chương 1

Tên: Kwon Soonyoung
Công việc: Sales
_______________________________
Tóm tắt trong tuần:

Khách ở qua đêm không được dùng bao cao su. Nếu khách cố tình dùng và làm bẩn ga giường, ga giường sẽ được mang đi giặt kèm theo thông báo của quản lí: khách sẽ không bao giờ được quay lại quán nữa.

_______________________________
Tiền tip: Một điếu thuốc Seven Star
Lưu ý: Tôi không hút thuốc
_______________________________

Yoon Jeonghan chết lặng cầm tờ tóm tắt mà Soonyoung đưa cho. Còn Soonyoung thì đang đứng trong văn phòng của anh chiến đấu với con nhện trong chậu cây. Jeonghan gõ bàn:

"Anh bảo em xuống lầu ra chợ đêm quảng cáo và phát áp phích, em ngủ với anh ta là có ý gì vậy?"

Kwon Soonyoung tự tin trả lời:

"Nhưng trông anh ta buồn ngủ mà."

Jeon Wonwoo ở lại công ty ba ngày, và trong ba ngày đó anh không thể ngủ một giấc nào tử tế. Sau đúng bốn ngày rưỡi dí mông ở công ty, Lee Jihoon tắt máy tính và thu dọn bàn làm việc của mình.

"Cậu xong chưa?  Về được rồi đó."

Wonwoo nghe vậy cũng đứng lên sắp xếp lại đồ của mình và về nhà. Bên ngoài trời mưa to đến nỗi Wonwoo không châm nổi điếu thuốc. Anh lôi điện thoại ra để làm phân tâm chính mình thì tin nhắn hiện lên: "Anh hôm nay không về nhà sao? Vậy em đưa bạn gái về nhé."
Đen cái anh vừa ngồi xuống ghế thì 4G hết sạch. Dựa vào thành ghế anh thở dài, muốn khóc nhưng không thể khóc: đm tao đ muốn về nhà xong phải nghe chúng mày đang làm tình đâu.

Wonwoo gọi cho Seungkwan để tìm nơi ngủ qua đêm thì Seungkwan lại hỏi lại là công ty anh không có giường gấp à?? Jeon Wonwoo tí thì văng tục ngay trên xe buýt, anh gằn giọng nói:

"Cậu cho anh vào nhà kho của cậu xong anh trải hộp ra nằm là được rồi!!."

Một lúc sau anh thấy mình đang đứng sững sờ trước quán bar của bạn trai Seungkwan, điếu thuốc gần như đốt cháy ngón tay anh mà anh không hề biết. Bỗng nhiên một cái đầu trắng va vào người anh làm điếu thuốc rơi xuống cống. Jeon Wonwoo khóc trong lòng nhiều chút: đây là điếu thuốc cuối cùng mà 😭

Người con trai với quả tóc trắng kia đột nhiên ngẩng lên, chưa kịp nói hai từ xin lỗi thì cậu ta bỏ chạy vào trong không thèm để ý đống áp phích rơi hết xuống đất, ngâm trong làn nước mưa. Wonwoo nghĩ mình phải làm một số việc thiện để tích đức thôi chứ anh xui xẻo quá rồi, nghĩ xong anh cúi xuống nhặt tờ rơi cho cậu con trai kia. Cậu tóc trắng này nhìn thấy thế còn chạy nhanh hơn: mẹ nó anh ta điên à mưa như này còn nhặt tờ rơi.

Trong quán bar:
Jeonghan đang nài nỉ bạn trai của Seungkwan dán mã QR trang chủ câu lạc bộ của anh lên bàn của quán bar, thì anh thấy Wonwoo đi vào rồi đứng sau lưng Seungkwan như một bóng ma. Anh tiến đến chọc vào vai Wonwoo, anh chàng này vào đây với một máy tính xách tay cùng với cái điện thoại nhìn như một chú chó:

"Xin chào, cậu đến đây xin việc sao?"

Jeon Wonwoo cầm lấy danh thiếp của Jeonghan và tiến vào cái "nhà kho" của Seungkwan. Anh lấy điện thoại ra kiểm tra số dư còn lại trong tài khoản và bắt đầu nghĩ đến chuyện nghỉ việc. Thanh toán xong xuôi thì cửa nhà kho được mở. Anh bước vào thì nhìn thấy cậu tóc trắng mình vừa gặp ngoài kia, vai cậu ta đang phủ đầy bụi tường. Tại sao cậu ta lại ở đây nhỉ, anh nghĩ.

