floriography (you're my orange blossom).


"nè nè anh có nghe chưa? có một cửa hàng hoa mới mở ở tầng dưới đấy."

wonwoo thậm chí còn không thèm ngước lên nhìn seokmin khi anh quẹt màu nước lên khung vẽ của mình. anh nhúng cọ trở lại cốc nước bẩn, màu xanh đậm của màu vẽ hòa với nước và cuộn tròn trong chiếc cốc.

"và...?" wonwoo thờ ơ hỏi.

"," seokmin nói. "chúng ta nên đi xem thử nó."

wonwoo khịt mũi. "thế anh cần hoa để làm gì? rồi em cần hoa để làm gì?"

"những hy vọng và ước mơ tan vỡ của em," seokmin đùa, cười khô khốc khi cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa cạnh bàn làm việc của wonwoo. "nghiêm túc đó. chúng ta có thể sử dụng một chút thiên nhiên ở đây. mọi thứ thật... nhân tạo. anh là một nghệ sĩ nên phải thấy điều đó chứ."

wonwoo đảo mắt nhìn người bạn cùng nhà của mình. vô tình, anh nhìn quanh căn hộ trong giây lát, và anh nhận ra rằng, ừ, chẳng có một sinh vật sống nào xung quanh ngoài anh và seokmin. wonwoo lầm bầm điều gì đó về việc cây cối quá tốn công để chăm sóc trước khi quay lại với tác phẩm nghệ thuật của mình.

"quá tốn công? em có phải nhắc anh về con mèo cưng mà anh có hồi năm ngoái không? em thề, em phải mất hàng tuần mới có thể lấy hết đám lông ra khỏi chăn bông của em đấy." seokmin lắc đầu, lùi sâu hơn vào chiếc ghế dài bọc da sờn cũ.

"tại sao chúng ta không thể nuôi một chú chó? chúng vui vẻ hơn nhiều, chưa kể trung thành. thêm vào đó, chúng không coi chủ nhân là nô lệ của mình," seokmin càu nhàu.

"chó làm anh sợ chết khiếp. giờ thì im đi, anh đang cố tập trung." wonwoo nhúng cọ vào một điểm trên bảng màu nơi giao nhau giữa xanh và đen. anh cẩn thận đưa cây cọ trở lại khung vẽ, đảm bảo rằng màu không bị chảy xuống.

"hôm nay có chuyện gì khiến anh khó chịu thế? anh biết gì không? anh cần vài sự tương tác giữa người với người. sự cô lập liên tục đang dần biến anh thành một ẩn sĩ già cáu kỉnh đó." seokmin đấm nhẹ vào cánh tay wonwoo, khiến anh rên rỉ.

"anh nhận được rất nhiều tương tác của con người. ý anh là, sếp của anh ở hiệu sách đúng là một tên chả ra gì, nhưng có còn hơn không." wonwoo nhún vai. "và cậu chàng mingyu đó cũng khá dễ chịu."

seokmin phá lên cười, môi cậu hếch lên để lộ hai hàng răng trắng hoàn hảo. "trời người anh của tôi ơi. em chưa bao giờ gặp ai có cuộc sống buồn tẻ và khốn khổ như của anh đấy."

wonwoo đặt cây cọ xuống và tiến tới nắm lấy cổ tay seokmin. seokmin cố gắng chống lại sự kìm kẹp của wonwoo, vẫn phá lên cười và ném cho wonwoo những lời nhận xét.

"anh sẽ bắt mày uống hết đống nước này nếu mày không thu lại mấy lời đó đi." wonwoo đe dọa seokmin bằng cốc nước đầy màu vẽ bên cạnh anh ấy.

"nè cẩn thận đó. anh không muốn làm hỏng bức vẽ của mình đâu," seokmin chế giễu. và sau đó, wonwoo buông seokmin ra, cậu nhếch môi khinh bỉ.

"thằng khốn," wonwoo lầm bầm trong hơi thở.

đột nhiên, seokmin bật dậy khỏi ghế, hai tay ôm lấy đầu anh khi anh vươn vai. "đi thôi wonwoo. anh cần chút không khí đấy."

wonwoo thở dài, dụi mắt dưới cặp kính tròn. anh hít một hơi thật sâu trước khi quyết định cuối cùng sẽ chiều theo ý seokmin muốn.

"thôi được rồi. đi nào."


cửa hàng hoa trông không giống bất kỳ cửa hàng hoa nào khác mà wonwoo đã từng đến (mặc dù, anh thừa nhận rằng mình chưa đến nhiều chỗ như thế). trái ngược với những cửa hàng hoa ngăn nắp, sáng sủa và dễ thương mà anh từng thấy, những bức tường của cửa hàng hoa đặc biệt này trông như được xây bằng những viên gạch đỏ xếp chồng lên nhau, sàn nhà bằng gỗ màu nâu sẫm, và những cái cây đang trưng bày được đựng trong những chậu hoa đã phai màu, một số chúng thậm chí còn bị sứt mẻ ở phần gần đầu. wonwoo thích cảm giác toàn bộ nơi này tỏa ra một bầu không khí mộc mạc, cổ điển. rốt cuộc, anh cũng đã nghĩ rằng đi cùng với seokmin không phải là một ý tưởng tồi.

