn Soonyoung sau khi diễn xong liền phi tới phòng trà nơi mà Wonwoo đang ở. Cậu khoá trái cửa phòng lại, sấn tới chỗ Wonwoo rồi hôn cái chụt vào má anh

"Sáng nay làm báo cáo ai là người bán chạy nhất vậy nhỉ?"

Anh nắm lấy eo cậu, kéo cậu nằm xuống dưới mình. Nhìn cậu trai ở bên dưới đang thèm khát như thế nào, anh vừa hôn vừa cười cười đáp lại:

"Chắc chắn là Soonyoungie của anh rồi."

hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top