Trái lại cậu đầu trắng kia lại vờ như không nhìn thấy anh, cậu nhặt thùng rượu lên và đi ra ngoài. Jeon Wonwoo sờ vào túi quần của mình và bên trong có vài tờ rơi nhàu nát với dòng chữ khoa trương ở mặt sau:

Đăng ký thẻ/ Đầu tư kinh doanh
Liên hệ Kwon Soonyoung
Số điện thoại:*******

Jeon Wonwoo lưu lại số điện thoại đó vào sổ liên lạc và bây giờ anh chỉ muốn được ngủ càng nhanh càng tốt. Nhưng tiếng máy điều hoà phòng bên cạnh to vcl, còn to hơn cả tiếng xe mô tô mà Choi Seungcheol vừa mới mua. Nhắm mắt lại anh cảm tưởng như mình vẫn đang trong cái văn phòng chết tiệt kia, xung quanh là tiếng máy tính kêu vì làm việc quá công suất. Sau nửa giờ trằn trọc, anh đến chỗ bạn trai của Seungkwan và van xin: Cho tôi vào nhà vệ sinh để ngủ đi...

                                         

Kwon Soonyoung phải làm báo cáo đến khi trời tờ mờ sáng. Ngẩng lên đã thấy đồng hồ điểm ba giờ, cậu thở hắt một hơi rồi bước vào phòng của mình. Một căn phòng tồi tàn chỉ tầm ba mét vuông cũng kiêm luôn phòng trà này là nơi cậu sinh sống hằng ngày. Cậu mệt đến nỗi không thèm bật đèn phòng mà cứ thế thả mình trên giường. Trong cơn mơ màng cậu thắc mắc sao nay giường mình nóng thế nhỉ, mai ăn cơm chiên hay cơm nắm cho bữa sáng bây giờ,... những suy nghĩ ấy dần nhạt đi khi cơn buồn ngủ chiếm lấy cả người cậu.

Hai người cứ như vậy mà tựa lưng vào nhau ngủ mê man cả đêm. Wonwoo nằm mơ thấy cậu trai tóc trắng đang đứng lắc lư trước mặt mình, cả người cậu ta nồng nặc mùi bia và nhăn nhó nói với anh: "Tôi không tiếp khách đâu, nên đừng có ngủ với tôi!"

Sáng hôm sau, cả hai bị đánh thức bởi tiếng sủa của chú chó hàng xóm. Hai người nằm trên giường như một mớ hỗn độn nhìn nhau không nói lên lời. Kwon Soonyoung với giọng nói khàn đặc của mình chào buổi sáng Wonwoo - người mà giờ đây không nhìn thấy gì bởi đôi mắt cận của mình. Trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh tìm kính anh giật mình khi chạm vào đùi của cậu. Bất ngờ vì cái chạm ấy cậu giật lên như con mèo bị giẫm phải đuôi, hét toáng lên với anh:

"Này không phải tôi cố ý không mặc quần đâu!!!!"

Đúng lúc đó một tiếng "cạch" vang lên cũng chính là khi chiếc kính của anh đã gãy đôi bởi chính cặp đùi của Soonyoung :)))) Cuộc đời Wonwoo đen đến thế là cùng.

_______________________________

Jeon Wonwoo thẫn thờ ngồi ở bàn làm việc, nghĩ tới việc mình sẽ bị phạt bao nhiêu tiền vì đi làm muộn. Mấy ngày nay anh đều làm việc mà không có kính, thở hắt ra một hơi anh quay trở lại công việc của mình.

Lúc này Kwon Soonyoung đang ngồi lì trong văn phòng của Jeonghan để dụ anh tuyển Wonwoo vào làm. Nhưng Jeonghan lại chỉ coi đó là một trò đùa và trêu cậu suốt.

"Này em không đùa đâu, tay anh ta đẹp lắm. Em thậm chí còn làm gãy kính của anh ta mà anh ta không bắt em đền tiền cơ."

"Soonyoung à, khả năng em bị dụ dỗ còn cao hơn cả phí giao hàng tại nhà hàng sushi của Mingyu đấy."

Jeon Wonwoo đang làm việc thì phải nghe hai người đối diện mình thảo luận về ham muốn tình dục của họ. Nghe vậy anh liền mở điện thoại chặn số của Soonyoung nhưng vài phút sau anh lại bỏ chặn. Sau đống hành động khó hiểu của mình, anh mỉm cười nghĩ: Liệu mình có nên làm những gì mình muốn không nhỉ?

_______________________________
Tên: Kwon Soonyoung
Công việc: Sales
_______________________________
Tóm tắt trong tuần:

Doanh số bán thẻ trong quý: 1

Doanh số thẻ thường niên: 3

Ngoài ra khách còn xin Kakaotalk của mình, mình có nên đồng ý không?
_______________________________
Tiền tip: Không có

Lưu ý: Anh ấy mời tôi đi ăn tối
_______________________________

Kwon Soonyoung đang ngồi viết báo cáo ở quán bar cùng Seungkwan và người yêu của Seungkwan. Đúng là hai đứa này dính nhau như sam mà. Seungkwan tí thì làm đổ túi khoai tây trên tay khi nhìn thấy bản báo cáo của Soonyoung:

"Anh đang viết báo cáo về công việc hay báo cáo về tình yêu vậy?"

Cậu không hề xấu hổ mà nói:

"Tình yêu cái gì mà tình yêu, mày bị tình yêu lấp đầy rồi nên nhìn đâu cũng thấy tình yêu phải không."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top