"này, chào mừng đến với cửa tiệm!" một giọng nói đột ngột vang lên, và phải mất một lúc wonwoo mới nhận ra anh chàng đang đứng gần phía góc, trên tay là cây chổi. anh ta có khuôn mặt tròn và mái tóc màu nâu đỏ buông xõa rối bù trên trán. anh ta đang nở một nụ cười mà có lẽ là nụ cười duy nhất thực sự có thể cạnh tranh với seokmin.

"cậu ấy dễ thương mà," seokmin thì thầm vào tai wonwoo. cậu nói to hơn một chút, "em sẽ đi xem hoa ở đằng kia." seokmin chỉ về hướng cùng hướng người nhân viên đang đứng trước khi nở một nụ cười hiểu biết với wonwoo.

wonwoo gật đầu, vỗ vai seokmin. "tán tỉnh một cách có trách nhiệm." anh nhắc nhở.

sau khi seokmin bỏ đi, wonwoo vẫn đứng đó, tự hỏi mình nên làm cái quái gì tiếp theo. anh bắt đầu đi dạo quanh cửa hàng, hai tay đút vào túi quần jeans. wonwoo dừng lại bên một giàn hoa dành dành, chiêm ngưỡng cách bóng đổ lên những cánh hoa. sẽ thật tuyệt nếu vẽ nó, anh lơ đãng nghĩ.

"xin chào. tôi có thể giúp gì cho anh?"

wonwoo quay lại khi nghe thấy giọng nói, mắt anh lập tức chạm mắt người kia. wonwoo nhìn thấy cậu chàng kia đang đứng sau quầy, chiếc tạp dề màu xanh lơ lủng lẳng trên cổ và buộc quanh eo.

"ồ, tôi chỉ đang nhìn xung quanh thôi," wonwoo thừa nhận, mỉm cười lịch sự với người kia. anh thấy rằng mái tóc của cậu ta đã được nhuộm xám và nụ cười của cậu khiến đôi mắt của cậu ấy biến mất hoàn toàn. dễ thương, wonwoo nhận xét.

"có sự sắp xếp nào trong đầu anh chưa? có loại hoa cụ thể nào không?" cậu chàng đứng sau quầy rướn người về phía trước, để lộ cánh tay lộ ra do ống tay áo sơ mi được xắn lên. wonwoo muộn màng nhận ra rằng mình đang nhìn chằm chằm và cố nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác.

"không hẳn. thật ra, tôi chỉ đến đây với bạn của tôi. cậu ta thực sự muốn xem thử nơi này." đôi mắt wonwoo đảo ngược lên khuôn mặt của cậu chàng và anh thấy rằng người kia dường như đang tò mò nhìn anh. "tụi tôi sống ở tầng trên," wonwoo nói thêm.

"ồ vậy ư? chà, trong trường hợp đó," anh chàng lục lọi phía sau quầy một lúc trước khi lôi ra một bông hoa dành dành màu trắng, giống như những bông mà wonwoo vừa chiêm ngưỡng vài phút trước. "tôi đoán nó sẽ vô hại nếu tôi đưa cho anh cái này. giống như một lời 'cảm ơn', anh biết không?"

wonwoo thận trọng lấy bông hoa ra khỏi tay cậu nhân viên. "tại sao?"

"đã bốn giờ kể từ khi chúng tôi mở cửa. không một bóng ma nào bước vào. anh và bạn của anh là những người đầu tiên đấy." cậu chàng kia thở dài, chống cằm khi chống khuỷu tay lên quầy. "nó sẽ thực sự có ích nếu anh nói với mọi người về cửa hàng của chúng tôi và nhân viên nai xừ như thế nào." cậu chàng lại cười, đôi má bầu bĩnh ngày càng tròn trịa và nổi bật hơn. "chỉ là đừng nói với ai về những bông hoa miễn phí. cái đó là dành riêng cho anh."

wonwoo nhìn chằm chằm vào bông hoa trên tay mình. anh định nói gì đó thì cậu nhân viên cắt lời anh.

"ồ, nhắc mới nhớ..." cậu chàng tìm kiếm phía sau quầy một lần nữa, sàng lọc những thứ mà wonwoo chỉ có thể tưởng tượng là những chậu đất cắm đầy các loại hoa khác nhau. "hãy đưa cái này cho bạn của anh, để anh ấy không cảm thấy bị bỏ rơi."

cậu chàng kia chìa cho wonwoo một bó hoa tử đằng, và wonwoo từ từ rút chúng ra khỏi tay cậu ta. anh cầm những bông hoa bằng một tay khi anh nhìn chằm chằm vào chúng với vẻ đầy kinh ngạc. những thứ này thật sự rất xinh đẹp.

