g
Nhưng mà những lời của Jun cũng không phải không đúng, Soonyoung cũng tự nhận thấy là chuyện riêng của hai đứa ảnh hưởng lớn thế nào đến cả nhóm, mọi người cứ như kiểu ăn không ngon ngủ không yên vì họ Kwon và họ Jeon vậy
Sau khi đuổi Juhui ra khỏi phòng mình, Soonyoung nằm vật ra giường mà suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy kì lạ. Gì mà quan hệ yêu đương chứ. Nhưng nói thật, Kwon Soonyoung có chút mong chờ vào loại quan hệ này, cuối cùng cũng là vì quá đau đầu mà ngủ quên mất đến tận giữa đêm
|||||||
Jeon Wonwoo sau gần hai tuần không nói chuyện được với Soonyoung thì trong người bứt rứt vô cùng. Cộng thêm việc thằng Mingyu cứ thỉnh thoảng lại bơm thêm vài câu đả kích như kiểu : "Hai anh đang bất hoà thì em tranh thủ đi bay với Soonyoung hyung vậy"
Nói thật thì từ khi chính mình mở miệng nói hai đứa sẽ trở lại làm bạn thì trong lòng Wonwoo khó chịu cực kì, không muốn chút nào. Đã xảy ra sự việc rồi, nói quên là quên được sao? Không những thế, đêm hôm đó cả hai người cùng làm, Jeon Wonwoo cũng không phải loại người tuỳ tiện làm bừa với người mình không thích. Nhưng đối với Kwon Soonyoung thì anh không chắc, vì hôm đó cậu ta say, đến sáng một chút cũng chẳng nhớ, nên là Wonwoo não nề vô cùng, buồn bã đến mức chẳng thèm ăn gù gù chiên nữa
Lee Jihoon với đôi mắt nhìn thấu tất cả, không khó để nhìn ra tâm can của Wonwoo, nhưng cũng chả muốn dính vào chuyện của hai đứa nó. Cậu cho rằng cả hai đều lớn to đầu rồi, có chút chuyện cũng không tự xử lí với nhau được thì làm được việc lớn gì nữa. Nói miệng thế thôi, nhưng khi nhìn thấy Wonwoo đau khổ như vậy, thân là bạn cũng không thể đứng yên mà nhìn
Và cái cách đưa ra lời khuyên của Jihoon cũng rất đáng đánh đi, biết Soonyoung đã như vậy còn khuyên người ta đến gặp trực tiếp rồi thổ lộ lòng mình. Nói xem, Lee Jihoon có đang nghiêm túc không
"Nhanh chóng giải quyết rồi trở về như trước đi, cậu và Soonyoung, nếu đến tai giám đốc thì cũng không hay đâu"-Nghiêm túc nói một câu rồi bỏ đi, Jihoon khiến Wonwoo đã đau đầu nay càng đau hơn, gì mà cho lời khuyên chứ, đe doạ thì có
Kwon Soonyoung nửa đêm vì đói mà tỉnh dậy, rón rén từng bước ra ngoài bếp mà tìm cái ăn, cũng chỉ tại sợ bắt gặp Wonwoo thành ra giờ đói cũng chỉ có thể ăn đồ ăn thừa. Tránh để mọi người thức giấc vào giờ này, Soonyoung đến đèn cũng không thèm bật, trông cậy mỗi vào cái đèn flash ở điện thoại mà lục lọi hết tủ này đến tủ kia cũng chỉ tìm một hộp mì ăn liền, đến kimchi trong tủ lạnh cũng hết sạch rồi
Miệng thỉ chửi nhỏ mấy người vô tâm không thèm bớt đồ ăn cho mình, tay phải thì đun nước nấu mì, tay trái thì cầm điện thoại, dựa vào chút ánh sáng nhỏ nhoi mà nấu cho xong bữa tối muộn của mình
Wonwoo từ lần cuối nói chuyện với Soonyoung thì thường xuyên tỉnh dậy giữa đêm, không tài nào ngủ được. Vốn là hôm nay định uống cà phê rồi thâu đêm chơi game cùng dàn PC của mình, đến khi ra đến ngoài phòng khách tìm cà phê thì thấy bóng nhỏ của Soonyoung lục đục nấu mì trong bếp
Đôi chân dảo bước đến bếp, tay ấn vào công tắc điện, ánh sáng lớn đột ngột xuất hiện làm Soonyoung giật mình làm rơi cả điện thoại, quay lại nhìn thì phát hiện Wonwoo đã đứng quan sát mình từ lúc nào-"Wo...Wonu...xin chào"-một phần bối rồi chiếm trọn Soonyoung làm cậu như mất hết nhận thức
Wonwoo không phản ứng lại, một mạch tiến tới, đưa tay tắt đi cái bếp đang đun nước của Soonyoung-"Ăn cái này sao no được"-nói xong thì bỏ vào phòng rồi rất nhanh xong đó trở ra với ví tiền và điện thoại, trực tiếp kéo tay Soonyoung đang ngơ ngác ra ngoài. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Wonwoo chậm giãi vô cùng đợi cho Soonyoung mặc áo khoác đi giày đầy đủ mới nắm tay cậu kéo ra ngoài
Vì đang là giữa đêm, hàng quán các thứ cũng đóng cửa hết rồi, trên đường cũng chẳng còn mấy người, bao trùm giữa hai người vẫn chỉ là bầu không khí im lặng đến đang sợ. Chỉ có điều, lần này được Wonwoo trực tiếp cầm tay kéo đi ngay bên cạnh, trái tim Soonyoung có chút đập nhanh hơn bình thường