"nhân tiện, tôi là soonyoung." cậu nhân viên đưa tay ra quầy và wonwoo ngay lập tức đón lấy. wonwoo ngạc nhiên khi cảm thấy lòng bàn tay soonyoung mềm mại như thế nào trên tay anh.

"wonwoo."

soonyoung rút tay lại, trong mắt lóe lên một tia tinh nghịch. "anh kiệm lời nhỉ?"

khóe miệng wonwoo nhếch lên trong giây lát. "điều đó thì còn phụ thuộc vào người mà tôi đang nói chuyện cùng."

"ồ? tôi không xứng đáng với lời nói của anh sao?" soonyoung đáp trả. wonwoo nghĩ điều đó thật đáng yêu, cái cách mà đôi mắt soonyoung dường như lấp lánh ngay cả trong ánh đèn lờ mờ của cửa hàng.

"không, chỉ là—," wonwoo dừng lại một giây. "tôi chỉ vừa gặp cậu thôi, được chứ?"

soonyoung gật đầu, ra vẻ đã hiểu.

"cậu là chủ cửa hàng?" wonwoo hỏi, cố bắt thêm câu chuyện. và cũng để chứng minh rằng soonyoung thì xứng đáng với lời nói của mình. với một nụ cười dễ thương như vậy, tại sao cậu lại không xứng được?

"à, không. cửa hàng thuộc về ông chủ của tôi, jeonghan," soonyoung giải thích. "chà, tôi đoán bây giờ anh ấy sở hữu nó cùng với chồng mình." soonyoung nhún vai. "anh thấy đấy, cửa hàng từng hoạt động ở trung tâm thành phố, nhưng sau khi họ kết hôn vài tháng trước, họ đã quyết định mua một căn nhà quanh khu vực này. sau đó, họ chuyển đến thôi."

wonwoo gật đầu, ậm ừ như đã hiểu. "đây có phải là công việc toàn thời gian của cậu không?"

"không," soonyoung lắc đầu. "tôi dạy nhảy cho bọn trẻ ở một studio cách đây vài dãy nhà."

"cậu nhảy?" wonwoo hỏi, hơi ngạc nhiên.

"vâng." soonyoung cười toe toét. "còn anh thì sao? anh làm nghề gì?"

"chà," wonwoo bắt đầu. "tôi làm việc tại một cửa hiệu sách. và tôi vẽ khi tôi có thời gian. tôi bán tác phẩm của mình, nếu có ai sẵn sàng mua chúng."

"vậy điều đó giải thích vết sơn trên áo len của anh." soonyoung chỉ vào áo wonwoo. wonwoo liếc xuống, và quả nhiên, có một mảng màu xanh tím gần bụng anh.

"không sao đâu." wonwoo gạt đi, rõ ràng là không còn ngạc nhiên nữa. "đó có lẽ chỉ là màu nước. rửa sạch là nó trôi ngay. tôi đang làm việc trước khi xuống đây."

"anh sẽ cho tôi xem vài tác phẩm của anh chứ?" soonyoung hỏi, đầu khẽ nghiêng sang một bên.

wonwoo mím môi, nhún vai. "tôi không biết. có lẽ."

soonyoung nheo mắt và chậm rãi gật đầu. "anh là một người rất mưu mô. tôi thích anh đấy."

wonwoo nhướng mày, nhưng trước khi anh có thể trả lời, anh nghe thấy giọng nói của seokmin từ phía sau. wonwoo quay lại và thấy seokmin đang ôm một bó hoa trong tay.

"nè anh đây rồi. tụi mình có một cái bình nào ở đâu đó trong nhà không nhỉ? tại nếu không thì bây giờ có lẽ là thời điểm tốt để mua một cái đó."

wonwoo nhìn qua người bạn cùng nhà của mình và thấy người nhân viên lúc nãy đang cười bẽn lẽn với soonyoung.

"ơ kìa anh cũng có hoa," seokmin chỉ ra. wonwoo nhìn xuống bó hoa trên tay và bắt gặp chùm hoa tử đằng.

"những thứ này thiệt ra là dành cho em," wonwoo nói, đưa cho seokmin bó hoa tử đằng. "từ cậu soonyoung đây."

mặt seokmin sáng lên nhưng biểu cảm của cậu nhanh chóng trở thành xấu hổ.

"tôi nghĩ seungkwan hơi phấn khích với những gì cậu ấy đưa cho tôi..." seokmin quay lại với anh chàng mà wonwoo nghĩ là seungkwan. seungkwan cúi đầu nghịch tạp dề.

"đừng bận tâm, ít nhất thì em cũng nhận nhiều hơn." wonwoo ném cho soonyoung một cái nhìn giả vờ bị tổn thương. soonyoung chỉ nhún vai.

"đôi khi, chỉ một là đủ. ý nghĩa đằng sau nó mới có thể đong đếm. phải không, seungkwan?"