Wonwoo đưa cậu đến cửa hàng tiện lợi cạnh cây xăng lúc trước, hào phóng mà nói cậu thích ăn gì cứ lấy. Soonyoung chỉ bĩu mỗi một cái, cũng chỉ là đồ ăn cửa hàng tiện lợi, sao tỏ vẻ đại gia để làm gì. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, nhưng cậu vẫn vui vẻ đi chọn một đống đồ ăn
Sau khi chọn một đống đồ ăn và hai chai soju mặc dù Wonwoo nói cậu sẽ say chỉ với hai chai rượu nhẹ đó, chọn một bàn nhỏ bên ngoài cửa rồi ngồi đó, tất cả những gì Wonwoo lấy chỉ là một ly cà phê
"Sao uống cà phê, tí nữa không ngủ được thì sao Wonu?"-Soonyoung tay tách đôi đũa gỗ, mắt vẫn hướng về Wonwoo tay cầm cà phê mà thắc mắc
"Dạo này mất ngủ"-giọng ấm vang lên đều đều, Soonyoung nhận ra trong giọng nói đó có chút mệt mỏi. Bỗng nhiên chột dạ, cậu nhận ra mình chính là người khiến Wonwoo mất ngủ
Một hồi im lặng không nói gì, Soonyoung cứ đăm đăm suy nghĩ mãi, sau cùng cũng nói lên lời
"Xin lỗi Wonu nha, mồm thì bảo là sẽ bình thường trở lại mà cứ tránh mặt Wonu mãi"-nói thì nói thế nhưng giờ đây vẫn là Soonyoung không có can đảm nhìn thẳng đôi mắt của Wonwoo
Wonwoo căn bản là không để ý, hai tay bận bóc vỏ cái sandwich trứng rồi bẻ một miếng nhỏ mà thẳng tay nhét vào miệng Soonyoung-"Ăn cho no đi đồ con chuột nhà cậu"
Kwon Soonyoung miệng thì nhai bánh, hai mắt thì rưng rưng đầy uất ức. Wonwoo thấy thế thì bật cười thành tiếng hại mình phải nhận cái liếc mắt từ Soonyoung
Cậu căn bản không thèm để ý lời nói của Wonwoo, trực tiếp dùng mở nắp chai rượu nhưng khi chỉ mới uống được một chút lại bị người kia giành lấy, không cho uống nữa-"Không cho, lại say nữa bây giờ"
"Cậu đang khinh thường tửu lượng của tớ à?"
Wonwoo thở dài, trong lòng lại tưởng tượng đến cái cảnh Soonyoung uống say rồi khẽ lắc đầu-"Phòng còn hơn chữa, ai biết được khi say cậu lại làm điều điên khùng gì nữa"
Soonyoung không phục, gì chứ, ai say chả thế, cậu tự cho rằng ta đây say vẫn còn ngoan chán, thử chứng kiến cảnh thằng nhóc Seokmin say mèm xem
"Điều điên khùng nhất tớ làm khi say là lên giường với cậu rồi còn đâu"-Buộc miệng nói ra một câu, lập tức sau đó, Soonyoung lấy tay bịt miệng lại thầm cầu mong Wonwoo không nghe thấy được
Lén nút quan sát sắc mặt của Wonwoo, Soonyoung khẽ thở phào khi thấy anh không chút phản ứng, ngồi ngửa ra đằng sau, tay thì mân mê cốc cà phê đã vơi gần hết, trông tư thế cực kì thoải mái
Lần nữa thở dài thành tiếng, cậu chậm rãi lên tiếng
"Này Wonu, cậu thấy giữa hai đứa bây giờ còn bình thường được không"-giọng Soonyoung lí nhí, âm lượng chỉ vừa đủ để Wonwoo nghe thấy, hai mắt vẫn không tài nào dám nhìn thẳng anh
Wonwoo nhìn cậu trìu mến, khẽ cười mỉm một cái rồi ôn nhu mà nói-"Cứ làm thế nào mà cậu thấy thoải mái"
Soonyoung trong lòng nhộn nhạo khó chịu cực kì, tự mình cũng không biết nên làm sao nữa-"Vậy....cậu có thấy thoải mái không Wonu?"-Cậu quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt nhuốm màu buồn của Wonwoo mà không ngừng cảm thấy tội lỗi
"Tớ ổn Soon. Cậu ổn là tớ ổn"-Rõ ràng Jeon Wonwoo anh ta không ổn tẹo nào
Soonyoung im lặng không nói nữa, lại chìm vào những suy nghĩ sâu xa của mình. Ngửa mặt lên trời đón chút khí lạnh mùa đông, cậu thoải mái nhắm mắt tận hưởng. Soonyoung thừa nhận, chỉ cần bên cạnh Wonwoo là mình tự khắc sẽ thấy thoải mái vô cùng, chỉ là so với tình hình hiện tại, có chút ngượng ngùng
Lại nghĩ về những lời Junhui nói lúc chiều, thật sự là mọi người đều nghĩ mối quan hệ giữa mình và Wonwoo là loại quan hệ yêu đương à? Khuôn mặt bắt đầu nóng ran, hai tai đỏ ửng, những suy nghĩ xấu hổ xuất hiện trong đầu Soonyoung. Thở hắt ra một hơi, xét thực tế mà nói, đáng lẽ giữa hai đứa bây giờ, chắc phải gọi là người yêu
|||||
Cả hai về đến nhà khi đồng hồ chỉ đúng 1h sáng, chào nhau rồi ai về phòng nấy. Soonyoung có chút không nỡ rời xa anh, đánh liều mà ôm gối sang gõ cửa phòng Wonwoo ở tít tầng 3
"Wonu, cho thức đêm cùng với"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top