"vâng đúng vậy." seungkwan gật đầu lia lịa, rõ ràng là rất xấu hổ. "em sẽ không nói với anh jeonghan nếu anh cũng không nói."

soonyoung cười khúc khích. "hãy nói với anh ấy nếu em muốn. anh không phải là người mà đã tặng cả một bó hoa. bên cạnh đó, anh ấy thích anh đủ để anh thoát tội nếu anh ấy phát hiện ra."

seungkwan lườm soonyoung sắc lẻm trước khi bỏ đi, càu nhàu gì đó với bản thân. wonwoo và seokmin nhìn nhau.

"chà, tôi đoán là chúng tôi nên đi thôi," wonwoo tuyên bố. "một lần nữa cảm ơn vì những bông hoa, soonyoung."

soonyoung cười rạng rỡ với wonwoo. "không có gì. hãy ghé qua bất cứ lúc nào."

"ồ tụi tôi sẽ," seokmin gật đầu, nhướng mày nhìn sang khi huých cùi chỏ vào wonwoo. "phải ha anh wonwoo?"

wonwoo chỉ đảo mắt.


"anh ta thích anh," seokmin nói khi họ đang xem qua những lọ hoa ở cửa hàng gia dụng nhỏ dưới phố. "em hoàn toàn có thể nhìn thấy điều đó trong cách anh ta nhìn anh."

"anh chắc rằng em không nghi ngờ gì nếu cậu chàng seungkwan đó cũng thích em." wonwoo liếc nhìn seokmin trước khi quay lại nhìn những chiếc lọ trên kệ.

"anh im đi, cậu ấy chỉ tử tế thôi." bất chấp những gì seokmin nói, wonwoo có thể thấy vệt đỏ đậm đang ửng dần trên má cậu.

"ò hó," wonwoo gật đầu, hoàn toàn không tin. "được rồi, lấy cái này đi." wonwoo nhấc một chiếc bình trong suốt có khắc hoạ trang trí trên mặt kính, cẩn thận kiểm tra nó từ mọi phía.

"em thấy ổn đó," seokmin đồng ý.

họ trả tiền cho chiếc lọ và rời đi, hai cậu chàng bán hoa nọ tạm thời bị trôi vào quên lãng.


"êu anh ơi. anh không sao chứ?" mingyu vẫy tay trước mặt wonwoo, và anh nhăn mặt.

"ừ, anh ổn. chỉ là buồn ngủ một chút thôi." wonwoo quay lại sắp xếp sách trên kệ, đảm bảo rằng anh xếp đúng theo thứ tự chữ cái.

"không được ngủ khi đang làm việc," jihoon nghiêm khắc nói khi đẩy một chiếc xe chứa những cuốn sách mới đến đi ngang qua hai người họ. mingyu ngay lập tức hành động khi nhìn thấy jihoon.

"anh jihoon ời, anh có cần giúp gì với mấy cái đó hông? em có thể với tới các kệ cao hơn cho anh đó."

wonwoo lặng lẽ cười một mình khi nghe jihoon lải nhải về việc cậu ta không cần sự giúp đỡ của mingyu và rằng cậu có thể tự với lên được những cái kệ cao hơn nên mọi chuyện ổn cả. sau vài tiếng la mắng nữa và vài cú đập nghe có vẻ đau đớn của thứ mà lẽ ra chỉ có thể là một cuốn sách đập vào lưng mingyu, mingyu lại quay về gia nhập tiếp cuộc trò chuyện với wonwoo, với vẻ mặt chán nản.

"hãy nói cho em biết đi, rằng em sẽ chết già trong cô độc và lẻ loi sao?" mingyu thở dài, tựa người vào một trong những chiếc kệ.

"em sẽ, nếu em cứ làm phiền jihoon như thế." wonwoo dọn sạch xe đẩy của mình, phủi tay sau khi xong việc. "anh cá là cậu ta sẽ tự mình đến đây. nếu cậu ta không quan tâm, cậu ta đã đuổi em đi từ lâu rồi."

"ha ha," mingyu nói một cách hài hước. "ảnh thực sự thiếu nhân viên, đó là lý do tại sao ảnh giữ em lại thôi."

wonwoo đảo mắt. "tuỳ em thôi." anh bỏ đi, định để chiếc xe đẩy của mình ở căn phòng phía sau, thì một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu wonwoo.

"mingyu ơi!" wonwoo gọi to. "em có thể mang cái này vào phía sau hộ anh được không? anh cần kiểm tra vài thứ."

không đợi câu trả lời, wonwoo chạy vội đến khu vực tham khảo, đi đi lại lại giữa các giá sách cho đến khi bắt gặp những cuốn sách về thực vật và làm vườn. anh lướt qua từng cái, bỏ qua những cái nói về kỹ thuật chăm sóc cây và kỹ thuật xới đất, cuối cùng dừng lại khi nhìn thấy cái mình cần.

"ngôn ngữ loài hoa," wonwoo thì thầm. "hoàn hảo."

wonwoo lật qua cuốn sách và thấy rằng đó chính là thứ anh đang tìm kiếm. anh lật qua các trang, lướt qua các loài hoa và ý nghĩa khác nhau của chúng, cho đến khi anh ấy đến phần 'd' của cuốn sách, tiếp tục lướt qua các trang còn lại và ngay lập tức phát hiện ra từ 'dành dành'.

wonwoo chớp mắt khi đọc dòng mô tả ngắn dưới bức tranh về một bó dành dành. anh đọc đi đọc lại nó, cố gắng chắc chắn rằng những gì anh ấy đọc là đúng. tin chắc rằng đôi mắt của mình không đánh lừa mình, anh đóng cuốn sách lại và nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện.

"hoa dành dành..." wonwoo thở dài thườn thượt. "yêu từ cái nhìn đầu tiên hả?"

wonwoo nắm chặt cuốn sách trên tay và bước đi, ngó qua giá sách để tìm jihoon. cuối cùng khi tìm thấy cậu, wonwoo cẩn thận tiếp cận cậu ta, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

"này, ừm, tôi sẽ lấy cuốn sách này này. cậu có phiền khi trừ vào khoản lương tiếp theo của tôi không?"


"ôi vãi ò, vậy tất cả những bông hoa này đều có nghĩa là 'sự ngưỡng mộ' sao?" seokmin hỏi với vẻ hoài nghi khi cậu và wonwoo đang nằm dài trên đi văng, cuốn sách để mở giữa họ, trong khi tv vẫn đang phát ở phía sau. "u là trời, mình phải kiếm cho seungkwan thứ gì đó để cậu ấy biết, 'ừa! anh cũng ngưỡng mộ em! rất nhiều!'."

wonwoo khịt mũi, nhấp một ngụm bia. "làm thế nào thì chính xác để anh trả lời cho cái 'yêu từ cái nhìn đầu tiên'?"

"em đã bảo là anh ấy thích anh mà," seokmin gần như ré lên khi nhún nhảy trên ghế. wonwoo đánh vào vai cậu và bảo cậu im đi.

"nhưng nếu lỡ chỉ là anh suy nghĩ quá nhiều về điều này thì sao? điều gì sẽ xảy ra nếu hai người họ thực sự không biết những bông hoa đó có ý nghĩa gì?"

seokmin dừng lại, lông mày nhíu lại khi anh suy nghĩ một lúc. sau một lúc, cậu nhún vai. "em chẳng biết. seungkwan có vẻ khá ngại ngùng khi giải thích tên của các loài hoa."

"điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả," wownoo chỉ ra. "mặc dù vậy, soonyoung đã hơi e dè khi đưa cho anh bông dành dành đó. chưa kể bông hoa cậu ta tặng em hoàn toàn khác với bông hoa của anh."

"đúng rồi," seokmin gật đầu. "nguyên tắc đa dạng, có lẽ vậy?"

"có lẽ," wonwoo đồng tình. "chà, dù sao đi nữa, anh sẽ hỏi soonyoung ý nghĩa của bông hoa đó."

"thiệt á hả? vậy thì em cũng sẽ hỏi seungkwan về điều đó." seokmin khựng lại. "anh có nghĩ rằng em nên hỏi cậu ấy về một buổi hẹn hò không?"

wonwoo gấp cuốn sách lại và dùng nó đập vào ngực seokmin.


đã vài tuần kể từ khi wonwoo mua cuốn sách ngôn ngữ về loài hoa đó, và gần một tháng kể từ khi anh gặp soonyoung. thật khó để tin, nhưng wonwoo đã không nhận được tin tức gì về soonyoung kể từ lúc ấy. wonwoo đã hứa rằng anh ấy sẽ quay lại, nhưng jihoon đã giữ anh ấy muộn hơn thường lệ (có lẽ vì anh ấy cần một khoảng trống liên tục giữa anh ấy và mingyu), nên anh không có thời gian để ghé qua cửa hàng hoa nữa.

một buổi tối khi wonwoo đi làm về, anh nhìn vào đồng hồ và nhận ra rằng đã gần mười giờ tối. wonwoo thở dài, bước chân tăng tốc hơn. tất cả những gì anh muốn làm là mở một chai bia và vẽ cho đến khi anh sẵn sàng ngất trên cành quất.

khi wonwoo về đến căn hộ của mình với chìa khóa cầm sẵn trên tay, anh nhận thấy một bóng người trùm đầu đang khóa cửa ở cửa hàng hoa. kỳ lạ thay, wonwoo nhận ra bóng dáng của cậu và anh biết ngay đó là soonyoung.

"soonyoung à?" wonwoo thận trọng gọi to. anh cũng có phần bối rối, vì cửa hàng thường đóng cửa lúc bảy giờ và hầu hết nhân viên đều rời khỏi lúc tám giờ. (không phải là anh kiểm tra đâu nhé). người đội mũ trùm đầu nao núng và ngay lập tức quay người lại, hai tay giơ trước mặt một cách phòng thủ.

"lạy chúa trên cao. ông tướng ơi!!! đừng có làm như thế chứ," soonyoung phàn nàn. "có nhiều nơi dễ chấp hơn để chết đấy anh có biết không."

"và trong vòng tay của tôi không phải là một trong số đó sao?" wonwoo nhếch mép, bước đến chỗ soonyoung đang đứng.

"hài hước đó," soonyoung chế nhạo. "tôi thậm chí còn không đủ gần để được ở trong vòng tay của anh."

"giờ thì cậu làm được rồi đó," wonwoo chỉ ra. đó là sự thật, vì wonwoo đang đứng ngay trước mặt soonyoung, cách cậu chàng bán hoa chưa đầy một mét.

"anh đang tán tỉnh tôi ấy à?" soonyoung nghi ngờ hỏi. "bởi vì nếu đúng như vậy, thì đây phải là kiểu tán tỉnh dở tệ nhất mà tôi từng thấy trong đời."

"và gửi những lời ẩn ý thông qua hoa thì nghe có vẻ tốt đẹp hơn chăng?" wonwoo khoanh cánh tay lại, buông lời chế giễu. đôi mắt của soonyoung mở to trong giây lát, nhưng rồi cậu ấy liền nhận ra, bởi vì một nụ cười toe toét bắt đầu nở trên môi cậu ấy.

"nè nếu tôi có thể tự nói với bản thân thì tôi nghĩ chẳng phải đó là một cách khá thông minh để truyền tải thông điệp sao."

"cậu đã có thể để tôi chìm trong suy đoán mãi mãi đấy."

giờ thì đến lượt soonyoung khoanh tay. "tôi nghĩ chỉ mỗi cử chỉ đó thôi là đủ rồi."

"tôi tưởng cậu chỉ tử tế thôi," wonwoo cãi lại.

"vậy thì anh có lẽ là tên ngốc nhất từng được sinh ra," soonyoung tuyên bố với một tràng cười.

"được rồi, bỏ ngôn ngữ của các loài hoa sang một bên," soonyoung trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt wonwoo. "tôi đã cố rủ anh đi chơi. vậy anh sẽ trả lời như thế nào đây? tôi sẽ phụ trách bữa tối."

wonwoo há hốc miệng, sững sờ trong giây lát trước sự táo bạo đột ngột của soonyoung. sau đó, wonwoo nhận ra rằng đây là tất cả những gì anh chờ đợi để được nghe kể từ khi tình cờ gặp soonyoung.

"ừ. đương nhiên rồi. tại sao lại không?"

soonyoung gật đầu, rõ ràng là hài lòng. "ầu kây, tuyệt vời."

trước khi wonwoo kịp ngăn mình lại, anh đã nói, "chúng ta có thể đi ngay bây giờ, nếu cậu muốn."

soonyoung có vẻ nhẹ nhõm.

"tôi tưởng anh sẽ không bao giờ hỏi."


"anh có hôn anh ấy không?" seokmin hỏi, phấn khích như một cô nữ sinh sau khi wonwoo bật mí rằng anh đã đi chơi với soonyoung tối qua.

"không," wonwoo trả lời đơn giản trước khi thổi nhẹ vào tấm tranh của mình. vai seokmin rũ xuống rõ rệt khi nghe thấy điều này.

"thế rốt cuộc anh đã làm được những gì?"

"tụi anh đã ăn ở một quán ăn và trò chuyện thôi. tất cả những thứ cơ bản trong buổi hẹn hò đầu tiên."

wonwoo ngước lên và thấy seokmin đang tiến đến. "nè đừng có đứng đó. em che hết cả ánh sáng mất," wonwoo phàn nàn. seokmin bối rối một lúc, nhưng rồi cậu nhìn thấy cây dành dành đang héo rũ nằm trên chiếc ghế, rõ ràng là chủ đề cho bức tranh hiện tại của wonwoo.

"ỏoooo vậy bây giờ anh đang vẽ hoa á hả?" seokmin cười khúc khích như một đứa trẻ, chọc vào người wonwoo. wonwoo nhăn mặt quay đi và hất chiếc cọ dính đầy màu vẽ của mình về phía seokmin. đương nhiên là người bạn cùng phòng của anh rú lên một tràng kinh hoàng.

"ê! cái này là cái áo len em thích đó!" seokmin gần như rên rỉ, ngay lập tức cởi chiếc áo dính sơn bẩn ra, để tấm lưng cậu trần trụi với thiên nhiên.

"giờ thì có gì đó về anh khắc sâu trong kí ức của em rồi đấy. chắc em sẽ nhớ về anh thật nhiều. thậm chí nhiều năm về sau khi đường ta chia đôi ngả." wonwoo bật cười, rút ​​điện thoại ra khỏi túi và hướng về seokmin

"nói 'chào, seungkwan!' nào."

seokmin thậm chí không có thời gian để phản ứng khi wonwoo chụp một bức ảnh cậu bán khoả thân. wonwoo khóa điện thoại và đút trở lại vào túi trước khi chĩa chiếc cây cọ về phía seokmin.

"anh sẽ gửi nó cho soonyoung để cậu ấy đưa cho seungkwan xem." wonwoo một tràng cười sảng khoái với seokmin.

"em không tin được anh luôn á," seokmin rên rỉ, lê bước về phòng ngủ của mình. cậu đóng sầm cửa lại, âm thanh vang vọng khắp căn hộ của họ. wonwoo chỉ biết cười mãn nguyện với chính mình.

sau vài phút vẽ tranh, wonwoo nghe thấy tiếng gõ cửa trước. anh liếc nhìn chiếc đồng hồ kỹ thuật số nằm trên ô cao nhất của chiếc kệ trong phòng khách và thấy rằng đã 23:21, quá muộn đối với bất kỳ vị khách nào. tuy nhiên wonwoo vẫn đứng dậy và bước ra mở cửa.

"soonyoung hả?" tông giọng wonwoo thì thầm nhưng có thêm phần sửng sốt khi anh há hốc mồm nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, ôm một bó cúc vạn thọ và một loài hoa màu vàng nào đó mà wonwoo không biết tên.

"đây là cúc vạn thọ và hoa thủy tiên," soonyoung giải thích. cậu đưa chúng cho wonwoo, anh lặng lẽ đón lấy.

"nó có ý nghĩa gì?" wonwoo hỏi, nhưng anh nghi ngờ soonyoung sẽ cho anh câu trả lời.

soonyoung cười toe toét. "anh có thể tự mình tìm ra điều đó."

"ồ và," soonyoung tiếp tục. "đêm qua anh đã quên điều này."

soonyoung vươn người và đặt tay lên vai wonwoo, kéo anh xuống để họ ít nhiều ngang tầm với nhau. soonyoung rướn lên và đặt một nụ hôn lên khóe miệng wonwoo, gần như không trượt vào môi anh, trước khi cậu dứt ra, đôi má ửng đỏ.

"chúc wonwoo ngủ ngon." soonyoung mỉm cười lần cuối trước khi bỏ đi và lao xuống cầu thang. wonwoo đứng đó, bối rối và không nói nên lời.

phải một lúc sau, wonwoo cuối cùng cũng bước vào căn hộ, những bông hoa rực rỡ trên nền nhà trải chiếc thảm buồn tẻ ảm đạm. anh bước tới chiếc bàn cà phê ở giữa phòng khách, nơi đặt cuốn sách về loài hoa. wonwoo lật qua lại một lúc, cố gắng xác định xem vị trí của mục dành cho cúc vạn thọ và hoa thuỷ tiên nằm ở chỗ nào.

một lúc sau, anh đóng sách lại.

yêu mến, anh tự nói với bản thân mình. nó có nghĩa là yêu mến.


"tối nay anh đưa em đi đâu?" soonyoung hỏi khi wonwoo đón cậu từ cửa hàng, bàn tay họ tự động tìm thấy nhau. wonwoo thích cách những ngón tay của soonyoung luồn vào giữa ngón tay anh, như thể chúng sinh ra đã định sẵn ở đó.

"đến chỗ của tôi." wonwoo kéo tay soonyoung, kéo cậu về phía cầu thang dẫn đến căn hộ. soonyoung nhướng mày rồi cười khúc khích.

"chậm lại nào chàng romeo. chúng ta mới chỉ hẹn hò vài lần thôi."

wonwoo đảo mắt, bàn tay vẫn nắm lấy tay soonyoung khi họ cố chen vào lối đi hẹp dẫn lên lầu.

"không phải như em nghĩ đâu."

soonyoung bĩu môi, nhưng wonwoo không thấy. "thế thì là gì?"

họ đang đứng trước cửa căn hộ của wonwoo và seokmin, chìa khóa của wonwoo trên tay. anh đẩy một cái vào ổ khóa và xoay người, thoáng chốc buông bàn tay soonyoung ra để vặn nắm cửa và bước vào.

"em nói muốn xem tranh của tôi mà," wonwoo nhắc soonyoung. "tôi nghĩ tôi có vài thứ muốn cho em xem."

wonwoo đảm bảo đã đặt chúng ngay ngắn trên đi văng và trên bàn cà phê sau khi đuổi seokmin ra ngoài cả ngày. anh đang thực hiện một vài bức tranh, chủ yếu lấy cảm hứng từ soonyoung và vô số bông hoa mà cậu đã mang đến cho wonwoo. tác phẩm mới nhất của anh ấy là một bức chân dung của soonyoung, khuôn mặt tươi sáng, trẻ trung của cậu được bao quanh bởi các loại hoa. wonwoo đã làm việc rất chăm chỉ với bức tranh đó, và tim anh đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi anh nhận ra soonyoung đang nhìn chằm chằm vào nó.

"chết tiệt, là em đó," soonyoung hoang mang nói. "anh đã làm thế nào vậy?"

wonwoo cười ngại ngùng, đưa tay gãi sau gáy. "tôi có thể hoặc không đã chụp một vài bức ảnh của em mà em không biết." wonwoo liếc nhìn soonyoung. "tôi khá tệ việc ghi nhớ các đặc điểm trên khuôn mặt, vì vậy tôi thực sự cần nó."

"anh khùng hả? có sao đâu cơ chứ. ôi mẹ ơi, nó còn hơn cả ổn. anh có thể chụp bao nhiêu ảnh của em tùy thích." soonyoung khựng lại. "chỉ là... em không ngờ tác phẩm của anh lại tuyệt đến như vậy."

soonyoung quay sang wonwoo, ánh mắt như được phủ màn sương mỏng. "nó thật đẹp. tất cả đều thật xinh đẹp."

wonwoo tiến lại gần hơn để nhẹ nhàng chấm lên mắt soonyoung bằng ống tay áo len của anh ấy. "nè," wonwoo thì thầm. "đừng khóc mà."

soonyoung cười, nhưng nước mắt cậu lại trào ra nhiều hơn. "em xin lỗi. chưa từng có ai làm bất cứ điều gì như thế này cho em trước đây."

wonwoo giữ hai bên mặt soonyoung trong tay. "chà, thật vinh dự khi là người đầu tiên." wonwoo chồm tới hôn soonyoung nhẹ nhàng với hy vọng giúp cậu bình tĩnh lại. và có vẻ như nó đã thành công, bởi vì hơi thở của soonyoung bắt đầu chậm lại, và những giọt nước mắt dường như đã ngừng rơi.

"em thích anh nhiều lắm anh có biết không?" soonyoung hỏi sau khi họ đã rời khỏi nhà. "kiểu, khó để giải thích là nhiều bao nhiêu ấy."

"chẳng phải em đã nói khá rõ ràng vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau sao." wonwoo cười khúc khích, kéo soonyoung vào ngực mình để ôm.

"nhưng đừng lo lắng điều gì cả." wonwoo thở dài. "tôi cũng rất thích em."

và có lẽ tôi thậm chí đã yêu em.


"seokmin!" wonwoo hét lên từ cửa trước. "anh đi làm đây!"

"biết rồi!" seokmin gọi vọng ra từ phòng riêng của mình. wonwoo biết những tiếng đập ầm ĩ và thêm giọng nói lạ vọng từ bên trong rằng seokmin đã đưa seungkwan về nhà tối qua. wonwoo tạ chúa trên cao và những vì sao may mắn rằng anh là một người ngủ sâu.

wonwoo mở tung cánh cửa căn hộ của họ, đột ngột dừng lại khi nhìn thấy những bông hoa ở phía bên kia ngưỡng cửa. anh để ý rằng chúng được buộc lại với nhau bằng một dải ruy băng màu xanh nhạt. một mảnh giấy nằm ngay ngắn trên những bông hoa với tên wonwoo được viết nguệch ngoạc bằng nét chữ uốn lượn.

wonwoo nhặt tờ giấy và cầm bó hoa lên, đồng thời mở mảnh giấy ra xem.

hôm nay đi làm cẩn thận nhé :)

gọi hoặc nhắn tin khi anh có thể! yêu anh <3

p.s. chúng là hoa cam, nếu như anh chưa biết

wonwoo nhìn bó hoa trên tay, nghĩ về ý nghĩa của chúng. anh nhún vai, đặt những bông hoa và tờ ghi chú xuống chiếc ghế dài trước khi lấy cuốn sách về loài hoa của mình và lao ra khỏi cửa.

có lẽ mình sẽ phải ngạc nhiên với ý nghĩa của nó, wonwoo quyết định.




notes: thông tin thêm, hoa cam = tình yêu vĩnh cửu hehehehe






translator's note: đây là engfic đầu tiên mình đọc về wonsoon hồi 2016 và là một trong những fic đầu tiên của wonsoon xuất hiện trên ao3. thật sự là một fic ý có rất nhiều ý nghĩa với mình và là engfic mình yêu thích nhất luôn. lần đầu thử sức dịch một oneshot dài đến vậy, đáng ra là sẽ đăng vào 5/9 để kỉ niệm cho lần đầu mình gặp được ksy và jww sau 7 năm yêu thích họ nhưng chả hiểu sao trans tầm gần 3kw thì mất hứng ngang, thành ra đi gặp xong về 1 tuần rồi mới có hứng trans nốt đoạn còn lại. 🥲
cảm ơn vì sau 7 năm thì trái tim mình vẫn thổn thức vì wonsoon nhiều đến thế. câu cú mình có thể không hay nhưng mình mong bạn hãy tận hưởng nó và cảm nhận tấm lòng của mình dành cho ksy và jww nhé.
yêu wonsoon nhiều, thật nhiều, rất rất nhiều. mong là sẽ sớm được gặp nhau nữa nhé!!!
giờ thì là 3h sáng ở đây. đọc được cmt ksy chúc ngủ ngon rồi nên đi ngủ thôi haha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top